Chương 21: Sơn Mạch
Huyền Đông cẩn thận hạ thân xuống mặt đất, y bước từng bước thận trọng nhất tiến về chỗ đang ồn ào ngoài kia. Đến sát nơi, Huyền Đông cúi áp người, lẫn vào đám cỏ bụi trong màn đêm mà quan sát.
- "Phượng Cẩm Vân, Hà My, Đặng Ngọc Trân... còn có... nhị giai linh thú?" - Hắn kinh ngạc.
- "Không đúng... Là ma thú!"
Hắn đang ẩn mình, đôi mắt đang dõi theo mấy hình bóng đang chuyển động kịch liệt. Trước mặt y là một vách núi sâu hơn 20 trượng, những mỏm núi đá mọc lên tạo thành một địa hình lòng chảo sâu hun hút, đen kịt. Sương đêm tràn xuống, tạo ra một cảnh tượng mờ ảo nhưng cư nhiên vẫn có thể quan sát rất rõ mấy bóng dáng con người đang giao đấu với một đầu thú mang hình hài giống một con vượn xám. Trong dáng vẻ này đích thị là linh thú nội tông, nhưng bỗng trong đầu y lại cảm giác được một điều gì đó không phải. Tim hắn đập nhanh, thâm tâm vô thức hiện về hàng loạt hình ảnh của các chủng linh thú, ma thú từ ký ức truyền thừa... Nhưng hắn duy nhất nhớ đôi mắt của linh thú khác hoàn toàn với ma thú.
Giờ đây A Đông như nhận ra ánh mắt đó của con cự thú kia... Một ánh mắt oán hận với đôi đồng tử co lại, hằn lên vô số gân máu, thấy rõ cả sát khí. Đôi lúc nó lại gườm gườm trông đáng sợ vô cùng. Đây vốn là Thạch Viên Thú, tuy khá hung hãn nhưng bản tính lại rất vô hại. Chỉ không biết tại sao nó lại như hoá rồ đến mức này?
- "Bọn họ làm gì ở đây? Thạch Viên Thú, sao mấy người này lại trêu vào nó chứ?" - Huyền Đông quan sát.
Đám người Hà My đang vây quanh một con Nhị giai ma thú có phần cao lớn và lông lá. Từ trên cao, Huyền Đông luôn giữ trạng thái ẩn tàng khí tức, hắn trước mắt vẫn phải là quan sát thật kĩ càng xem đã, không thể nào tùy ý hành sự trượng nghĩa, dễ bị bại lộ thân phận.
Phía dưới sơn mạch, A Đông thấy con ma thú kia không khỏi chật vật trước sự vây hãm của ba vị đồng học. Với công kích của Thạch Viên Thú Nhị giai ngang thực lực của một Trúc Cơ, cả mấy người Hà My, Phượng Cẩm Vân và Ngọc Trân ở kia đều có thể dễ dàng né tránh, mặc cho bọn họ chỉ ở cấp bậc Ngưng Khí đỉnh phong. Thoáng thấy Phượng Cẩm Vân phóng thích từ tay áo ra một dải lụa bảy màu, thứ này nhanh nhẹn như một tia gió lao thẳng đến Thạch Viên Thú, khiến cơ thể nó bị lia ra từng đường thịt bị cắt rất ngọt.
Sau đó là Hà My, vẫn là bộ kiếm pháp nhanh nhẹn năm đó vung tới Thạch Viên Thú khiến nó không kịp trở tay. Chỉ có thể gầm rú lên vang dội cả một khoảng sơn mạch vắng người. Mỗi đường kiếm lia đến Thạch Viên Thú đều tạo ra một đám sương dày đặc, chỉ sau một chốc đã nắm thóp được nhãn quang của con súc sinh này khiến nó điêu đứng.
- "Ngọc Trân, tới lượt cô rồi." - Hà My nói.
