Chương 16: Cọ Xát

- "Muốn biết tên ta... e phải hỏi cây Liệp Thanh Đao này đã!" - Kẻ đó hầm hố.

Kẻ bí ẩn kia nhanh chóng vung đao, thân thủ hắn lập tức lấy đà về phía Huyền Đông với ý định giao thủ.

- "Nhanh quá." - Huyền Đông vô cùng cảnh giác.

Chứng kiến kẻ thần bí kia hung hăng lao đến, Huyền Đông vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ kinh hồn. Không hổ là cao thủ Trúc Cơ, không nói đến hắn ta có được bồi dưỡng thân trữ phi pháp hay không, nhưng chỉ trông chớp mắt đã di chuyển được hơn chục thước cũng quá là khủng bố rồi. Huyền Đông bình tĩnh, lòng trảo thủ không ngừng ngưng tụ ra một cỗ lực lượng hộ thuẫn vững chắc. Khi thấy đao quang của tên đệ tử bí ẩn kia chớp nhoáng đã vung đến trước mặt, Huyền Đông vận linh lực, dùng hai bàn tay trần trụi đỡ một nhát đao của hắn ta.

Uỳnh... Ngay thung lũng giữa rừng trúc bạt ngàn xuất hiện hai thân ảnh đệ tử đang kịch liệt đối kháng. Cả hai kẻ đều ngưng trọng dò xét chiêu thức của đối phương, không một chút khinh thường. Kẻ thần bí kia thì không ngừng vung đao lớn chém thẳng về phía Huyền Đông, từng nhát đao mạnh bạo chẻ đôi đất đá ra mấy mảnh. Nhưng bản thân A Đông vốn cũng không phải dạng dễ ăn gì, từng nhát đao quang của hắn ta bổ xuống là từng đòn né trách uyển chuyển, y còn không ngừng dùng linh phù phóng thẳng về phía tên thần bí kia nhằm giữ chân hắn ta. Huyền Đông đã trải qua một lần sinh tử... tự nhiên cũng sẽ có phần nhạy bén.

- "Tiểu tử... ngươi tốt nhất nên lấy ra hết thực lực chân chính của mình. Sư huynh... sẽ không nương tay đâu."

Kẻ thần bí kia bất mãn. Hắn bắt đầu đâm mũi đao xuống nền đá cứng. Ý định giao thủ tay đôi với Huyền Đông tiểu tử. Rất nhanh tên đệ tử hạch tâm bí ẩn này vận lực, thân thể y vô thức bay giữa hư không. Nguồn linh lực hắn phát ra đã thâu lại hết toàn bộ đất đá trên mặt đất. Thoáng chốc đã đem chúng tụ lại thành một tảng đá nặng hơn mấy trăm cân. Hắn ta phất tay về kẻ đối diện, lập tức tảng đá lớn đó cùng với linh lực uy áp của y bị chưởng khống bay về phía Huyền Đông.

Trước tình thế bị ép buộc. Huyền Đông bắt đầu định thần. Cự li xung quanh hắn như đang chuyển động chậm dần lại. Bỗng chốc bộc phát lên mấy sợi linh khí màu vàng kim. Lòng bàn tay A Đông hừng lên sáng rực, một quả lưu quang dần được tạo thành. Nhanh nhẹn được hắn phóng đến tiếp một đòn của vị sư huynh thần bí kia. Uỳnh. Ngay lúc va chạm, hai cỗ lực lượng này tạo ra một đợt xung chấn lớn, vô tình đẩy cả hai người ra phía xa, trượt dài trên nền đất.

- "Ngưng Khí đại viên mãn?" - Cảm nhận được khí tức vừa bộc phát của Huyền Đông, kẻ thần bí kia bỗng chốc ngạc nhiên.

Ngưng Khí kì... lại được vào Trúc phong tu luyện? Ban nãy Ân lão còn là người hộ tống hắn vào đây thì chuyện này nhất định phải là chủ ý của thánh tông. Một tên Ngưng Khí muốn được vào Trúc phong không phải dễ. Kẻ thần bí này mặt biến sắc trước sự xuất hiện của một Huyền Đông tại nơi bảo địa rừng trúc này, y lập tức thu lại thanh đao lớn, bất ngờ giữ khoảng cách với A Đông. Tâm thức không ngừng đặt ra vô vàn câu hỏi không thể giải đáp. Nhưng nếu đã vào được Trúc phong, bản lĩnh tên nhóc này tuyệt nhiên không phải hạng tầm thường mới có thể nhẹ nhàng hóa giải chiêu thức đó. Kẻ thần bí đó vung cây Liệp Thanh Đao của mình, hắn bắt đầu tỏ ra hứng thú với Huyền Đông tiểu gia hỏa.

- "Thú vị thật..."

Kẻ thần bí đó không chần chừ, lại một lần nữa phi nhanh đến chỗ Huyền Đông. Hắn đưa tay, lập tức thanh đao lớn đó từ mặt đất được hắn gọi về tay chủ. Hắn ta kéo một đường linh lực màu xanh lục lên lưỡi đao, đao quang sáng rực bỗng chốc bộc phát.

