Chương 23: Ma Thú

Bỗng nghe thấy tiếng chim quyên hót gọi bầy trên những nhành cây Bạch Vân. Vài con chim lông ướt nhạt nhòa bởi mấy giọt sương sớm chưa kịp tan đang còn đọng trên lá. Một ngày mới lại được bắt đầu, một nhịp sống hạ du vừa khoan thai, vừa hối hã.

Tại nội môn, bên ngoài Trúc phong nội giới. Ba nữ tử Phượng Cẩm Vân, Hà My và Ngọc Trân đã trở về lại tông môn sau cuộc truy tìm Thạch Căn Quả ở sơn mạch. Cả mấy người bọn họ đã mạnh dạn hái lấy cho mình mỗi người vài quả từ cây Thạch Căn đó, đem đến nơi của các đạo sư để đổi lấy Trúc Cơ đan.

- "Bẩm An đạo sư, đây đều là số Thạch Căn Quả chúng đệ tử đem về được."

Ba người bọn họ tiến vào gian phòng, nơi này xộc lên một mùi xông thảo dược vô cùng khoan khoái. Chợt thấy một vị nữ nhân đang ngồi ung dung trên bảo tọa, tay bà ta đang cầm một thanh giản cứ tra đi tra lại, Hà My mạo muội bước đến nơi đạo sư đang ngồi, lấy từ trong tay áo của mình ra một chiếc túi trữ vật, lần lượt theo sau là cả hai người còn lại đều lấy ra tất cả.

- "Thạch Căn Quả? Các ngươi đến đổi lấy Trúc Cơ đan?" - An đạo sư thắc mắc.

- "Đúng." - Hà My từ tốn.

- "Không phải còn thiếu thêm mấy chủng dược liệu nữa mới đủ sao?"

- "Việc này thì mấy ngày trước Ngọc Liên đạo sư đã an bài cho chúng nữ tử cả rồi, Tu Hồn Sâm, Toái Cốt Căn, Dung Tủy Quả đều đủ."

- "Được..."

An đạo sư thâu lại ba túi trữ vật có chứa Thạch Căn Quả của mấy người Phượng Cẩm Vân. Bà ta nghĩ ngợi một chút rồi lấy từ trong nạp giới ra một quyển trục nhỏ, truyền linh lực vào tay rồi chạm vào quyển trục ấy. Bất giác từ bên trong mặt giấy của quyển trục hiện lên mấy dòng chữ.

- "Các ngươi cầm lấy, đi đến đan phòng rồi đưa cho mấy lão già ở đó, bọn họ sẽ tự khắc đem Trúc Cơ đan ra." - An đạo sư đưa quyển trục đó đến tay Hà My.

- "Đa tạ đạo sư." - Hà My nhận lấy quyển trục.

Ba người bọn họ lấy được quyển trục thì nhanh chóng quay đầu bước về ngưỡng cửa. Nhưng đột nhiên khi ba nữ tử này sắp ra khỏi gian phòng, đôi đồng tử của An Uyển bỗng chốc ngưng trọng. Bà ta dường như đang cảm thấy một mùi lạ gì đó đã lấn át đi mùi trầm hương đang xông nghi ngút trong gian phòng này.

- "Khí tức của ma thú...? Các ngươi đợi đã."

- "Không biết đạo sư có gì phân phó?"

Ngay thời khắc Ngọc Trân quay đầu lại, An đạo sư vung tay, từ trong lòng bàn tay của bà ta sinh ra một cỗ hấp lực, thâu lấy cái mùi lạ đó đang bám lấy trên áo quần của ba nữ tử này. An Uyển đưa tay lên xem một chút, là một sợi huyết khí màu đỏ vô cùng mong manh... Nhưng tuyệt nhiên điều này cũng đã quá đủ để khiến An đạo sư cần chất vấn bọn họ một lúc.

- "Các ngươi qua đây."

- "Lúc các ngươi hái Thạch Căn Quả... đã chiến đấu với thứ gì vậy?" - An Uyển đưa tay ra, để lộ một sợi khí tức màu đỏ đen đang chuyển động trước mặt ba người Phượng Cẩm Vân.

- "Không giấu gì người, lúc ba người đệ tử đến sơn mạch tìm Thạch Căn Quả, đã chạm trán với một đầu Thạch Viên Thú thực lực nhị giai. Trong lúc giao thủ để giành thấy Thạch Căn Quả đã khiến nó tức giận... cũng may được sự trợ giúp của một vị tiền bối Trúc Cơ nên đã giết chết được nó, thành công lấy được quả Thạch Căn đem về." - Phượng Cẩm Vân đáp.

- "Thạch Viên Thú...? Cỗ khí tức còn lưu lại này vốn không phải của linh thú trong phạm vi Vân vực ta..." - An đạo sư nghĩ thầm.

- "Hình dáng của con thú đó ra sao?"

