Chương 24: Cường Bảng
Ngay sau khi giao thủ với Thạch Viên Thú, A Đông đã sớm trở về Trúc phong. Cả thân thể y sau khi rời khỏi sơn mạch cảm giác vô cùng nặng nề. E chỉ có thể tìm cách nhanh nhất để hồi phục lại trạng thái đỉnh phong trước khi bị người khác nghi ngờ.
- "Thứ này rốt cuộc là gì vậy...?
Huyền Đông ngồi một nơi trên phiến hắc thạch bên trong gian phòng, cả người định thần không ngừng tỏa ra một vầng quang mang hoàng kim khắp thân thể. Sau một khắc hồi phục linh khí bị mất mát, A Đông bất giác thấy từ trên cánh tay của mình xuất hiện lên mấy sợi khí tức nhạt nhòa có màu đỏ thẫm. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi...
- "Lẽ nào... là từ con ma thú đó mà ra?"
Hắn nghĩ ngay đến lần giao thủ với con Thạch Viên Thú ban nãy ở sơn mạch. Cũng có thể sợi khí tức bí hiểm này chính là từ nó phát ra đã vô tình dính lên thân thể. Bởi càng nhìn sợi khí tức này càng thấy giống khí thế lúc con súc sinh đó thi triển Cuồng Bạo đã quét qua một phạm vi sơn mạch, hơn nữa lúc trực tiếp đánh nhau với nó, vẫn là bị nó chạm vào cơ thể.
- "Sao ma thú ở nơi này lại kì lạ như vậy chứ, Bạch Vân tông thân là thánh tông phía đông hạ du này... vậy mà lại xuất hiện chủng ma thú kì dị như thế? Con Thạch Viên Thú này căn bản nếu so với mấy con ma thú ngoại tông mà ta từng mấy năm trước có phần bí hiểm hơn nhiều..."
Nghĩ rồi. Huyền Đông nhìn vào sợi khí tức đỏ thẫm kì dị kia đang loe nghoe trong lòng bàn tay, y cau mày, dùng một lực thật mạnh bóp chặt lòng bàn tay lại. Chỉ thấy một tia linh lực từ hắn tỏa ra đã một lúc đánh nát sợi khí tức đỏ thẫm đó của con ma thú đã để lại. Hành sự thì phải kín đáo... Sợi khí tức này không bàn đến nếu bị nghi ngờ thì sẽ ra sao, nhưng biết đâu lưu lại nó sẽ đem lại nguy hiểm cho chính bản thân hắn.
- "Huyền sư đệ..." - Bất chợt có tiếng gọi vang vào từ ngoài cửa.
- "Âm giọng này, là Cơ huynh." - Huyền Đông nghĩ thầm.
- "Cơ Phát huynh không biết có chuyện gì?"
- "Mấy người chúng ta sắp lại so kèo với nhau rồi... ta muốn gọi đệ ra xem thử một chút. Sẵn tiện vẫn là muốn giao thủ lại một lần nữa với đệ."
- "Được, ta sẽ ra ngay."
Huyền Đông chần chừ một lúc, y quyết định bước ra ngoài xem thử. Đến lúc mở cửa phòng mình thì hắn thấy Cơ Phát đã đứng đó huýt sáo với thanh Giác Giao Phủ kế bên rồi. A Đông với nét mặt bình nhã bước đến chỗ huynh ấy.
- "Đệ ra rồi à."
- "Các huynh... định so tài ở đâu vậy."
- "Haiz, so tài cũng chỉ có một chỗ là cái đài đấu đó thôi. Mấy chỗ khác... các lão gia hỏa kia sẽ tức giận lắm." - Cơ Phát nhìn qua nhìn lại, khẽ nói nhỏ với Huyền Đông.
- "Ầy... mau đi thôi." - Cơ Phát nhanh nhẹn phi hành trước một đoạn.
Huyền Đông ngay lập tức cũng cùng với Cơ Phát đi đến nơi đài đấu đang nhộn nhịp. Cả hai người đều đã băng qua phải mấy đoạn đường, sau một thoáng cũng đã đến được.
Trước mặt Huyền Đông là một đấu trường vững vàng, càng đến gần lại càng thấy được dáng vẻ to lớn của nơi này, khác xa với đài đấu mà hôm trước hắn thấy được khi xuất quan. Dường như nó đã trường tồn qua biết bao nhiêu năm tháng tại nơi Trúc phong này rồi. Một đấu trường được dựng cao bằng đá, nó hiện lên một gam màu cổ kính, với hệ thống vách xây trải thành bốn hình vòng cung, ngay trung tâm chính là một bệ đá hình tròn phải rộng hàng mấy trăm thước bán kính đang được nâng đỡ bởi một cỗ lực lượng vô hình. Bên trong đây chứa không ít người, hầu hết đều là đệ tử hạch tâm và mấy lão đầu Kết Đan.
- "Có vẻ như nơi này không cho phép đệ tử phổ thông vào..." - Huyền Đông quan sát.
