Chương 2: Vị Lão Nhân Thần Bí

- "Hai vị sư đệ. Ta muốn gốc Huyễn Linh Tiên đó!"

Cỗ năng lượng vừa chấn ra thuộc về một tên đệ tử ngoại môn. Tên này áo quần bóng loáng, hơn nữa còn ngự trên một tấm thiết phát sáng, không chừng vật này đích thị là một món pháp bảo. Xem ra hắn phải là đệ tử của một vị trưởng lão ngoại môn nào đó mới có thể thỏa sức ỷ thế hiếp nhỏ như vậy.

- "Sở Bá sư huynh." - Huyền Đông nhìn thấy vị sư huynh trước mặt thì nhanh chóng chắp hai tay cung kính. Nguyên lai hắn tên là Sở Bá, cháu ruột của Kim Văn trưởng lão.

- "Nếu như vị sư đệ này đã nhận ra sư huynh ta, ắt hẳn đệ cũng sẽ đồng ý giao ra Huyễn Linh Tiên đó cho ta chứ."

- "Tên vô sỉ nhà ngươi..." - Chương Hy nghe tên Sở Bá này nói thì tức cùng mình. Trên đời hắn ghét nhất là những kẻ ỷ thế ra oai như thế.

- "Đừng manh động." - Huyền Đông đứng một bên ngăn cản Chương Hy nói hết lời.

- "Tiểu Đông à, ngươi để ta tẩn hắn là được."

Phì! Một đạo khí tức được tên Sở Bá kia bộc phá ra. Hắn dường như hiểu được ý đồ của Chương Hy, cố tình nhử hắn manh động. Luồng khí tức này phát ra không khỏi làm cả Chương Hy và Huyền Đông lảo đảo, chân bọn hắn ngự trên kiếm mà không khỏi run run.

- "Dựa vào ngươi? Haha... thật nực cười. Chẳng qua cũng chỉ là một tên Lục đoạn Ngưng Khí, lại không biết mặt mũi như vậy sao?" - Sở Bá cười khinh.

Trong ngoại môn Bạch Vân tông. Tên Sở Bá này nổi tiếng là người như thế! Hắn ỷ gia thế mình có Kim lão là kẻ có chức vị lớn trong ngoại môn mà luôn làm phách. Nhưng nếu chỉ như thế thì cũng không đủ. Huyền Đông thấy tình thế giằng co đến nơi thì nhanh chóng đứng ra giải trừ.

- "Sở huynh thật biết đùa. Người có thể tùy tiện vào đan phòng lấy ra mấy loại đồ tốt như huynh, làm sao lại có hứng thú với một gốc Huyễn Linh Tiên của mấy tiểu đệ chúng ta chứ?"

- "Hây, ngươi bình tĩnh chút. Có tức thì cũng phải kìm nén lại. Tên Sở Bá này thực lực Cửu đoạn Ngưng Khí. Chỉ dựa vào sức của mấy tên như chúng ta, căn bản đánh không lại hắn." - Huyền Đông quay về phía Chương Hy mà nói nhỏ.

- "Ta không quan tâm. Nhưng cây tiên thảo đó, ta nhắm chắc rồi." - Sở Bá giương mắt tuyên bố.

Huyền Đông bắt đầu cắn răng. Rõ ràng là gốc Huyễn Linh Tiên đó do hắn và Chương sư huynh ngàn công vạn khổ mới có thể tranh được từ chỗ hai con ma thú kia. Tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi, bọn hắn sau hôm nay lại có được một gốc Huyễn Linh Tiên đó đổi lấy đan dược cho bản thân mình. Nhưng nào ngờ bây giờ lại có thêm một Sở Bá, thật đáng chết! Hắn chần chừ một hồi.

- "Sư huynh thông cảm. Nhưng gốc tiên thảo này... bọn ta không thể đưa cho ngươi!" - Huyền Đông dõng dạc nói với tên Sở Bá kia.

- "Đúng lắm a Tiểu Đông. Không cần phải đưa cho hắn." - Chương Hy hưởng ứng bằng một nụ cười khinh về phía tên vô liêm sỉ kia.

