Chương 27: Thiên Ngọc Giao

- "Không ổn. Thanh Nhã mau lui!"

Uỳnh.

Bỗng chốc từ nơi tinh cầu đó của Huyền Đông phát động ra một đợt năng lượng khủng bố, thứ năng lượng này lan tỏa hàn khí lạnh cùng cực, những tiếng đá vỡ bởi cái lạnh vang lên giòn giã, không khỏi làm mọi người một phen kinh hãi. Trần Thanh Nhã giờ đây đích thị là kẻ đang đứng trong vòng ảnh hưởng lớn nhất từ chiêu thức mà Huyền Đông thi triển, với dư chấn này... e rằng trúng một đòn cũng có thể khiến căn cơ của y bị tổn hại. Châu Loan trưởng lão cùng với Hạn Cương trưởng lão cuống cuồng cả lên, hai lão già này trong gang tấc đã phi ngay về phía trước Thanh Nhã, dùng cả hai tay tạo một lớp hộ thuẫn để bảo toàn an nguy của tiên mầm.

- "Tên tiểu tử này... rốt cuộc là đang thi triển bí pháp gì vậy?" - Châu Loan không khỏi khiếp đảm.

- "Nhục thân cùng với tinh thần lực của hắn... Cơ hồ như đều không phải thuộc về tu sĩ thông thường."

Sau một lúc bùng nổ. Đợt năng lượng kia không những không giảm bớt mà lại ngày một khủng bố hơn. Cả phạm vi đấu trường giờ đây đã hoàn toàn bị ảnh hưởng của Tinh Túc Công bao phủ. Những đóm sáng từ tinh cầu kia không ngừng nhân bản, tỏa ra vô số tinh quang có kèm theo hàn khí. Nó lạnh lẽo đến mức hai lão đầu Kết Đan kia cũng phải suýt xoa, từng tinh thể băng đang dần đóng thành lớp trên áo vải, cái lạnh chết chóc đang luồn lách đi khắp nơi đấu trường.

- "Sao lại có thể như thế được..."

Thanh Nhã đứng phía sau hai lão già, mặt vô cùng bất ngờ thậm chí ánh rõ một vẻ kinh hãi tột độ trước sức mạnh đang gia tăng bất thường của Huyền Đông. Uy thế khủng bố bậc này... tựa như rằng hắn có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào vậy. Tuy là được hai Kết Đan kì hộ thuẫn, nhưng những tia hàn khí kia vẫn mạnh bạo len lỏi qua từng kẽ hở dù cho nó có nhỏ vô cùng, Thanh Nhã thấy bàn tay của chính mình đang dần buốt giá. Y lấy từ áo bào ra một thanh ngọc giản, nhanh chóng đem nó bóp nát, một tia linh lực mờ nhạt cũng vì thế mà xộc lên rồi tan vào hư không.

- "Hai vị trưởng lão, ta đã cho mời Mộc chưởng môn. Lấy sức một mình ta hiện tại không thể nào trấn áp được Huyền sư đệ. Cảm phiền hai vị trợ giúp ta cho tới khi chưởng môn đến." - Thanh Nhã bàng hoàng nhìn Huyền Đông đã bắt đầu ngất lịm đi ở bên trong lòng năng lượng đang cuồng bạo phát tán.

- "Phản phệ linh lực...? Mau trấn áp!" - Hạn Cương kinh hãi khi thấy Huyền Đông đang trở nên bất tỉnh.

- "Huyền sư đệ, đệ mau tỉnh lại!"

Vị sư huynh này cũng không chần chừ, ngay lập tức cùng với Châu trưởng lão và Hạn trưởng lão áp chế cỗ khí tức đang bộc phát. Dưới sức lực của hai Kết Đan và một Trúc Cơ, nhưng quá trình phản phệ này vẫn diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Sức phá hoại này... nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

- "Toàn bộ đệ tử rời khỏi đấu trường. Trong phạm vi nửa dặm, tuyệt đối không được tiến gần!"

Hơn mấy trăm đệ tử Trúc phong sau lời hô lệnh của Châu Loan trưởng lão cũng lập tức rời xa nơi hiểm. Ai nấy cũng đều sợ hãi, họ đem theo một nét mặt biến sắc, tức tốc di tản đi tứ phía, giữ khoảng cách xa nhất có thể.

- "Vốn dĩ chỉ định nghe theo lời chưởng môn thăm dò thực lực của đệ. Không ngờ rằng lại đi đến tình huống này. Hai vị trưởng lão, vẫn mong các người toàn lực hộ pháp cho đệ ấy!"

