Chương 22: Thu Hoạch
- "Không ổn!" - Đang theo dõi, đột nhiên Huyền Đông cảnh giác.
Hắn từ trên cao quan sát thấy rõ, từ trong trận khói bụi mịt mờ, vũng máu từ tay con Thạch Viên Thu kia đang chảy ra bất giác hóa thành mấy sợi huyết khí rồi bị nó hấp thu ngược trở lại. Từ trong miệng con quái thú này đang ngưng tụ ra một đóa năng lượng màu đỏ thẫm, dường như khi thấy máu hoặc bị thương... những yếu tố này càng kích thích thêm sự điên tiết hơn của một con ma thú đang cuồng bạo.
Trong gang tấc, đóa năng lượng màu đỏ thẫm kia của nó đã triệt để hoàn thành. Thạch Viên Thú dùng hết lực phóng nó về phía đám người Phượng Cẩm Vân. Tình hình không ổn. Với một chiêu toàn lực này của ma thú nhị giai trung cấp, ba nữ tử bọn họ nhất định sẽ không thể trụ nổi.
- "Phong Suy Thế!" - Huyền Đông quát lớn.
Trước tình thế không khả quan. Lại thêm có thể gọi là quen biết với đám người này nên hắn cũng không thể mặc bọn họ chết dưới tay Thạch Viên Thú, một Chương Hy chết đã là một đả kích rất lớn đối với y rồi... Huyền Đông trong tức khắc lao đến trước đám người Phượng Cẩm Vân, y nhanh nhẹn dựng lên một lớp hộ thuẫn chặn lại tia quang mang của con súc sinh kia đang lao thẳng đến.
Khi luồng năng lượng khủng bố đó chạm vào lớp hộ thuẫn, nó không ngừng tạo ra tiếng kêu như đá vỡ. Đợt năng lượng chạm vào không khỏi bị chệch hướng nên đã chấn ra xa nơi vách núi thêm mấy tia quang mang đỏ thẫm, đất đá vì sự công phá này mà không ngừng nứt ra thành từng mảng. Huyền Đông đang miễn cưỡng khống chế lớp hộ thuẫn, dù gì thì nói... thực lực của y nếu là từ đầu chẳng khó khăn gì để một kích giết chết nó, nhưng bây giờ Thạch Viên Thú đã kích hoạt Cuồng Bạo, đối phó với nó hiện tại cũng là có phần khó khăn.
Bài xích một lúc thì tia quang mang đỏ thẫm kia cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Thạch Viên Thú đứng cách bốn người bọn họ không xa... nó đang cực nhọc há miệng thở từng hơi khổ sở. Huyền Đông thu lại lớp màng hộ thuẫn, mắt ngưng trọng quan sát nhất cử nhất động của con ma thú này.
- "Quả nhiên là vẫn có sơ hở... Tuy rất mạnh nhưng xem ra ngươi chỉ có thể Cuồng Bạo trong một đoạn thời gian. Khó khăn như vậy hẳn là sắp cạn kiệt sức lực đến nơi rồi." - Huyền Đông nghĩ thầm.
- "Đa tạ tiền bối tương trợ." - Phượng Cẩm Vân đứng phía sau cảm tạ.
Ba người Phượng Cẩm Vân, Hà My và Đặng Ngọc Trân tưởng chừng như sắp bại trận dưới tay Thạch Viên Thú thì bỗng may mắn thoát nạn. Trước mặt bọn họ là một nam tu sĩ lạ mặt đang mang một bộ hắc bào. Khuôn diện hắn được che kín. Cơ thể không ngừng tỏa ra một cỗ khí tức mãnh liệt... Với phán đoán của cả ba bọn họ đều ở thực lực Ngưng Khí đỉnh phong, có thể gây áp bức như thế chẳng kém gì Thạch Viên Thú, ắt hẳn vị này phải là một Trúc Cơ.
- "Chiêu thức ban nãy của các cô vậy mà có thể đánh trọng thương được một đầu thú ngang thực lực Trúc Cơ trung kì... Ba người các cô đúng là lớn gan thật, lại dám trêu vào Thạch Viên Thú." - Huyền Đông sử dụng Hoán Âm Thuật, chất vấn đám người Phượng Cẩm Vân.
- "Tiền bối quá lời. Cực chẳng đã chúng nữ tử mới liều mình giao đấu với nó... là vì Thạch Căn Quả."
- "Thạch Căn Quả? Ba người này muốn luyện ra Trúc Cơ đan?" - Huyền Đông nghĩ thầm.
- "Chúng vãn bối là đệ tử của Bạch Vân tông. Nay nghe theo lệnh của đạo sư vì muốn đổi lấy Trúc Cơ đan nên cần phải sử dụng Thạch Căn Quả. Nhưng không ngờ rằng cây Thạch Căn nơi này lại được canh giữ bởi con ma thú đó..." - Ngọc Trân thoáng nhìn về phía Thạch Viên Thú mà đối đáp.