- "Không phải là không cho phép... mà là thực lực của bọn họ căn bản không chịu được áp lực từ bên trong Trúc phong." - Cơ Phát giải thích.
- "Đệ nhìn đi." - A Phát chỉ tay về phía mấy ngọn núi cao ở một nơi rất xa.
- "Nơi đó gọi là Vân Lão Sơn, nó vốn dĩ nằm ngoài Trúc phong... nhưng lại chính là nơi bế quan của Bạch Thiên lão tổ, chính vì Nguyên Anh chi lực quá sức cường hãn nên các trưởng lão đã phá bỏ một mảnh kết giới, thỉnh cầu lão tổ giải phóng một phần khí tức của mình vào Trúc phong để tôi luyện gân cốt cho các đệ tử hạch tâm. Hai huynh đệ nhà bọn ta vào đây cũng phải mất hơn 2 năm mới có thể hoàn toàn thích nghi được uy áp này... Tông môn cũng đã nhiều lần đặt cách cho các thiên kiêu Ngưng Khí đỉnh phong vào đây tu luyện nhưng họ căn bản không thể chịu nổi áp lực Nguyên Anh nên đã xin được ra ngoài Bạch Vân tông tu luyện rồi. Dưới Trúc Cơ... không thể vào Trúc phong." - Cơ Phát vừa đi vừa nói.
- "Chỉ dựa vào khí tức thôi đã đáng sợ đến bậc này... Nguyên Anh tu sĩ, rốt cuộc khi chân chính hiện thế còn khủng bố đến mức nào chứ?" - Huyền Đông nhìn về phía ngọn núi đang đâm qua chín tầng mây kia, một mực cảm thán.
- "Nguyên Anh đại năng... không phải là sức mạnh mà mấy tên Trúc Cơ tôm tép như chúng ta có thể tưởng tượng được."
- "Ăn của lão tử một chiêu!" - Từ phía đài đấu vọng lên một âm thanh kình lực.
Sau một lúc, Huyền Đông và Cơ Phát cũng đã vào được trung tâm đấu trường. Nơi này rộn rã tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng pháp bảo phát động uy năng chen lẫn tiếng cổ vũ nồng nhiệt. A Đông có phần cảm thấy choáng ngợp trước viễn cảnh náo nhiệt đến như thế. Có vẻ ở nơi đây sẽ giúp hắn không ít trong việc lĩnh ngộ thực chiến.
- "Tiểu Đông!" - Từ trên đài cao, Trần Thanh Nhã thấy Huyền Đông thì lập tức phi vọt đến.
- "Trần sư huynh." - Hắn thấy vị sư huynh này thì lập tức cúi chào.
- "Đệ cuối cùng cũng chịu gặp mặt mọi người rồi. Mau, đến bên kia ngồi, từ từ thưởng thức trận đấu cũng được."
Huyền Đông đến bây giờ hẳn đã được xem là một trong những thiên kiêu của Bạch Vân tông, hắn cũng được không ít lão già Kết Đan thường xuyên nhắc đến nên trong mắt Trần Thanh Nhã đúng thực là có phần hảo cảm với tiểu tử này. Hắn ngay lập tức mời Cơ Phát và cả Huyền Đông đến phía đài cao kia để quan sát.
- "Vậy mà còn có hai trưởng lão Kết Đan quản lý... lẽ nào là dư chấn của trận đấu này khủng bố đến nổi không thể tự túc như bình thường sao?"
Hắn sau khi ngồi ở đài cao thì vô tình nhìn về phía đối diện, y quan sát thấy hai lão già với khí chất hơn hẳn nhiều lần mấy đệ tử Trúc Cơ ở đây, ẩn tàng bên trong nội tại không ngừng toát lên một cỗ khí tức uy áp. Hai lão này ít nhất cũng phải từ thực lực Kết Đan sơ kì trở lên. Xem ra trận đấu ngày hôm nay rất khác biệt... Điều này khiến A Đông không ngừng hứng thú.
- "Trận này... chính là trận đấu tranh giành thứ hạng Cường bảng. Mấy trăm đệ tử hạch tâm của thánh tông đều rất coi trọng thứ bậc ở bảng danh này. Chính vì thế nên nó mới có quy mô lớn đến như vậy, mỗi năm một lần đều sẽ diễn ra để tìm ra vị đệ tử mới xứng đáng với thứ hạng của họ." - Thanh Nhã quay sang Huyền Đông.
- "Vậy huynh... đứng thứ mấy ở Cường bảng?"
- "Huynh ấy á... đương nhiên là luôn nằm trong 20 vị trí đứng đầu bốn năm nay rồi. Những người nhất hạng bảng khi trước đa phần đều đã được thánh tông phân bổ ra ngoài sơn môn làm đạo sư hoặc ra biên cương trấn giữ Vạn Thú Sơn Mạch... thậm chí có vị đã làm đến chức vị trưởng lão." - Cơ Phát nhanh nhẹn cướp lời.
- "Trần sư huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ. Huyền đệ bái phục."
- "Không dám, không dám... Trận so tài này mới chỉ vừa cho đánh được mấy lượt. Đệ trước tiên vẫn là xem đấu đi đã."