Về phía Sở Bá, nghe câu nói của Huyền Đông, hắn lập tức nghiến lợi. Đôi mắt cau lại, thi thoảng hiện lên một tia sát khí. Hắn bắt đầu thủ thế, đôi tay không ngừng tỏa ra vô số linh lực màu tím đen. Ý đồ cướp Huyễn Linh Tiên từ tay hai người Huyền Đông và Chương Hy ở phía trước.

- "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Muốn đối đầu với cửu đoạn Ngưng Khí như ta? Lão tổ tông chín đời nhà các ngươi cũng không dám!"

- "Huynh có thể thử." - Huyền Đông mạnh miệng.

- "Tìm chết!"

Ành! Sở Bá vung tay áo, một quả cầu năng lượng nhanh chóng hướng về phía hai người Chương Hy và Huyền Đông mà phóng thẳng đến. Xem chừng thì chậm, nhưng thực chất thứ này lại lao đến với một tốc độ cực kì nhanh. Thoáng cái đã đến trước mặt Chương Hy khiến hắn chau mặt lại. Ầm! Chỉ có Huyền Đông là nhanh tay hơn một bước, hắn nhanh nhẹn lên đòn đáp trả quả cầu năng lượng kia của tên Sở Bá, khiến thứ này miễn cưỡng bị chấn bay.

- "Tên nhà ngươi không những vô liêm sỉ mà lại còn thâm độc như thế." - Chương Hy loạng choạng sau đòn đánh, không ngừng chỉ trỏ về phía Sở Bá.

Tên Sở Bá kia ngay sau lời chỉ trích của Chương Hy thì lập tức phi trên tấm thiết phát sáng kia mà phóng thẳng đến chỗ hai người bọn họ. Hắn cung tay, bắt đầu kết pháp ấn. Từ sau lưng Sở Bá xuất hiện ba thanh huyễn kiếm màu tìm đen hơn nửa trượng chiều dài. Sở Bá đưa tay về phía Chương Hy và Huyền Đông, khiến ba thanh huyễn kiếm đó vô thức lao đến chỗ bọn hắn nhanh như một tia chớp. Huyền Đông lúc này cảnh giác. Hắn cũng dõi theo mấy thanh kiếm đó mà sẵn sàng kết nhanh thủ ấn.

- "Phong Suy Thế."

Huyền Đông kết ấn, xung quanh hắn bắt đầu dựng lên một lớp màng chắn cứng cáp được tạo bởi linh lực. Thanh kiếm màu tím đen kia của Sở Bá nhanh chóng lao đến, chúng nó đâm vào lớp màng hộ thuẫn kia của A Đông. Kít! Tiếng kiếm kêu khi cạ vào lớp màng đó ngày một điếc tai. Nhưng sức lực của một kẻ Ngũ đoạn Ngưng Khí như Huyền Đông sao có thể địch lại một đòn của Ngưng Khí đỉnh phong cơ chứ.

Ầm!

Phong Suy Thế của Huyền Đông bị thanh kiếm đó đâm nát ra thành từng mảnh vụn nát, nhanh chóng tan biến. Dư chấn này cũng vô thức khiến hắn bị chấn bay ra xa.

- "Tiểu Đông!" - Chương Hy nhìn thân ảnh Huyền Đông bị đánh bay thì bất giác la lên.

- "Tên vô sỉ nhà ngươi." - Hắn nhìn vào Sở Bá đang đắc ý, mặt bắt đầu hằn lên những tia gân xanh.

Chương Hy tức giận, thân thể hắn bắt đầu tỏa ra vô số kim sắc quang mang. Một cổ năng lượng khiến áo bào hắn phất phơ bởi dao động linh lực. Hắn tản mạn xuất quyền với hai mắt sáng rực. Dường như kẻ này đang bộc phá sức mạnh đến mức cao nhất của một Lục đoạn Ngưng Khí giả.