- "Thưa... Con quái thú này ban đầu giống hình dạng của một con vượn lớn màu xám, miệng có hai nanh trông rất hầm hố. Nhưng về sau nó lại hóa thành một con vượn màu đỏ, trên lưng không ngừng xuất hiện gai lớn mọc chi chít, ánh mắt rất háu chiến háu sát... dường như nó sinh ra để giết chóc vậy..."

- "Là ma thú..." - An Uyển nghiêm trọng.

- "Các ngươi chạm trán ma thú... cũng may là toàn mạng quay về. Chuyện này cấp bách, lão nương phải đi bẩm báo với thánh tông."

Nghe lời Phượng Cẩm Vân kể lại, An Uyển đạo sư như không thể tin vào chính tai mình. Mặt bà ta dần biến sắc. Bắt đầu buông thanh giản trên tay, không ngừng nhìn về ba nữ tử kia mà suy xét. Trên tay bây giờ đang còn một sợi khí tức quỷ dị, bà ta nhanh chóng tạo ra một quả cầu bằng linh lực, rồi thu nó vào trong quả cầu đó. Thận trọng không để sợi khí tức này thoát ra ngoài.

- "Ma thú..." - Hà My nheo mắt lại, nhìn vào quả cầu đang chứa sợi khí tức màu đỏ đen kia.

- "Không phải ma thú là loài vật nơi nào cũng có thể tồn tại sao... Tại sao nét mặt của bà ta lại nghiêm trọng đến vậy, lẽ nào... tông môn không cho phép ma thú xuất hiện?" - Phượng Cẩm Vân nghĩ thầm.

- "Các ngươi mới vừa vào tông không lâu nên có điều không biết. Ma thú mà chúng ta đối diện tuyệt đối không giống như mấy loại ma thú bình thường. Biên giới Vân vực tiếp giáp với một nơi gọi là Mao Thú Sơn Mạch, nơi này thường xuyên có thú triều kéo đến... Nhưng nhờ sự trấn giữ của Trần gia với Cơ gia mà Vân vực ta vốn không hề xuất hiện một đầu ma thú nào. Cùng lắm chỉ là linh thú tuy vẫn hung hăng nhưng thực chất lại vô hại... Bây giờ ở sơn mạch đó lại xuất hiện một con ma thú vừa tự bạo thiêu đốt ma huyết. Các ngươi không biết mình vừa đối đầu với con quái vật đáng sợ đến bậc nào à? Là vị Trúc Cơ nào đã giúp các ngươi vậy..."

- "Kẻ đó thần thần bí bí. Mang một bộ hắc bào, khuôn nhan đeo mặt nạ, hơn nữa lại che giấu khí tức. Chúng nữ tử căn bản không biết vị đó là ai." - Hà My đáp.

- "Thôi vậy, không sao là tốt, không sao là tốt... Bây giờ không còn việc gì nữa, các ngươi đi lấy Trúc Cơ đan đi. Phải mau chóng tấn thăng Trúc Cơ kì đó..." - An Uyển động viên.

Vị đạo sư này nói với ba người Phượng Cẩm Vân một lúc thì nhanh chóng rời khỏi gian phòng với một khuôn mặt sợ hãi. Hướng bà ta đang tiến đến giống như hướng đến Bạch Vân điện. Hà My dõi theo bóng dáng của An đại sư một lúc, cô ta không ngừng thắc mắc... Nhưng cuối cùng lại cùng với hai tỷ muội của mình đến đan phòng.

Về phần An Uyển, bà ta đang vội vã ngự trên thanh phi hành kiếm của mình, đang lướt gió trên đường đến Bạch Vân điện. Sau một khắc thì cũng đến được sảnh ngoài của thánh điện. An đạo sư hạ thân xuống nền điện được lót bằng mấy tảng đá xanh biếc với vô số hoa văn hình mây được chạm trổ, mặt không khỏi hối hã.

- "Đạo sư viện An Uyển xin được cầu kiến các vị trưởng lão." - Bà ta đứng ngoài cửa điện, hai tay dâng thanh đạo sư lệnh bài lên trước mặt các lính thị vệ.

- "Mau vào đi." - Một thanh âm già dặn phát ra từ bên trong.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, An Uyển chẳng đợi nó mở ra hết thì nhanh chóng hớt hải chạy vào. Phía bên trong điện lại là một không gian uy nghiêm rộng lớn, các hàng ghế lại trải dài. Thoáng phía trên bực cao có hai hình bóng lão già ngồi đối diện với nhau, các lão đang tản mạn đánh cờ.

- "Mộc huynh... lão phu lại thắng rồi." - Diệp Vân trưởng lão cười khanh khách.

- "An đạo sư... có gì cần bẩm báo sao?" - Mộc Tự thấy An Uyển bước vào thì viện cớ phớt lờ Diệp Vân.

- "Bẩm Mộc chưởng môn, bẩm Diệp trưởng lão... Sơn mạch nội môn... xuất... xuất hiện ma thú!" - Vị đạo sư này ngập ngừng.

- "Ma thú?"