- "Tiền bối nếu không phiền. Nữ tử cả gan thỉnh cầu tiền bối cùng hợp sức kích sát đầu ma thú này. Bọn ta chỉ cần Thạch Căn Quả, còn về nội đan của nó... tùy ý người sử dụng. Ý tiền bối thế nào?" - Hà My mạnh dạn trao đổi.
Huyền Đông sau khi nghe lời nhờ cậy của Hà My thì bất giác suy nghĩ. Y lưỡng lự một chút, nhìn về phía con Thạch Viên Thú kia không ngừng phán đoán hậu quả. Dù gì với sức mạnh của nó cũng đang cao hơn hắn một bậc, nếu sử dụng Tinh Túc Công thì có lẽ sẽ có cơ hội giết chết nó, nhưng bây giờ đang có mặt ba người bọn họ ở đây thì không nên để lộ về mình quá nhiều...
- "Linh khí không ngừng chảy, ý chí định Trúc Cơ. Đại năng cũng đều phải xây dựng từ nền tảng, thời khắc linh khí trong đan điền hóa lỏng để tạo ra căn cơ cho một tu sĩ thực thụ chính là nội tại của Trúc Cơ kì... Thôi vậy, ta đồng ý với ba người bọn cô. Nhưng ta chỉ có thể khóa chặt Thạch Viên Thú giúp các ngươi. Phần còn lại, phải xem thực lực của ba người rồi."
Thêm một Trúc Cơ cũng là thêm một phần khả năng cho Bạch Vân tông, huống hồ ba người bọn họ cũng không phải là kẻ toan tính vụ lợi. Huyền Đông đồng ý giúp bọn họ công kích Thạch Viên Thú để đoạt lấy Thạch Căn Quả. Thức thời, y lao thẳng đến con quái thú. Không ngừng triệu hoán ra hàng loạt huyễn kiếm mang một màu hoàng kim mờ nhạt. Tay tạo kết ấn, điều khiển chúng nhanh nhẹn phóng thích về phía con ma thú kia.
Từng mũi kiếm đâm vào thân thể của Thạch Viên Thú khiến nó đau đớn. So với công kích ban nãy của ba người Ngưng Khí, đòn đánh của Huyền Đông vẫn là có thêm mấy phần lực sát thương nhất định lên cơ thể của nó.
Thạch Viên Thú bị mấy thanh kiếm kia xé rách cơ thịt thì đau điếng. Nó rống lên từng đợt khiến một khoảng phạm vi sơn mạch như bị khuấy động.
- "Ồn ào." - Huyền Đông cau mày.
Y thu lại mấy thanh kiếm. Tạo ra một đợt trảo thủ to lớn chưởng về phía Thạch Viên Thú khiến nó bị chấn bay ra xa. Nơi nó va đập vào vách núi bị nứt ra một lỗ hổng lớn. Mấy tảng đá vỡ lả chả, tạo ra một trận khói mù. Bất giác từ bên trong khói mù đó lao ra mấy tảng đá to được bao phủ bởi một lớp man lực màu đỏ thẫm, con Thạch Viên Thú đó gầm lớn, nhảy bổ ra từ khói mù, ý đồ hung hăng giết chết Huyền Đông.
Từng tảng đá bị nó vung ném, đập vào thân thể A Đông. Y cũng nhanh nhẹn đánh trả. Cả hai lao vào đánh chém nhau không ngừng làm một khoảng nhỏ kiến trúc sơn mạch nơi này bị nứt vỡ. Thế trận Trúc Cơ... thực sự đối với bọn người Phượng Cẩm Vân mà nói mạnh hơn trận chiến ban nãy giữa nó và họ rất nhiều... Nhưng quả nhiên ma thú vẫn là ma thú, luận về sức bền nó vẫn hơn tu sĩ bình thường một bậc. Cứ đà này thì bất lợi, Huyền Đông không ngừng tính toán kế sách đánh nhanh để khóa chặt Thạch Viên Thú.
Hắn đột nhiên vung hắc bào, từ trong mặt nạ ánh lên một tia quyết đoán từ sâu đáy mắt. Dưới mặt đất bỗng chốc đâm xuyên lên hàng trăm sợi tơ bằng linh lực có màu vàng kim, thứ tơ này tuy mỏng nhẹ nhưng trông lại bền dẻo và sắc bén vô cùng. Chúng cùng nhau xuyên qua đất đá, bám vào hai vách núi cao, từng sợi tơ mỏng dẻo xoẹt ngang qua da thịt con ma thú, tạm thời vô hiệu hóa Thạch Viên Thú.
- "Chính là lúc này! Yết hầu của nó." - Huyền Đông miễn cưỡng khống chế con quái vật, ra hiệu cho đám người Phượng Cẩm Vân nhằm vào cái cổ đang hớ hênh của nó.
- "Hai người các cô giúp ta một phần sức lực." - Hà My nói về phía hai nữ tử còn lại.