Ngọc Trân từ đầu đến cuối đều luôn quan sát Thạch Viên Thú như đang mù tạm thời bên trong làn sương. Áo bào của cô như bị linh lực làm dao động, tóc tai cứ phấp phới trong gió lạnh đang gào rít giữa sơn mạch sâu hun hút. Tranh thủ sương chưa tan hết, Thạch Viên Thú vẫn đang chật vật ở trong, Ngọc Trân cô ta nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa năng lượng, rồi vung nó lao về phía con ma thú này đang đứng.
Oành. Vụ nổ lớn được tạo ra khi đóa năng lượng này va đập vào thân thể con quái thú đó, sự tiếp dẫn giữa năng lượng gây ra trong làn sương vô tình khiến nó cứ nổ mãi không ngừng. Thạch Viên Thú vì đau đớn mà gào rú, âm thanh điếc tai của nó cứ thế vang vọng ra cả một khoảng không gian.
Trái ngược với nụ cười khỉnh đắc ý của đám người Phượng Cẩm Vân vì đả thương được con thú, Huyền Đông đang ẩn thân phía trên kia dường như không ngừng nghi vực về một điều gì đó...
- "Không đúng... loài Thạch Viên Thú bản chất rất thông minh, với thực lực Nhị giai của nó quá dễ dàng để giết chết ba người Ngưng Khí bọn họ... Tại sao lại vô hại đến vậy. Lẽ nào nó đang mưu tính gì đó?"
Huyền Đông không ít lần tiếp xúc qua ma thú, đặc biệt loài Thạch Viên được ghi trong Vạn Thú Đồ là loài vô cùng thông minh và ranh mãnh. Hơn nữa con Thạch Viên Thú đang giao đấu với bọn họ có phẩm lực Nhị giai, ngang với một Trúc Cơ kì. Sự chênh lệch cấp bậc này tưởng chừng nhỏ nhưng thực chất lại vô cùng xa cách, huống hồ đám ma thú này lại có nhục thân mạnh gấp nhiều lần tu sĩ bình thường... Quái lạ, con Thạch Viên Thú này có gì đó không đúng.
- "Cái gì?" - Ngọc Trân cau mày.
Đầu Thạch Viên Thú kia bị Ngọc Trân đánh vào hiểm nguyệt vốn đã nằm quằn quại một chỗ dưới nền đất lạnh. Nhưng đột nhiên cô ta thấy được nó bắt đầu động đậy. Xung quanh thân thể con Thạch Viên này như tỏa ra một đợt khí tức nào đó màu đỏ thẫm, xen lẫn cả sát khí bức người...
- "Không ổn, nó đang Cuồng Bạo. Ngọc Trân mau lui!" - Phượng Cẩm Vân quát.
Cuồng Bạo Thuật, trong giới ma thú hẳn không còn mấy xa lạ. Mọi cá thể ma thú hay yêu thú đều có thể sử dụng trạng thái cuồng bạo. Thuật này khi thi triển sẽ nâng cao lực chiến và sức bền của loài ma thú đó lên đến trạng thái cực thịnh trong một thời gian... Thời gian đó tùy thuộc vào phẩm giai của từng loài ma thú, trong thời gian này không chỉ đem đầu ma thú đó trở nên cường hãn mà còn làm chúng trở nên hung ác hơn hẳn, chúng hoàn toàn chỉ còn lại thú tính trực chờ lấy mạng kẻ thù. Phượng Cẩm Vân vốn dĩ cũng là một con linh điểu, không ưa mấy dòng ma thú, yêu thú hung tàn nên cô ta đương nhiên là nhận biết được Thạch Viên Thú đang dần trở nên đáng sợ như thế nào...
