Chương 20: Huyết Hồn Tông
Mặc đám đệ tử đang xôm rả, mấy lão đầu chấp sự nội môn sau khi nghe triệu hoán từ Bạch Vân lệnh liền ngay lập tức đi đến Nghị Sự Đường, nơi hội đồng Trưởng lão viện đã sớm tụ tập đầy đủ.
- "Chưởng môn sư huynh." - Phùng Lâm bước vào thánh điện, lão cúi đầu chắp tay, lão có phần ngại ngùng vì đến trễ.
- "Miễn lễ. Mau vào đi." - Mộc Tự đáp.
Giữa gian Nghị Sự Đường, Mộc Tự ngồi trên bậc tam cấp, cái ghế của lão đặt một bên tay phải của bốn chiếc ghế to lớn khác đang trống người, phía dưới là hai hàng ghế trưởng lão sắp dài ngay hai bên lối vào. Các lão đầu Kết Đan nghiêm trọng ngồi chễm chệ ở bảo tọa. Sự chỉnh tề và im ắng của toàn thể gian điện này vô tình khiến bầu không khí trong đây đã ngạt thở nay lại càng bức người hơn bao giờ hết.
- "Các vị... hôm nay ta nhân danh chưởng môn Bạch Vân tông triệu tập các vị... là vì một việc hết sức khẩn cấp." - Mộc Tự thở dài, lão từ tốn nói.
- "Ý của chưởng môn là...?"
Nghe lời lấp lửng của Mộc lão, mấy mươi trưởng lão đang ngồi phía dưới có phần ngưng trọng, trong đầu ai nấy cũng đều thoáng lóe lên một điều gì đó khó lòng mà giải thích. Một trong các lão mạo muội hỏi, Mộc Tự bắt đầu cau mày, lão ta cất lên một tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần âm trầm : Huyết vực.
"Huyết vực"... Cái tên này vang nhẹ một vòng phòng nghị sự, bất giác làm toàn thể hội đồng trưởng lão im phăng như bức tờ trong khoảng lặng. Thực lực mấy lão già này đều ở ngưỡng Kết Đan, có thể dễ dàng đánh nát một quả đồi nhưng tuyệt nhiên vẫn có phần lo lắng. Trong thâm tâm mấy lão già ở đây như đang réo lên từng cơn quặn hối thúc nào đó. Mặt ai nấy cũng đều biến sắc dần, cả một gian điện rộng lớn cứ như thể bị hóa băng cả.
- "Huyết vực... Không phải đã luôn bình ổn với Bạch Vân ta hơn mấy trăm năm nay rồi sao?" - Một vị nữ nhân ngồi phía dưới thắc mắc.
- "Tĩnh Dạ trưởng lão đừng hoảng... việc này là Đồng Can lão tổ đã truyền tin cho lão phu. Ngài ấy tinh thông thuật toán, nói rằng trong vòng trăm năm nữa, hai tông nhất định sẽ lại một lần giữa dấy binh. Trong trăm năm này ta vẫn còn thời gian chuẩn bị cho thật tốt mọi sự."
- "Cơ duyên để thăng lên trung du, có lẽ sắp xuất hiện rồi..."
Mộc Tự ngồi im một chỗ, ánh mắt lão cau rõ thấy, đôi tay vẫn bình thản vuốt râu của mình. Trước sự lắng nghe của hội đồng, Mộc lão đầu bắt đầu trấn an. Ai trong các lão ít nhất cũng đã sống hơn mấy trăm tuổi đời, cư nhiên ở Bạch Vân tông này hẳn cũng phải hiểu được gần hết nội tình của môn phái và cả Vân Vực.
Thiên Hà Đại Châu cực kì rộng lớn, trải qua nhất hải và tam du, nếu chỉ lấy khoảng cách của mỗi một vùng thôi cũng đã rộng hơn gấp nhiều lần diện tích của chính vùng đó. Mà hạ du bọn họ đang ở đích thị là một bước vạn dặm đi trăm năm mãi không hết, nhưng so với trung du, thượng du hay Hải Vực chẳng qua cũng chỉ là tầng thấp nhất và có diện tích nhỏ nhất của Đại Châu... Nên đương nhiên tài nguyên ở đây so với trung du và thượng du cũng có phần nghèo kiệt... Mà chính tại trung du này lại chia ra thành bốn phía, duy chỉ phía Đông hạ du này thôi đã tồn tại hai thế lực lớn mạnh luôn phân tranh hơn ngàn năm qua, là Vân Vực và Huyết Vực...