Thanh Nhã giờ đây như cùng với Châu lão và Hạn lão dốc hết sức để ra tay hộ pháp cho Huyền Đông đang bất tỉnh vì phản phệ linh lực. Từng đợt năng lượng lạnh lẽo băng hàn của Tinh Túc Công cứ không ngừng bạo phát mà chẳng thể thuyên giảm. Mỗi đợt xung kích năng lượng lan ra cũng đều khiến ba người cảm thấy khó thở, chỉ thấy linh lực được ba người truyền vào thân thể Huyền Đông để trấn áp phản phệ ngày càng yếu dần. Dường như nó chẳng thấm thía vào đâu...

- "Hức... Lão phu chỉ vừa mới trùng kích Kết Đan sơ kì, với tu vi bấy nhiêu e rằng không đủ để hộ pháp cho hắn..." - Châu Loan nghiến răng nói.

Uỳnh.

Khi một trong ba người vừa buông lỏng linh lực, tinh cầu khổng lồ đang cuồng bạo bỗng chốc lại phát động ra xung quanh thêm một luồng xung kích mạnh mẽ, chấn bay cả ba người Thanh Nhã và hai lão già kia ra xa khiến bọn họ đều không khỏi ho khan ra một ngụm máu tươi. Đến thời điểm hiện tại gần như đã vô vọng...

Nhưng rồi từ phía trời cao bắt đầu buông xuống một màu tối dần. Tiếng Giao gầm như đang vang vọng khắp một phương Trúc phong rộng lớn. Âm thanh này không khỏi làm Châu Loan cùng Hạn Cương chú ý. Cả hai lão cùng đồng loạt ngước nhìn lên bầu trời... Kết giới bao quanh Trúc phong đột nhiên hóa thành linh khí, mở đường cho một sinh vật khổng lồ xâm nhập.

- "Đây là..."

- "Linh thú hộ tông, Thiên Ngọc Giao?"

Bên trong ánh mắt tôn kính của hai lão già Kết Đan xuất hiện mình hình dáng cự thú dài hơn mấy trăm trượng. Nó đang cuộn bay trên những đám mây trắng mịt mù ở tầng cao nhất Trúc phong. Từ nơi cuối cùng Vân vực ấy, xuất hiện một loại tồn tại khiến toàn bộ chưởng môn cho đến trưởng lão Bạch Vân tông, e rằng ngay cả một số lão tổ của nơi đây cũng phải kính nể... Vị đó chính là Bạch Vân linh thú hộ tông, Thiên Ngọc Giao. Không ngờ rằng việc này lại kinh động đến lão... một cự đầu linh thú ngự trị tại Vân vực sớm đã không xuất thế mấy trăm năm nay.

Châu Loan cùng với Hạn Cương có phần sợ hãi nhìn về cái thân cự thú to lớn kia dần dần hạ sát xuống đấu trường. Thân thể màu trắng tựa như ngọc được bao phủ một lớp giáp óng ánh xạ lên quang mang của lão đang cuộn quanh nơi đây. Thiên Ngọc Giao bắt đầu há miệng, nhả ra luồng năng lượng dạng sương khói màu trắng có pha vào một chút long khí mờ nhạt. Đám bạch vụ này bắt đầu vây lấy thân thể Huyền Đông đang bất tỉnh trước sự kinh ngại của ba người kia...

- "Ngọc Giao tiền bối?"

Đến bây giờ thì Mộc Tự đã dẫn đến đây thêm bốn vị trưởng lão khác. Khi đến phạm vi vừa đủ thấy được đấu trường đang mờ nhạt thì lập tức đã chú ý đến sự xuất hiện của Thiên Ngọc Giao. Cho tới khi đến hẳn nơi đấu trường đang đổ nát, Mộc Tử cùng bốn lão già còn lại không khỏi bất ngờ trước đầu cự thú này... Giờ đây có vẻ như không cần phải động thủ hộ pháp cho Huyền Đông nữa, trước đại năng của linh thú hộ tông này, tiểu tử đó ắt sẽ được cứu khỏi phản phệ.

Chỉ sau một lúc, luồng năng lượng đang bạo phát của A Đông bắt đầu yếu dần bởi sự áp chế của đám bạch vụ ban nãy do Ngọc Giao phóng thích. Rồi dần dần các lão đầu ở đây đều cảm nhận thấy cái lạnh lẽo ở đấu trường được hóa giải triệt để, những vết tích của băng tuyết để lại cũng bắt đầu tan. Đá vỡ ra từ kiến trúc nơi đây cũng quay trở về vị trí cũ của chúng. Tất cả mọi thứ đều đã bình thường trở lại. Còn thân thể Huyền Đông cũng dần dần bình ổn, tinh cầu khổng lồ máu trắng kia biến mất dần, hóa trở về đan điền của y. Sự phản phệ đến đây cũng xem như là đã được chấm dứt do Thiên Ngọc Giao đích thân đến đây hộ pháp.