Đợt khí tức màu đỏ thẫm từ con Thạch Viên Thú kia đang tỏa ra ngày một nhiều, lông của nó từ màu xám xanh cũng bắt đầu hóa thành một màu đỏ máu. Sau lưng nó bất giác dựng lên một hàng dài gai nhọn. Đồng tử trong đôi mắt gườm gườm của con súc sinh này cũng co lại, hoá thành một màu đỏ đen. Một hình hài quái dị dần biến dạng, nó đã mất đi dáng vẻ của một con vượn lớn ban đầu.
Đột nhiên nó đứng thẳng dậy, phóng thích ra một cỗ khí tức cường hãn khiến ba người kia vô thức cũng phải bị đẩy lùi về sau. Nó gầm lên một tiếng lớn rồi nhanh nhẹn lao đến chỗ Ngọc Trân chưa kịp định thần. Đôi bàn tay to lớn của nó vung lên, tạo ra một cỗ năng lượng khủng bố phóng thẳng về phía nữ tử đó.
Ngọc Trân đang đứng trực diện nơi đòn đánh của con ma thú này. Cô nhanh nhẹn lấy từ trong túi áo ra một viên châu sáng không ngừng tỏa ra hàn khí. Dùng một lực vừa đủ đem viên châu đó đưa ra trước ngực. Bất giác một bức tường băng lạnh lẽo đâm xuyên qua nền đá của sơn mạch mà dựng lên, tạo thành một lớp băng thuẫn cứng cáp.
Nhưng trước Cuồng Bạo Thuật của Thạch Viên Thú, thuật này sớm đã đem nó từ nhị giai lên đến nhị giai trung cấp, có thể đo là ngang với một cao thủ Trúc Cơ trung kì. Một đòn đánh của nó trong gang tấc đã quá dễ dàng chấn nát bức tường băng của Ngọc Trân, thân thể cô ta bị dư chấn đánh bật ra mấy trượng. Không khỏi ho khan ra một ngụm máu tươi.
- "Đáng chết."
Hà My giận dữ lao đến Thạch Viên Thú, cô ta nhanh nhẹn vung kiếm chém mạnh vào khắp nơi trên cơ thể lông lá của nó. Nhưng tuyệt nhiên trên người con súc sinh này lại chẳng hề trầy thêm một vết xước nào dù chỉ là nhỏ nhất. Da nó đã hoá cứng như đá, Cuồng Bạo Thuật đã biến nó trở thành một cỗ máy háu sát bất khả chiến bại, chí ít là bọn người Ngưng Khí kì này bây giờ đối với nó chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi.
Bất chợt con ma thú này cung tay về sau phía Hà My, nhẹ nhàng đem thân thể nữ tử này chấn bay ra xa một khoảng. Sự chênh lệch thực lực này vốn dĩ quá khác biệt. Bọn họ sao lại chạm trán con quái vật này cơ chứ? Huyền Đông không ngừng thắc thắc.
Căn bản là không ăn thua, cả ba người Phượng Cẩm Vân, Hà My và Đặng Ngọc Trân bắt đầu ngưng trọng quan sát về phía con Thạch Viên Thú đang điên loạn. Bọn họ thừa biết rằng nếu cứ đánh lẻ như này sẽ có nguy cơ bại trận dưới tay con quái thú, thậm chí còn có thể chẳng toàn mạng trở về Bạch Vân tông... Suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cả ba người này dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau.
- "Thổ Minh Trận. Khởi!" - Ba nữ tử này cùng lúc hô lớn.
Phượng Cẩm Vân, Hà My và Đặng Ngọc Trân lần lượt dàn ra thành một hình tam giác vây quanh con Thạch Viên Thú kia. Rồi một phạm vi nhỏ sơn mạch bắt đầu rung chuyển, đất đá chạm vào nhau tạo thành những âm thanh lập cập. Bất chợt từ mặt đất, nơi mỗi người đang đứng đồng loạt xộc lên các cột quang mang màu vàng đất. Chúng nó kết lại, tạo thành một trận pháp vây khốn Thạch Viên Thú vào trong.