Tu chân giới đồn thổi rằng hạ du mỗi trăm ngàn năm sẽ một lần được mở ra truyền tống pháp trận xuyên qua đại đạo để thăng lên trung du, đây là cơ hội chỉ duy nhất có một... Chính vì vậy mà tự khắc sẽ kinh động đến không chỉ một phía đông hạ du mà còn Bắc, Tây, Nam còn lại. So với Bạch Vân tông ở Vân Vực, đối thủ đáng gờm gần kề nhất chính là Huyết Hồn tông ở Huyết Vực kia. Có thể làm bọn họ rục rịch như thế mặc dù hai tông đã giao ước bình ổn... chỉ có thể là sự kiện này.
Mộc Tự cùng các trưởng lão Bạch Vân tông đến đây hẳn cũng đều đã biết tỏng, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng kịch liệt. Người Huyết vực háu sát háu chiến, giết người chẳng gớm tay, hơn nữa lại tu luyện công pháp huyết hệ... lợi thế của họ ở chiến trường, đương nhiên là sẽ nhiều hơn phe ta. Biên giới bị ma thú lăm le chưa dứt, nay lại thêm sự nhúng tay của Huyết Hồn tông... Bạch Vân tông quả thực là đang trong tình thế cấp bách.
- "Theo lão phu biết được, Huyết Hồn tông so với Bạch Vân tông ta ngang thực lực, các lão già chấp sự ở Huyết Hồn tông cao lắm cũng chỉ có một kẻ Kết Đan hậu kì. Đương nhiên cũng phải biết tự lượng sức, không nên gây hấn. Bây giờ lại tày trời như vậy vi phạm giao ước hai tông. Trừ khi... là mấy lão bất tử Nguyên Anh ở Huyết Hồn tông sắp xuất quan rồi?" - Diệp Vân trưởng lão ngưng trọng.
- "Nguyên Anh lão quái sao..."
Các tông môn lớn như Bạch Vân tông và Huyết Hồn tông có thể truyền thừa cả ngàn năm nay là do có Nguyên Anh đại năng tọa trấn. Nhưng phần vì quá khủng bố, phần vì tấn cấp từ Nguyên Anh kì trở lên vô cùng khó khăn nên các lão ở hai tông sớm đã luôn bế tử quan, không một ai trừ các trưởng lão cấp cao biết được sự tồn tại to lớn đó cả. Kết Đan kì đã được xem là bậc tu sĩ cường hãn một phương, nhưng Nguyên Anh kì... không phải là cấp bậc mà các trưởng lão Kết Đan đó có thể đối đầu là đối đầu được. Nói đến đây cũng đã quá đủ để ngay cả Mộc Tự là Kết Đan hậu kì phải toát mồ hôi hột. Trong lòng ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ không thôi. Huyết Hồn tông... trong Bạch Vân này không một ai nắm rõ nội tình của nó.
- "Nguyên Anh xuất thế đối với Đông hạ du này là một chuyện có ảnh hưởng cực lớn, huống hồ nếu thật sự lấy Nguyên Anh đại năng ra đe dọa tông ta thì không phải chỉ mỗi Huyết vực bọn họ có Nguyên Anh trấn giữ. Nhưng các lão tổ thánh tông Bạch Vân này bế tử quan hơn mấy trăm năm nay chẳng hề có động tĩnh gì. Vị linh thú hộ tông ở cuối cùng vực thẳm kia cơ hồ cũng bị kẹt mãi ở cảnh giới Kết Anh dẫn đến thọ nguyên cạn kiệt, hiện chỉ như thoi thóp hơi tàn... Chỉ dựa vào mấy sợi cảm ứng linh hồn của Đồng lão thì khó mà phán đoán được các ngài ấy đã tỉnh giấc hay chưa... Đám lão gia hoả Huyết vực này vậy mà lại bỉ ổi đến mức lợi dụng lúc cán cân Nguyên Anh hai tông bị lệch mà làm càn... Mộc chưởng môn à, việc này liên dự với sự nghiệp thiên thu của Bạch Vân tông." - Phùng Lâm khẩn khoản trước hội đồng trưởng lão.
- "Không thể tùy ý quấy rầy lão tổ... nên nếu thật sự phát động lên chiến tranh, tông ta phải toàn tâm toàn lực đàm phán trước đã. Nhưng giả sử đàm phán không thành... bất đắc dĩ ta mới dùng đến nghi thức mời lão tổ xuất quan tương trợ."
- "Bạch Vân tông... không thể cứ thế bị lụi tàn bởi Huyết vực được. Huyền Đông à, ngươi phải mau chóng gia tăng thực lực... chỉ có ngươi mới có thể là hy vọng cho thánh tông ta thoát khỏi đại nạn. Khả năng tiềm ẩn của ngươi... có thể so với trăm ngàn tu sĩ Bạch Vân cùng hợp sức." - Mộc Tự cau chặt đôi mày.
Toàn thể Nghị Sự Đường như rơi vào trầm tư. Các lão vô thức trông chờ về một nơi xa xa ngoài ngưỡng cửa. Trông chờ về một sự yên ổn cứ tiếp tục kéo dài. Tiếng lòng bên trong như lấn át đi cả tiếng gió lùa đang rít lớn ngoài kia. Các lão như thoảng nghe được hơi máu đang vô hình chạy theo từng đợt thở của đất trời....
