Chương 15: Trúc Phong

- "Là ai dám xâm phạm khu vực truyền thừa của bổn tọa!"

Tiếng nói này phát ra kèm theo một đợt khí tức mạnh mẽ khiến thân thể Huyền Đông bị chấn bay. Chỉ trong một cái nháy mắt đã đưa hắn ra khỏi phạm vi rừng trúc.

Bất giác bị một cỗ năng lượng thần bí đánh vào thân thể. Thứ năng lượng này thậm chí còn khiến cảm ứng linh hồn của Huyền Đông hao tổn mấy phần. Tuyệt nhiên khu rừng trúc này đang được một đại năng nào đó cư ngụ... A Đông nằm dưới mặt đất, y nhìn vào cái cổng đá kia, ôm đầu một cách khổ sở.

- "Tiểu tử." - Một tiếng gọi vang lên mang theo âm giọng hoảng sợ.

Huyền Đông như bị tiếng gọi nào đó đánh thức, hắn lồm cồm bò dậy từ nền đất, ánh mắt dõi theo nơi tiếng gọi đó phát ra.

- "Phùng trưởng lão." - Huyền Đông cung kính.

Thì ra người gọi tên hắn là Phùng Lâm lão đạo. Ông ta đương ngự tại không trung, nhìn thấy Huyền Đông nằm lăn lóc ở ngoài bìa rừng trúc thì đột nhiên hốt hoảng phi xuống mặt đất. Lão ta hai tay đỡ thân thể Huyền Đông đứng hẳn dậy. Ông ta dè chừng nhìn vào trong cánh cổng đá bên bìa rừng, dõi về một hướng tận sâu trong rừng thiêng. Lão khẽ gật đầu vào trong rừng trúc rồi mang Huyền Đông tiểu gia hỏa lập tức rời khỏi nơi này. Dường như... chính lão cũng kiêng dè thế lực bí ẩn bên trong khu rừng trúc bí hiểm.

- "Ây... tiểu tử nhà ngươi. Nơi đó không phải lối vào Trúc phong." - Phùng Lâm khiển trách.

Huyền Đông dần tỉnh táo sau cuộc chạm trán của một thế lực thần bí, dõng nghe thấy nơi đó không phải lối vào Trúc phong thì ngơ người. Thảo nào... lại hung hiểm đến như vậy, nơi đó căn bản không dành cho đệ tử tu luyện mà chân chính là một chỗ để chôn thây. Đáng lý hắn phải sớm quay đầu khi chạm vào lớp bảo vệ phía ngoài cánh cổng đá... Huyền Đông bất giác cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì vẫn toàn mạng.

- "Không phải lối vào Trúc phong?" - A Đông hỏi.

- "Đúng vậy, nơi đó sớm đã bị chưởng môn sư huynh và các lão già khác niêm phong hơn mấy trăm năm nay rồi... Hây, tiểu tử nhà ngươi vừa vào nội môn có điều không biết thì phải nên hỏi lão phu chứ? Cũng may ngươi vẫn còn mạng." - Phùng lão thở dài.

- "Hung hiểm đến vậy sao... Nhưng nơi đó rốt cuộc là nơi nào chứ?"

- "Cái này... khó nói. Đợi ngươi thành thục nội môn rồi tự khắc sẽ biết thôi."

Phùng Lâm sững lại trước câu hỏi của tên đệ tử này. Lão có phần kiêng dè, vừa đáp vừa khẽ quay đầu về phía cánh cổng đá ở bìa rừng trúc kia đã dần khuất phía xa khiến Huyền Đông không hỏi nghi hoặc. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên vô số câu hỏi liên quan đến cỗ lực lượng thần bí bên trong đó. Thứ đó là người, ma thú, hay là một tồn tại nào đó mà lại có thể khiến cao thủ Kết Đan tai to mặt lớn trong Bạch Vân tông như lão đầu Phùng Lâm này đây kiêng kị đến như thế...

- "Mau, lão phu dẫn ngươi đến Trúc phong."

-------------------------------

Phùng Lâm và Huyền Đông cứ thế dần xa nơi quỷ quái kia. Tiến dần đến Trúc phong, nơi tông môn chỉ cho phép các hạch tâm đệ tử vào đó tu luyện. Thoáng chốc cũng đã đến được địa phận Trúc phong chân chính, Huyền Đông quan sát thấy nơi này không khác bìa rừng nơi cánh cổng kia xuất hiện là bao... linh lực nồng đậm cũng không nhiều hơn mấy phần. Duy chỉ cảm giác chỗ này đích thực hiền hòa hơn hẳn nơi kia gấp bội phần.

- "Sau khi ngươi vào Trúc phong rồi sẽ được làm quen với các anh kiệt đệ tử hàng đầu Bạch Vân tông ta. Trong đó cứ từ từ cảm ngộ, giao lưu với bọn chúng rất có hiệu quả cho ngươi nhanh chóng gia tăng thực lực."