Ầm! Nắm đấm của Chương Hy tỏa ra kim sắc quang mang đã đấm trực diện về phía Sở Bá tiểu tặc. Nhưng lại bị cản lại bởi một thanh huyễn kiếm màu tím đen của hắn ta. Sở Bá vẫn nhanh nhẹn như thế. Chợt thấy từng tia lửa sinh ra từ mũi kiếm va chạm vào nắm đấm của Chương Hy, mặc cho Chương Hy đang nhăn mặt gồng mình, Sở Bá cười khan khiêu khích.

- "Ta đã nói rồi, hai ngươi căn bản không đánh thắng được ta. Đưa cây tiên thảo đó đây!" - Sở Bá quát lớn.

Uỳnh! Sở Bá dùng toàn lực phát động năng lượng, thanh kiếm kia nhẹ nhàng đánh bể lớp linh lực kim sắc quang mang bao bọc trên bàn tay của Chương Hy, khiến hắn bị chấn bay ra xa tít ở mội nơi nào đó tận trong sơn lâm, chẳng còn thấy bóng dáng. Quả nhiên chênh lệch sức mạnh ở tu chân giới là không thể bàn cãi!

Phía Huyền Đông cũng chẳng mấy khá khẩm. Hắn bị tên Sở Bá lưu manh đó đánh bay ra tận vách núi cách đó hơn chục trượng, thân thể bị mắc kẹt vào khe núi, vô tình khiến một mảng núi đó bị nứt ra thành một khe rất nhỏ. Khó lắm mới có thể vùng vẫy thoát ra. A Đông nhìn lại áo quần của mình thì thấy bị đá sắc cứa rách hơn nửa tà, tay chân cũng lấm lem bởi bùn núi. Thật tức chết!

- "Hôm nay gặp quỷ rồi." - Huyền Đông cắn răng.

Bóng dáng Sở Bá đứng trên tấm thiết kia bắt đầu rõ dần. Hắn đang đến gần chỗ Huyền Đông đang đứng tại bờ vực vách núi. Hắn tiến đến Huyền Đông với một khuôn mặt đắt ý, cả mấy hiệp giao đấu, lấy một hắn địch hai mà vẫn không một chút xây xước. Lẽ nào đây là thực lực của Ngưng Khí đỉnh phong?

- "Tiểu sư đệ, vị bằng hữu đó của ngươi đã đi đâu mất dạng rồi, giờ chỉ còn lại ngươi... Giao ra Huyễn Linh Tiên!" - Sở Bá ngự trên tấm thiết kia, đưa tay năm ngón về phía Huyền Đông mà nói lớn.

- "Nhưng nếu không thì sao?"

- "Vậy sau khi ngươi chết đi rồi thì gốc tiên thảo đó cư nhiên sẽ quy về tay Sở gia ta."

Sở Bá nghe lời từ chối của Huyền Đông mà đôi mày bất giác cau chặt lại. Đôi tay hắn bắt đầu tạo một thủ ấn, vô số sợi năng lượng màu tím đen xộc lên, dần hình thành một quả cầu sáng chói. Hắn cơ hồ như muốn một đòn này kích sát Huyền Đông, mặc cho hắn có chân chính là một đệ tử trực thuộc ngoại môn Bạch Vân tông.

- "Sơn lâm phía sau ngoại môn yên tĩnh ít người. Cho dù ngươi có chết, mọi người ắt sẽ đều nghĩ ngươi bị thú triều làm cho vẫn lạc không thể vùng vẫy mà thôi. Hơ.." - Sở Bá cười nửa khuôn miệng một cách đắc ý.

Quả cầu năng lượng từ đạo pháp ấn của Sở Bá càng lớn dần. Huyền Đông quan sát thấy tình thế bất ổn, cũng bắt đầu cảnh giác hộ thuẫn. Hắn lại kết thủ ấn như lúc trước. Nhưng cơ hồ như hắn đang kết một lượt ba đợt thủ ấn, tạo nên lớp bảo vệ nhân lên gấp ba lần. Thứ này huy động năng lượng nhiều hơn, từng đợt khí tức thâu lại lằm tóc tai của A Đông không ngừng giật mạnh.