------------------------------
Bỏ qua không khí nặng nề ở thánh điện Bạch Vân, quay trở lại Trúc phong. Các đệ tử ai nấy cũng đều đã giải tán lui về phòng của sau cuộc trò chuyện rôm rả. Huyền Đông cáo biệt Trần sư huynh, y cũng nhanh chóng trở lại tiếp tục với kế hoạch đang còn dang dở của mình. Bên trong căn phòng đóng kín cửa đã được tách âm sẵn. Huyền Đông lại đang ngồi định thần trên phiến hắc thạch.
- "Tinh Túc Công đã lĩnh ngộ được phần đầu... với thực lực hiện giờ của ta không thể đào sâu hơn quyền năng của bí pháp. Nhưng chung quy bấy nhiêu cũng đã đủ tự thân vận động rồi."
- "Nhưng mà... chắc cũng nên thực hành đi chứ nhỉ. An ổn cũng đã quá lâu rồi."
Vào nội môn hơn một năm trời, nhưng phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc bế quan lĩnh hội bí pháp. Căn bản là chưa một lần được lịch luyện thử tay chân chính. Ngay cơ hội này, A Đông có lẽ phải lên ra ngoài luyện tay chân một chút. Nhân lúc trời còn tối, hành sự sẽ ít bị chú ý hơn, nếu còn may mắn trên đường đi còn có thể hái thêm ít thảo dược nâng cao dược thuật của chính mình...
Nói là làm, Huyền Đông lấy từ trong nạp giới ra một chiếc hắc bào. Y khoác nó lên người, còn cẩn thận dùng khăn che một nửa khuôn diện, hắn che dấu khí tức của mình đến độ vô cảm. Chậm rãi mở cửa gian phòng, hắn cẩn thật nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng phóng đi mất dạng trong màn đêm.
Đường xuống sơn môn ban đêm tuy không nguy hiểm gì cho cam, nhưng chung quy vẫn là một loại bí hiểm tột cùng. Dù gì thì cũng nên đề phòng một chút. Cả đoạn đường đi, Huyền Đông vô cùng thận trọng. Y không ngừng quan sát hết mọi sự vật xung quanh. Một thân hắc bào như hòa vào khung cảnh đen kịt của vùng rừng núi, chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng thở, tất cả đều được hắn ẩn danh một cách rất kĩ càng.
- "Ngọn núi này to lớn... lại nằm ở nơi hứng các dòng chảy linh khí nên cư nhiên có nhiều tiên thảo sinh trưởng. So với ngoại môn mà nói, chỉ cần hái mười mấy gốc thảo dược cũng đã đủ để luyện ra một viên đan dược có giá trị... Mộc Linh Đằng, Cửu U Sâm, Đại Hoàn Căn... những thứ này đều là tiên thảo a. Huyền gia ta quả nhiên phát tài rồi."
Hắn đi được đoạn đường thì dừng chân ngay tại một khu đất. Nơi này khi hắn lướt qua vô tình phát quang lên một rặng sáng phía dưới, Huyền Đông thức thời dừng lại, y chăm chú nhìn vào rặng sáng kia thì thấy rõ một cụm tiên thảo mọc thành từng đám. Xem màu sắc quang mang mãnh liệt này từ chúng tỏa ra cũng đủ thấy, đây chí ít cũng phải là những cây tiên thảo tuổi đời trăm năm.
Ánh mắt Huyền Đông lóe lên một tia mừng rỡ, số thảo dược này với y hiện tại cũng có thể xem như là cả một gia tài... Hắn đưa tay thâu hết những gốc thuốc quý đó vào trong nạp giới của mình.
- "Chưa đầy một canh giờ mà đã chừng này thu hoạch... Chỉ trách số Huyền gia ta quá được ông trời ưu ái."
Hái xong mớ thảo dược, Huyền Động lại tiếp tục xuống sơn môn. Hắn tản mạn ngự trên thanh kiếm của mình mà phi hành len lỏi qua khắp tán rừng Bạch Vân già dặn. Nhưng đang trong lúc này đột nhiên hắn ngoái đầu về một phía không xa, nơi đó đang phát động lên những âm thanh ầm ầm và có sự dao động kịch liệt của khí tức tu sĩ : Lẽ nào có người đang đánh nhau?
Huyền Đông cẩn thận hạ thân xuống mặt đất, y bước từng bước thận trọng nhất đến nơi đang ồn ào ngoài kia. Đến sát nơi, Huyền Đông áp người xuống, lẫn vào đám cỏ bụi trong màn đêm quan sát.
- "Phượng Cẩm Vân, Hà My, Đặng Ngọc Trân... còn có... Nhị giai linh thú?" - Hắn kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top