Nói là bị vây hãm nhưng con súc sinh này cũng không phải loại dễ đối phó. Nó đứng bên trong lồng trận mà điên cuồng đập phá vào bức tường đang kiềm kẹp mình. Mỗi một cú đập của nó làm Thổ Minh Trận rung chuyển, thoáng thấy nứt vỡ ra các đường trông rõ. Ba nữ tử này cũng vì thế mà cực nhọc, không ngừng vận chuyển linh lực vào trận đồ đễ có thể miễn cưỡng chịu đựng được sức mạnh kinh hồn của nó.
Huyền Đông đột nhiên quan sát thấy Hà My từ đâu triệu hoán ra ba lá cờ, mỗi lá cờ nhanh nhẹn bay thẳng đến các góc trận, cắm thẳng vào mặt đất. Bỗng chốc lại thêm một lớp quang mang sát nhập vào Thổ Minh Trận, những vết nứt do Thạch Viên Thú gây ra cũng nhanh chóng liền lại. Dường như mấy lá cờ đang tương trợ cho trận pháp ấy.
- "Khống Trận Kì? Hà My cô ta vậy mà lại sở hữu được món pháp bảo này." - Huyền Đông cảm thán.
- "Thất Quang Tiễn!" - Phượng Cẩm Vân hô lớn.
Bất giác dải lụa kia của Phượng Cẩm Vân phân thân ra thành 9 dải, tỏa ra một đợt quang mang thất sắc sáng ngời. Chúng nó xoắn lại thành một nhánh mũi tên hơn mấy trượng chiều dài, cuồn cuộn xoáy thẳng về nơi con Thạch Viên kia đang đứng. Sau chiêu thức của Cẩm Vân, Đặng Ngọc Trân cũng nhanh nhẹn kết pháp ấn, tạo ra một đạo ấn kí. Đạo ấn kí này dựng ra trước đầu mũi tên, vô tình khảm lên mũi tên đó thêm một lớp linh lực màu xanh biếc khiến nó cơ hồ như có lực hơn ba phần.
- "Tỏa Yên Ấn!"
Ngay lập tức Huyền Đông còn quan sát thấy được một thân hình nữ tử mạnh mẽ phóng thẳng lên không trung. Từ lòng bàn tay của cô ta triệu hoán ra một phiên ấn màu trắng đục, phiên ấn đó được nàng truyền vào linh lực hùng hậu, thoáng chốc đã bay thẳng đến ngay phía sau mũi tên kia đập vào chuôi nó thật mạnh. Đất đá nơi sơn mạch này như bị dư chấn từ phiên ấn khủng bố kia phóng thích mà bị thổi bay. Là Hà My với hai người còn lại đã toàn lực cùng nhau tạo ra một thế hình có thể nói là ngang với một Trúc Cơ tu sĩ.
Phì. Mũi tên kia nhanh chóng phóng đến nơi Thạch Viên Thú. Nó cũng cảnh giác đưa hai tay chống đỡ mũi tên nguy hiểm này. Thất Quang Tiễn mạnh bạo xoáy vào lòng bàn tay của con ác thú lông lá, da nó vì cứng quá cứng nên không ngừng sinh ra các tia lửa nhỏ. Sự bài xích từ cú va chạm khiến mặt đất như lún xuống. Chỉ nghe một tiếng phịch, thanh tiễn này đã đâm xuyên lòng bàn tay Thạch Viên Thú kia, cắm vào mặt đất nửa thước sâu. Máu từ tay con quái vật này bắt đầu ứa ra vì vết thương lớn, nó đau đớn gầm lên một tiếng lớn, đem một khoảng không sơn mạch rung động, đất đá từ vách núi cao vô tình bị nứt toạc ra từng mảng, rơi xuống vách tạo ra khói bụi mịt mờ.
- "Không ổn!" - Đang theo dõi, đột nhiên Huyền Đông cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top