Hà My lao lên không trung, đối diện với với ma thú đang bất động bởi mấy sợi tơ của vị tu sĩ hắc bào lạ mặt. Ngay sau đó là Phượng Cẩm Vân và Ngọc Trân, bọn họ cùng nhau truyền vào thân thể Hà My một cỗ linh lực tinh thuần. Tranh thủ lúc năng lượng trong cơ thể đang đạt đến trạng thái đầy ắp. Hà My vung thanh kiếm trên tay, một đạo ấn kí màu xanh lam huyền bí bỗng chốc được tạo ra từ sau lưng cô ta. Đôi mắt Hà My ngưng trọng, ngắm vào yếu huyệt của Thạch Viên Thú.
- "Sương Liệt Phách Quang Phổ!"
Uỳnh. Một đạo quang mang màu xanh lam được Hà My phóng thích ra từ thanh kiếm. Nó mạnh bạo đến mức đâm xuyên vào yếu hầu Thạch Viên Thú, xé toạc một thước vuông đất đá ngay phía sau lưng con ma thú này. Khi ánh sáng từ tia quang mang này tắt đi cũng là lúc để lộ ra một cái thây ma thú mất hẳn một cái đầu đang chết đứng trong sự vây hãm của tơ sắc. Kích sát Thạch Viên Thú đã thuận lợi thành công...
Huyền Đông nhìn cái thây đang dần cứng đờ của con quái thú mà thở phào. Y thâu lại mấy sợi tơ, thân thể Thạch Viên Thú rơi xuống đất. Huyền Đông đưa tay lên, thấy hằn rõ những vết tích mà tơ đã cọ vào. Rồi y nhìn về phía ba nữ tử kia, hắn chậm rãi bay đến trước mặt họ. Sắc mặc ai nấy cũng đều có mệt lả trông thấy. Bất giác từ bên trong thân thể Thạch Viên Thú đã chết trồi lên một viên đá có màu đỏ thẫm, không ngừng tỏa ra quang mang.
- "Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ. Theo giao ước đã định, nội đan của ma thú tùy người xử lý. Nữ tử không biết xưng hô với người làm sao cho phải?" - Phượng Cẩm Vân thấy bóng dáng vị tu sĩ hắc bào bay đến.
- "Việc này không cần các ngươi bận tâm. Nếu đã xong rồi thì nhanh chóng lấy Thạch Căn Quả, mau mau rời khỏi sơn mạch đi. Ban nãy động tĩnh quá lớn có lẽ sẽ còn câu dẫn tới đây thêm mấy đầu ma thú khác nữa. Đến lúc đó cả ta và các ngươi cũng không thoát khỏi nguy hiểm đâu."
Huyền Đông tránh bại lộ thân phận nên cũng không nói nhiều lời, hắn thu viên nội đan đó vào trong nạp giới. Quay về phía ba người bọn họ nói vài câu rồi cũng nhanh chóng bay đi mất.
Thấy bóng dáng vị tu sĩ Trúc Cơ bí ẩn này dần bay đi xa, Phượng Cẩm Vân, Hà My và Đặng Ngọc Trân mới bắt đầu tiến đến cây Thạch Căn ở một góc sơn mạch. Thoáng chốc cũng đã thấy mặt trời dần ló diện ra sau những vách núi đen huyền.
-----------------------------
Mặc ba nữ tử kia. Huyền Đông sớm đã nhanh nhẹn quay trở về Bạch Vân tông. Hắn thăm dò một lúc rồi thành công tiến vào Trúc phong nội giới, đi đến căn phòng quen thuộc của mình. Từ bên trong gian nhà, hắn lại một lần nữa dùng linh lực ngăn cách giữa hai không gian trong và ngoài. Y tháo mặt nạ ra, thở dài lấy một hơi. Rồi tiếp tục thay bộ hắc bào đang mặc còn lấm lem đất đá sau chiến trận với Thạch Viên Thú. Nhẹ nhàng lấy toàn bộ thu hoạch đêm hôm nay ra kiểm kê lại nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn.
- "Đêm hôm nay vậy mà lại gom được kha khá, vượt quá dự liệu. Viên nội đan này đợi khi luyện đan dược ắt sẽ dùng đến. Còn mớ tài nguyên này nếu đem đi đấu giá không chừng vẫn có thể khiến không ít tu sĩ Trúc Cơ tranh nhau không ngừng a. Nhưng trước hết cần phải hồi phục lại thể lực đã... vậy mà lại liều mình giao thủ với một đầu ma thú..." - Huyền Đông ôm ngực, cảm nhận một chút đau đớn mà Thạch Viên Thú vừa gây ra ban nãy.
Nói rồi Huyền Đông cất mấy gốc thảo dược và cả viên nội đan đó vào một cái rương kín. Dứt khoát đem nó thu vào nạp giới của mình. Ngay sau đó lập tức đóng cửa định thần, y cần phải hồi phục lại cơ thể sau trận chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top