Lão Phùng Lâm đưa Huyền Đông xuống một mảnh đất sát bìa Trúc phong. Nơi này tuy là cấm địa, nhưng chung quy vẫn có người hằng lui tới giao thương hàng hóa, không phải như nơi cổ quái ban nãy. Đứng bên ngoài một cái am nhỏ, Phùng Lâm bắt đầu gọi thành tiếng.

- "Lão gia hỏa. Mau ra đây."

- "Ân lão lô bái kiến trưởng lão." - Lão đầu này bước ra cung kính.

- "Ngươi mau giúp lão phu đưa tiểu tử này vào Trúc phong. Chưởng môn sư huynh đã ban phát sẵn nơi ở bên trong cho hắn rồi. Lão phu có việc, không tiện tiến vào khu rừng."

- "Ẩy... là thiên kiêu nào được Mộc chưởng môn trọng dụng như thế? Thảo nào Ân mỗ cứ bảo... mấy ngày này sao lại có nhiều kẻ vận chuyển đồ đạc vào trong Trúc phong tới vậy, hóa ra là có người mới vào. Được rồi, ngài cứ việc đi thong thả, chuyện này giao cho ta là được." - Ân Cao nhìn về phía Huyền Đông.

Lão Ân quan sát một lượt từ trên xuống cơ thể của tiểu tử trước mặt. Cảm ứng của một người gác cổng Trúc Cơ hậu kì như lão nhận thấy kẻ này chung quy vẫn chỉ là một Ngưng Khí đại viên mãn. Nhưng cớ sự vì sao lại được thánh tông cho phép vào nơi bảo địa như Trúc phong tu luyện... ắt hẳn là phải có nội tình. Lão ta vui vẻ chấp thuận lời nhờ cậy của Phùng Lâm, tiễn biệt ông ta rồi nhanh chóng dẫn dắt A Đông đến nơi mà những rặng trúc mọc tua tủa.

- "Tiểu tử, ngươi lại đây."

Nghe lời Ân Cao, Huyền Đông nhanh chóng tiến đến phía bìa rừng trúc. Nhưng nơi này vốn dĩ không tồn tại lối để bước vào mà càng lại chằng chịt thân trúc. Bất giác Huyền Đông thấy lão già Ân Cao tiến lên phất áo bào. Trên bàn tay của lão hiện lên một quang niệm ánh ra sắc xanh tươi mát. Lão ta truyền quang niệm đó len lỏi vào trong từng thân trúc, bất giác chúng tự động được tách sang hai bên, hiện ra trước mặt Huyền Đông tiểu gia hỏa là một lối vào thông thoáng.

- "Được rồi, mau đi." - Ân Cao đi vào lối trước một bước.

Huyền Đông đi ngay phía sau Ân lão. Hắn bước vào trong lối rừng trúc đã được rẽ ra một cách thông thoáng kia. Ngay thời khắc hắn chạm một chân vào rừng trúc, đột ngột cả quang cảnh bên trong cơ hồ trở nên vặn vẹo. Hắn cảm giác được không gian xung quanh như biến hóa hoàn toàn khác. Đến lúc đặt hai chân hoàn toàn vào rừng trúc rồi thì lại càng ngạc nhiên.

- "Đây..." - Huyền Đông sững sốt.

Trước mặt hắn đây là một khu vực thông thoáng vô cùng rộng lớn, xung quanh là những cánh rừng trúc bạt ngàn. Ngay trung tâm là con thác nước đổ từ một ngọn núi đâm thẳng từ cửu trùng thiên xuống xuyên qua những tán trúc xanh thẳm và uốn quanh những mái hiên đỏ rực, nhìn xa xa còn thấy được một võ đài bằng đá to lớn, xuất hiện vài bóng dáng tu sĩ đang giao đấu ở trên, trông rất oách.. Chim muông, người, vật cứ thế sống chan hòa bên trong.

- "Đây chính là Trúc phong. Bảo địa tu dưỡng nhân tài của Bạch Vân tông, đã truyền thừa hơn ngàn năm rồi. Hahaha..." - Ân Cao lão giả vuốt râu, cười khanh khách rồi nói.

- "Ngươi mau đưa cho lão phu lệnh bài đệ tử." - Ân Cao chìa tay.

Huyền Đông lấy tấm lệnh bài đệ tử đưa cho Ân lão. Ông ta nhận lấy nó, lập tức truyền vào tấm lệnh bài một tia cảm ứng linh hồn. Bất giác ở không xa, nơi một cái am to lớn phát động lên một cột quang mang màu xanh lục. Cột quang mang ấy phóng thẳng lên cao, tỏa ra một cỗ lực lượng vô tình gây ra gió lớn.

- "Ẩy, tiểu tử nhà ngươi lại có một chỗ ở sung túc như vậy. Được rồi, trả lại cho ngươi." - Ân Cao đưa lệnh bài hoàn trả Huyền Đông.