- "Liệp Thanh Hoàn!" - Y phóng cây Liệp Thanh Đao to lớn của mình về phía tiểu tử đó với một tốc độ nhanh khủng khiếp.

A Đông nhìn thấy cây đao vung đến, thức thời liền triệu hoán từ tay áo ra một thanh huyễn kiếm. Huyền Đông giữ chặt thanh kiếm đó trong tay, hai chân bắt đầu thủ tấn. Mắt hắn sáng rực một màu hoàng kim, tay chân Huyền Đông cũng bất giác hiện lên từng dòng văn tự sáng ngời, đem theo một cỗ khí tức áp bức khiến kẻ thần bí kia mặt biến sắc. Toàn bộ cơ thể Huyền Đông như đang truyền hết linh lực vào thanh huyễn kiếm đang nắm trong tay. Hắn ngã người về sau lấy đà, chưởng mạnh thanh huyễn kiếm đó về phía thanh đao kia.

Ầm. Cùng lúc thanh đao kia đâm vào thanh huyễn kiếm của A Đông, cả không gian như bị chấn động. Một vụ nổ lớn được phát động lên làm cả vùng trung tâm Trúc phong oàng dậy một âm thanh chói tai... đất đá, khói bụi cứ thế bị xộc lên bởi gió từ dư chấn.

- "Không ổn. A Hậu mau lui!"

Đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nào đó thân hình có phần đô con lao đến đoạn hậu. Kẻ này dùng cả hai bàn tay tạo ra một lớp hộ thuẫn cứng cáp, cùng với vị đệ tử bí ẩn ban đầu gượng sức chống đỡ xung kích vừa được tạo nên.

- "Lại phát sinh chuyện gì nữa?"

Cỗ dư chấn phát động nên không ngừng, đem cả không gian Trúc phong trở nên xây xước. Trong gang tấc bỗng chốc có một âm giọng hớt hải vang lên, kèm theo một đợt năng lượng thức thời lao đến đã triệt để hóa giải được cú nổ đang dần mất kiểm soát từ hai tên đệ tử ban nãy.

- "Bái kiến Phùng trưởng lão." - Hai kẻ bí ấn kia gượng gạo, đứng dậy hành lễ với đôi tay run rẩy vì dư chấn.

- "Phùng lão." - Huyền Đông cũng cúi đầu.

- "Các ngươi vừa gặp mặt đã huyên náo như vậy. Nếu lão phu không đến đây kịp lúc thì e rằng đã có thương tích rồi. Làm sao lão già này ăn nói với Mộc sư huynh chứ?" - Phùng Lâm bất lực.

- "Phùng lão... đệ tử chỉ là tò mò vị tiểu sư huynh này nên không nhịn được mà giao thủ chút thôi. Không có gì nghiêm trọng, không có gì nghiêm trọng." - Kẻ này xua tay.

- "Tên gia hỏa nhà ngươi..." - Phùng Lâm cau mày.

- "Phùng trưởng lão, vị sư huynh này đích thực chỉ là muốn giao thủ, căn bản không hề có sát ý với ta. Đệ tử chỉ là cũng muốn thỉnh giáo huynh ấy nên mới gây ra chuyện huyên náo như vậy." - Huyền Đông thành thật.

- "Đúng đúng, sư đệ minh giám." - Hắn ta mừng rỡ, chạy đến vỗ vai Huyền Đông.

- "Ta tên Cơ Hậu, đây là ca của ta, Cơ Phát. Ban nãy ta có nghe thoáng đệ tên cái gì Huyền Huyền... haha, vừa rồi có phần thô lỗ, sư đệ không để bụng chứ?" - Cơ Hậu vung Liệp Thanh Đao về phía kẻ còn lại rồi quay đầu sát mặt A Đông cười gượng gạo.

- "Ta tên Huyền Đông, hân hạnh được giao thủ với Cơ sư huynh."

- "Ầy..." - Cơ Hậu vuốt tóc, y hất mặt lên.

Cơ Hậu rất thưởng thức tên sư đệ họ Huyền vừa mới vào Trúc phong này. Cả Huyền Đông cũng cảm giác được Cơ Hậu không phải là hạng người tiểu nhân hay ganh ghét kẻ khác như Sở Bá. Cả hai phía rất nhanh đã làm quen thành công, giờ đây Huyền Đông chân chính đã là một hạch tâm đệ tử. Cơ Hậu và Cơ Phát không bàn cãi.

- "Được rồi, hai người các mau tránh ra. Còn không tranh thủ thời giờ chuẩn bị cho đợt xuống núi lần tới đi chứ. Lão phu phải giới thiệu cho người mới vào về Trúc phong." - Phùng Lâm xua xua tay.

- "Tiểu tử, mau đi." - Phùng Lâm phi hành trước Huyền Đông một đoạn.