Uỳnh. A Đông vô thức quay đầu nhìn xuống dưới sàn đấu theo lời Thanh Nhã. Hắn thấy bên dưới là hai thanh niên thân thủ nhanh nhẹn không ngừng lao vào nhau thi triển chiêu thức. Kẻ đang mang một bộ bạch bào với mái tóc được búi gọn đó chính là Hàn Sự, còn vị có phần to con đối diện có tên là Thiệu An. Bằng sự hô hào nồng nhiệt của vô số đệ tử đang quan sát bên trên khán đài hình vòm cung, hai kẻ này khí thế hừng hực.
- "Trúc Cơ trung kì..." - Huyền Đông chăm chú đưa mắt dõi theo.
Trong gang tấc, A Đông quan sát thấy Thiệu Anh lấy ra một xâu chuỗi lớn. Hắn thi triển linh lực tỏa ra trên đầu ngón tay, bắt đầu tách mười hai hạt chuỗi từ xâu lớn đó ra. Trên mỗi hạt chuỗi như ánh lên hoa văn sáng ngời, không ngừng lao đến công kích Hàn Sự. Nhưng trước sức mạnh của Thiệu An, Hàn Sự cũng chẳng nao núng. Hắn nhanh nhẹn triệu hoán ra một cái mai rùa ước chừng phải nặng hơn mấy mươi cân, đón lấy từng đợt công phá từ 12 hạt chuỗi kia của Thiệu An.
Uỳnh.
Lần lượt từng hạt chuỗi đập vào cái mai rùa kia khiến nó dội lên từng âm thanh lớn vang ra cả một phạm vi đài đấu. Bất giác Huyền Đông thấy Hàn Sự cười khé trên mép miệng, y đột nhiên vung hai tay áo bào. Một đạo kết ấn được tạo bởi trên cánh tay của hắn ta. Cái mai rùa kia vô thức mọc xông lên mấy hàng gai nhọn.
- "Quy Giáp Thứ Đột!" - Hàn Sự quát lớn.
Cái mai rùa kia bất ngờ được y hô hoán phát động ra một đợt khí tức đánh bay mười hai hạt chuỗi kia của Thiệu An. Nó xoáy như một cơn lốc, nhanh nhẹn lao thẳng đến Thiệu sư huynh trước vẻ mặt bất ngờ.
- "Quay lại!"
Thiệu An quát lớn gọi các hạt châu kia của hắn quay về. Chúng nó được hắn thi triển tạo thành một vòng chắn trước thân thể y, cộng thêm linh lực không ngừng được Thiệu An truyền vào từng hạt châu một. Khi cái mai rùa kia lao đến, nó miễn cưỡng chống đỡ được một lúc nhưng rồi cũng bắt đầu nứt vỡ dần.
- "Không ổn." - Thiệu An mặt biến sắc.
Uỳnh. Cái mai rùa kia trong gang tấc đã đánh bể được vòng phòng ngự bằng mấy hạt chuỗi của Thiệu An. Khiến y vô tình bị chấn bay ra xa đến mép rìa đài đấu, tạo thành một mảng khói bụi bị hất lên bởi đất đá.
- "Thiệu sư huynh... huynh ấy không sao chứ?" - Một vài đệ tử dõi theo.
Sau một thoáng gió thổi vào từ bên ngoài. Khói bụi cũng tan dần. Thiệu An ngồi rạp xuống nền đài với một nét mặt khổ sở. Khóe miệng có gì đó ứa ra màu đỏ thẫm, tựa như máu. Nhưng vẫn may là y kịp thời lấy ra một mảnh giáp hộ thể. Cái mai rùa kia có vẻ phá được mấy hạt châu mà không phá được lớp giáp đó. Nhưng nhìn sắc mặt của Thiệu An, hắn dường như không thể tiếp tục chiến đấu nữa rồi...
- "Trận bì tài thứ tư, Hàn Sự thắng!" - Một vị trưởng lão tuyên bố.
Huyền Đông thấy trên đỉnh nhọn của một cái tháp nhỏ đang lơ lửng ở nơi cao nhất trung tâm đấu trường, một quả châu lớn màu xanh lam đang dần chuyển động. Thứ tự của Hàn Sự trên đó đã chuyền dần từ số 136 về số 134, hạng bậc của Hàn Sự trên Cường bảng có lẽ đã có sự thay đổi.
- "Hạng 134... Vừa mới hạng 134 đã có thực lực Trúc Cơ trung kì. Vậy thì những vị ở hạng 50 trở về trước còn đáng sợ như thế nào nữa chứ..." - Huyền Đông có phần lo lắng, y nhìn thân thể đang rệu rã của Thiệu An trước khí thế cường hãn của Hàn Sự.
- "Huyền sư đệ... việc này đệ không cần lo lắng. Chẳng phải... chính đệ cũng đang ẩn giấu thực lực sao?" - Trần Thanh Nhã bắt đầu chất vấn Huyền Đông với một nét mặt nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top