Hai lão già này đang đối chọi nhau trên bàn cờ như một thú vui tuổi già. Một trong các lão hỏi An Uyển, nhưng thực chất vẫn đang một mực dõi theo các bước cờ của đối thủ. Nhưng khi vị An Uyển này của đạo sư viện nhắc đến hai từ "ma thú", cả hai lão già này đều đồng loạt đập tay mạnh xuống bàn cờ khiến cả một cái bàn đá bể nát ra mấy mảnh. Khí tức từ bên trong đôi mắt nghiêm trọng từ các lão lóe lên không ngừng bộc phát ra tứ phía, một cú xung lực đẩy mạnh từ chỗ hai lão ngồi ra bên ngoài. Cả không gian Bạch Vân điện đang yên tĩnh đã bị Kết Đan khí tức làm xáo trộn. Vị đạo sư đứng bên dưới cũng miễn cưỡng dùng hộ thuẫn che chắn bản thân trước cỗ khí tức cường hãn này bộc phát ra.

- "Vân... vâng. Mời hai vị xem." - An Uyển lấy từ trong nạp giới ra quả cầu linh lực đang nhốt sợi khí tức màu đỏ đen kia.

Mộc Tự vung tay ra, một cỗ hấp lực được lão thi triển để nhận quả cầu linh lực đó từ tay An Uyển. Lão ta cầm quả cầu đó trên tay, đôi mắt dõi theo quan sát sợi khí tức mỏng manh đang chuyển động nhẹ nhàng bên trong quả cầu. Diệp Vân lão giả ngồi kế bên cũng không khỏi nghiêm trọng. Cả hai ông ta dường như đều phần nào đó lo sợ trước sợi khí tức màu đỏ đen quái ác.

- "Khí tức của ma thú... ? Là con ma thú nào đã Cuồng Bạo bằng thứ đáng sợ này chứ?" - Diệp Vân hỏi.

- "Bẩm trưởng lão, theo lời vị đệ tử đó nói, là Thạch Viên Thú." - An đạo sư đáp.

Nói đến đây, cả hai lão như đều đã biết rõ mồn một chuyện gì đang xảy ra. Một trong hai lão là Mộc Tự chưởng môn bắt đầu thở dài, có gắng trấn tĩnh mọi cảm xúc khó nói đang dồn dập bên trong thâm tâm mình. Đôi mắt lão nghiêm nghị dõi theo tia khí tức đang bị nhốt bên trong quả cầu kia, không khỏi ánh lên một tia giận dữ.

- "Thạch Viên Thú vốn dĩ là linh thú trong sơn môn. Tại sao một con linh thú lại bị huyết mạch của ma thú xâm nhập để rồi hoá thành ma thú chứ? Trần Hạ Thiên với Cơ Hoàng, hai lão già chết tiệt đó rốt cuộc đã trông coi biên giới như thế nào? Lẽ nào hai lão ta dám làm trái sự phó thác của Nguyên Anh lão tổ đang bế quan sao." - Mộc Tự tức giận quát, cơ thể lão không ngừng tỏa ra khí tức khiến toàn bộ gian điện Bạch Vân run lên từng cơn dao động kịch liệt.

- "Về phần này... An Uyển không rõ." - An đạo sư đáp.

- "Mộc huynh bình tĩnh..." - Diệp Vân điềm nhiên.

- "Trước mắt cần phải tra rõ đã... Theo lão phu biết được, Trần gia với Cơ gia trong mấy trăm năm nay luôn canh giữ biên giới Vân vực khỏi thú triều từ Mao Thú Sơn Mạch. Cho nên toàn bộ phạm vi Vân vực này cũng trông chừng ấy thời gian đã không xuất hiện ma thú gây hại bách tính muôn dân rồi. Lẽ nào thú triều trong mấy năm nay lớn đến mức họ không thể kiểm soát sao? Lão già Trần Hạ Thiên đó so với chúng ta cũng không yếu hơn..." - Diệp Vân đứng dậy, lão xua tay dùng linh lực thu lại những vệt nước trà loang lỗ trên nền đất ban nãy vô tình bị Mộc Tự làm cho kinh động.

- "Chúng ta là tu sĩ, đều phải tuân theo nhân quả tuần hoàn, có vay ắt có trả. Chúng ta lấy linh khí thiên địa tu dưỡng nội tại chính là vay, vậy thì bảo hộ bách tính ở phàm giới Vân vực chính là trả lại khoản vay đó. Gia tộc bọn họ sống yên ổn dưới tài nguyên của Bạch Vân tông chính là vay, vậy thì bình định biên cương Vân vực cũng chính là trả. Nếu để ma huyết của ma thú tràn vào làm biến thể linh thú của thánh tông, khác nào chính là đang nuôi nấng đám ma thú ác độc đó gây hại cho bách tính? Lão phu thân là chưởng môn, tuyệt đối không thể làm ngơ!"

- "Nghe hạo lệnh của lão phu..." - Mộc Tự quát lớn.

- "Cho gọi Trần gia và Cơ gia cấp tốc đến trình sự thánh tông!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top