Bóng dáng Phùng Lâm dẫn theo Huyền Đông đã dần khuất trên cao, chỉ còn lại Cơ Phát và Cơ Hậu đang đứng dõi theo. Ánh mắt Cơ Hậu đang vui vẻ bỗng chốc có phần trở nên căng thẳng. Hắn thoáng thở phào một hơi, mắt nhíu lại, thận trọng nhìn về tên đệ tử vừa vào Trúc phong.

- "Hây... A Phát... Ngươi có nhận ra vị tiểu đệ này có chút gì đó bất thường không?"

- "Đương nhiên rồi." - Cơ Phát mở to mắt.

Cả hai tên này vô thức nhìn vào nhau. Miệng họ ú ớ không thành tiếng. Dường như cả hai người Cơ Phát và Cơ Hậu đều đã nhận ra được sự kì lạ của A Đông.

- "Một Ngưng Khí đại viên mãn lại có thể chiếm ưu thế lúc giao thủ với ngươi đã là quá bất thường rồi. Ngươi là Trúc Cơ trung kì cái gì chứ... Cơ huynh đây thấy ngươi không được một phần khí thế của tên tiểu tử đó nữa." - Cơ Phát nhìn Cơ Hậu mà chế giễu.

- "Lực lượng khí tức của hắn rất cường đại... cơ thể hắn cũng đột nhiên lại hiện lên vô số văn tự áp bức nữa, xem chừng mấy hàng văn tự đó phải sáng lên từ trong tận xương tủy. Vị sư đệ này... quả nhiên được chưởng môn cho vào Trúc phong là có lý do mà."

- "Ổ!!!... Che, giấu, thực, lực. Là Liễm Khí Thuật!" - Cơ Phát và Cơ Hậu đồng loạt nhìn nhau, tay chân chỉ trỏ.

- "Ta bảo mà. Hây... xem ra lứa hạch tâm đệ tử này cuối cùng cũng có người khiến hai huynh đệ ta mong muốn được giao thủ rồi." - Cơ Hậu cảm thán, hắn lẫy vai Cơ Phát.

Hai huynh đệ hắn ta bỗng dưng cảm thấy hăng hái hơn bao giờ hết. Cả Cơ Phát và Cơ Hậu đều rất trọng Huyền Đông. Vào Trúc phong cũng đã hơn 10 năm rồi. Họ đã chứng kiến và giao thủ qua biết bao nhiêu kẻ mạnh, lĩnh giáo biết bao nhiêu thiên kiêu... nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu có kẻ khiến hai người họ Cơ này cảm thấy hứng thú đến như thế.

----------------------------

Quay trở lại phía Huyền Đông. Hắn đang cùng với Phùng Lâm dạo một vòng Trúc phong. Từ trên cao, Huyền Đông quan sát hết thảy khu vực rừng trúc. Nơi này rộng lớn đến như thế lại chỉ dành riêng cho đệ tử hạch tâm vào tu tập, quả nhiên là Bạch Vân tông mà...

- "Mỗi ngày các ngươi đều phải đến Học Điện để nghe giảng dạy. Thời gian còn lại sẽ mặc cho các ngươi. Cứ mỗi kì sẽ luôn có khảo hạch cho các ngươi, nếu đạt kết quả tốt sẽ được ban thưởng thêm ngoài tài nguyên định kì."

- "Ngươi xem. Ngoài nơi ở của các đệ tử ra, Trúc phong còn nhiều khu vực khác nữa. Phía trước ngươi là hồ Thanh Liễu, cái hồ nước lớn nhất Trúc phong, sinh ra ở một nơi giàu đậm linh khí này qua ngàn năm rồi nên đương nhiên nước hồ nơi đây vô cùng thần thông. Các đệ tử thường dùng nó để ngâm mình, nuôi dưỡng linh căn rất thích hợp."

- "Còn nơi này nữa, nơi này dày đặt tán trúc. Quanh năm ít người lui tới, vì thế nơi đây tồn tại rất nhiều linh thảo và ma thú. Bọn Cơ Phát, Cơ Hậu cùng đám đệ tử khác thường hay lui tới nơi này diệt ma thú để lịch luyện... cách này cũng rất hữu hiệu."

Những lời Phùng Lâm nói, Huyền Đông đều nghe tỏng. Vừa đi hắn vừa quan sát mọi ngóc ngách của Trúc phong rộng lớn. Cơ hồ như bên trong Trúc phong và bên ngoài có sự khác nhau, cứ như hai thế giới hoàn toàn tách biệt vậy : "Quả thực là một nơi bảo địa để tu luyện." Bất giác sự chú ý của A Đông chuyển dần sang một nơi khác. Ánh mắt hắn nghiêm trọng, sắc mặt có phần ám ảnh... Là một hình ảnh thân thuộc hiện ra rất xa đằng kia. Nơi đó... có phần giống khu rừng trúc bí ẩn hôm trước, khu bìa rừng có cánh cổng đá.

- "Phùng lão... nơi đó..." - Hắn không nhịn được mà lại tiếp tục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top