- "Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ." - Mộc Tự cảm kích.

- "Người đây....?"

Mộc Tự đang cung kính cảm tạ thì lại quan sát được lão già Ngọc Giao này lại biến hóa ra một cái kén trong suốt từ đám bạch vụ đó bao bọc lấy Huyền Đông, rồi thân thể cự thú của lão bắt đầu thu lại sau những đám mây mù. Là lão ta đang dự tính đem theo Huyền Đông về đáy sơn mạch tít xa nơi tận cùng Vân vực kia... Việc này không khỏi làm Mộc chưởng môn cùng với các trưởng lão Bạch Vân tông khác lo sợ. Vài người trong mấy lão nhanh chóng bay về phía Thiên Ngọc Giao đang khuất dần trên thiên khung.

- "Tiền bối đây là không được! Hắn ta chỉ là một đệ tử của tông môn... Hức."

Khi bàn tay của Mộc Tự bắt đầu ngưng tụ ra một luồng linh lực, ý đồ ngăn cản việc Thiên Ngọc Giao đem Huyền Đông đi mất thì trong gang tấc đã bị lão đánh bật về phía đấu trường. Chỉ một ánh mắt của lão ta thôi đã dễ dàng khiến toàn bộ trưởng lão Kết Đan nơi đây vô vọng. Đợt xung kích bằng năng lượng linh thú của Thiên Ngọc Giao tỏa ra đã trấn áp tất cả, để chính lão có thể thuận tiện đem theo Huyền Đông rời khỏi đây. Bóng dáng cự thú màu bạch ngọc của Thiên Ngọc Giao dần dần biến mất, kết giới Trúc phong cũng bắt đầu trở lại thành hình dáng một lớp màng ban đầu trong ánh mắt dõi theo của Mộc Tự cùng các lão già khác.

- "Mộc chưởng môn... ngài ấy đây là ý gì?" - Phùng Lâm hỏi.

- "Ta cũng không biết chắc chắn, nhưng hy vọng là Huyền Đông sẽ an nhiên vô sự..."

- "Kết Anh sao...? Cho dù bảy người chúng ta có hợp sức lại cũng không thể ngăn cản được lão." - Mộc Tự thầm nghĩ, ánh mắt lão ngưng trọng nhìn về nơi còn lưu lại vết tích của làn sương trắng kia.

- "Diệp đạo hữu... giúp lão phu đưa ba người Châu Loan, Hạn Cương cùng với Tiểu Nhã trở ra Bạch Vân tông chữa trị. Mọi sự tình bên trong Trúc phong sau này hôm nay vẫn sinh hoạt bình thường. Còn về việc này... lão phu sẽ nhanh chóng đến Vân vực cầu kiến Ngọc Giao tiền bối."

Mộc Tự nhìn về nơi Vân vực xa xăm kia từ nơi đấu trường. Ánh mắt lão vô cùng ngưng trọng, làn gió rít bên trong Trúc phong cũng bắt đầu kéo đến đã vô tình làm cho tâm trạng lão biến động nhiều chiều. Huyền Đông là hy vọng của Bạch Vân tông... cũng mong rằng hắn sẽ không bị sao khi ở cùng với lão Ngọc Giao đó. Trong lòng Mộc Tự tuy không đinh ninh, nhưng vẫn cố giữ mức bảy, tám phần.

------------------------------

Sau một lúc hồi phục tổn hại kiến trúc nơi đấu trường, tất cả trưởng lão cũng đã rời khỏi và trao trả lại Trúc phong bảo địa về lại y đúc dáng vẻ ban đầu. Một số đệ tử đang được lệnh di tản cũng bắt đầu trở về dần nơi đây. Ngay sau ngày đó, khi Trần Thanh Nhã cùng với hai trưởng lão Kết Đan kia của Bạch Vân tông chớm khỏi đã được Mộc lão đầu cho triệu về phía Bạch Vân điện để hỏi riêng. Nơi này có sự tham gia của tất cả trưởng lão và một số đệ tự cộm cán. Ai nấy cũng đều bàng hoàng trước sự việc phi thường kia của Huyền Đông tiểu gia hỏa...

- "Ngươi nói cái gì? Ba người các ngươi không phải do Ngọc Giao tiền bối làm trọng thương, mà là do hộ pháp cho một mình hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top