- "Phong Suy Thế." - Huyền Đông quát lớn, tay không ngừng điều khiển linh lực dung lại thành lớp màng chắn dày hơn một tấc tay.

- "Trò vặt." - Sở Bá cười khinh.

Quả cầu năng lượng của hắn bỗng chốc lao thẳng về phía Huyền Đông. Đường nó đi kéo theo bao nhiêu là gió mạnh. Một kích chấn mạnh vào lớp hộ thuẫn của Huyền Đông khiến hắn ta bị đẩy lùi về sau hơn vài bước. Trước sự đắc ý của một kẻ cửu đoạn Ngưng Khí và hung hãn của quả năng lượng màu tím đen kia, Huyền Đông chật vật chống đỡ. Hắn cắn răng để có thể cố sức trụ lại trước sự chênh lệch sức mạnh ấy.

Rắc rắc... Lớp hộ thuẫn của Huyền Đông cho dù được tăng thêm hai, ba lần cũng căn bản không thể chịu được sức ép đó. Nó đang có dấu hiệu bị nứt vỡ ra từng đường to trông thấy. A Đông đổ mồ hôi hột trên trán, hắn bây giờ đã như hiểu được vì sao thế giới này lại tranh nhau về sức mạnh như thế. Bởi đứng trước kẻ mạnh, người như hắn và Chương Hy đều như sâu kiến, hầu như chẳng còn tiếng nói gì!

Trong lúc Huyền Đông tuyệt vọng, Sở Bá thì đang đắc ý, đột nhiên từ khe nứt bên ngoài vách núi ban nãy ồ ạt ra một đợt khí tức khủng bố chưa từng có. Chỉ một đợt thoáng qua đã khiến đòn đánh của cả hai người như tiêu tán vào hư không. Cả hai tên này đều bị nó chấn bay ra xa mấy chục trượng. Huyền Đông và Sở Bá đều kinh hãi nhìn về phía vách núi đó. Khí tức phóng ra từ nơi này đã làm kinh động đến muôn chủng ma thú trong sơn lâm. Chúng nó chạy tán loạn, chim muôn bắt đầu bay tứ tung.

Là vị tán tu nào đang bế quang ở nơi này sao? Khí tức khủng bố như vậy, kẻ này thực lực lẽ nào lại là Kết Đan kì, không... Phải là Kết Anh, thậm chí đạt đến Nguyên Anh, cấp bật cường giả như thế, sao lại xuất hiện ở nơi đây?

- "Vãn bối biết tội, vô tình làm kinh động đến tiền bối bế quan. Vãn bối lập tức đi ngay." - Sở Bá kinh hãi tột độ, nhanh chóng biết điều mà li khai khỏi sơn lâm, tránh xa ngọn núi nhất có thể. Biết đâu chừng có làm gì trái ý vị đó, cho dù là thúc hắn có ra mặt... E cũng vô vọng.

Phía Huyền Đông cũng sợ sệt. Hắn ngự kiếm tiến lại gần vết nứt trên vách núi kia. Cung kính cúi đầu.

- "Đệ tử ngoại môn Bạch Vân tông, Huyền Đông. Hôm nay không biết mà quấy rầy người bế quan. Xin người thứ tội." - Hắn sợ hãi. Đột nhiên nhớ lại gốc Huyễn Linh Tiên, nhanh chóng lấy nó ra từ nạp giới. "Đây là Huyễn Linh Tiên, là thứ giá trị nhất vãn bối đang có. Nếu tiền bối không chê, xin hãy lấy nó làm lễ vật tạ tội." - Huyền Đông nghĩ ngợi, đem chuyện này kể cho Chương Hy, chắc hẳn huynh ấy sẽ đồng cảm với việc làm của hắn khi làm mất Huyền Linh Tiên, còn hơn là để nó vào tay tên Sở Bá kia.

Huyền Đông cúi đầu, tay cầm gốc tiên thảo đưa về phía khe nứt trên vách đá. Bên trong đó cứ im ắng. Bỗng nhiên bắt đầu phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top