- "Ngươi cứ đi về cái nơi có cột sáng đó, nơi đó chính là chỗ sinh hoạt mà tông môn ban phát cho riêng ngươi. Đồ đạc cũng đã sớm được chuyển vào nơi ở cho ngươi rồi. Cứ tự nhiên là được... công việc của lão phu tới đây thôi. Kẻ gác cổng như ta căn bản cũng không được phép ở nơi này quá lâu."

- "Tạm biệt tiền bối." - Huyền Đông cung kính trước bóng dáng Ân Cao đang dần rời khỏi Trúc phong.

A Đông bắt đầu hít thở một hơi khí trời nồng đậm linh lực. Hắn vô thức cười mỉm hài lòng trước đãi ngộ to lớn này của tông môn. Chung quy cũng nhờ vào món pháp bảo đó, ắt hẳn trong giới chỉ của lão sư hãy còn rất nhiều chủng pháp bảo khác thần thông hơn... nếu thật sự là như thế, chẳng phải tài nguyên tại nơi này hắn không cần phải lo nữa hay sao? Y thong thả đi dọc con suối mát, từ từ cước bộ về cái am đang tỏa ra cột sáng kia.

- "Yo... A Phát, có kẻ mới vào." - Một kẻ bí ẩn đang nói nhỏ với người bên cạnh. Bọn họ đứng sau một lùm trúc.

- "Hah... ngươi nhớ xem, chúng ta... bao nhiêu lâu rồi chưa được giao thủ với người khác?"

- "Không nhớ!" - Kẻ này đột nhiên lấy đà phóng thẳng đến Huyền Đông.

Người này trong gang tắc đã phi ngay đến nơi Huyền Đông đang đứng. Trong lòng bàn tay hắn thuận theo cự li mà ngưng tụ ra một đợt năng lượng vừa đủ. A Đông nhờ vào trực giác nhanh nhạy cũng sớm phát hiện ra có một cỗ khí tức bất thường đang dõi theo mình, hắn tuyệt nhiên cũng không bất ngờ trước đòn đột kích từ kẻ thần bí. Thân thể Huyền Đông cũng bắt đầu vận lực, hắn giải phóng ra một cỗ linh lực từ giữa thái dương, giơ cao lòng ngọc thủ đoạt lấy nó mà nhanh nhẹn đáp đòn kẻ trước mặt.

Uỳnh! Khi hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau vô tình đã tạo ra một cỗ xung chấn lan ra khắp một vùng phạm vi Trúc phong. Cỗ xung kích này phát động không ngừng tạo ra gió lớn, thoáng chốc đã đem một khoảng không này chìm trong bụi đất. Lá trúc bị kéo theo, bay lẫn vào trong gió, cứ vậy mà lả chả rơi xuống nền. Huyền Đông cảnh giác nhìn về xung quanh đang phủ đầy khói bụi : Kẻ này căn bản không hề sinh sát ý.

- "Ta tên Huyền Đông, đệ tử nội môn Bạch Vân tông. Không biết vị đây có lai lịch ra sao?" - Huyền Đông cau mày tìm kiếm một bóng dáng đang lẫn khuất.

- "Đệ tử nội môn... lại có thể vào được Trúc phong cơ đấy." - Một giọng nói vang lên.

Khói bụi dần tan, một thân ảnh nam tử mang khuôn diện có phần hơi ngâm, mặc một bộ y phục tay chẻ, thân hình gầy guộc, trọng chiều cao. Lưng kẻ đó đang vác một chiếc đao lớn tỏa ra một cỗ khí tức cường hãn. Hắn ta đứng cách Huyền Đông không xa, đâu đó khoảng vài chục thước. Tay y vung thanh đao lớn đó về phía A Đông. Trông rất phi thường ngạo nghễ.

Huyền Đông cảm nhận được từ trên thân thể kẻ này không ngừng tỏa ra một cỗ uy áp to lớn. So với cả mấy người Phượng Cẩm Vân, Hoa Nhạc hay Hà My đều không thể bì đến được, khoảng cách thực lực quá lớn. Tuyệt nhiên kẻ này hẳn phải đâu đó là một Trúc Cơ trung kì. Không hổ là thiên kiêu của Bạch Vân tông, vào được Trúc phong vốn cũng chỉ có thể là đệ tử chính phái... một đòn tùy ý đã đem mặt đất nơi này đánh nát ra thành một hố lớn. Cũng may hiện giờ Huyền Đông cũng đã là Trúc Cơ sơ kì, miễn cưỡng có thể hóa giải đòn đánh vừa đột kích.

- "Sư huynh ra tay mạnh bạo như thế. Không sợ Trúc phong sẽ bị hủy sao?" - Huyền Đông chất vấn kẻ đang chỉa đao vào mặt mình.

- "Nơi này cho dù có đánh nát ra cũng sẽ tự khắc khôi phục lại như ban đầu thôi. Bọn ta đã thử qua nhiều lần rồi..."

- "Cảm vấn sư huynh... xưng hô như thế nào?" - Huyền Đông thong thả.

- "Muốn biết tên ta... e phải hỏi cây Liệp Thanh Đao này đã!" - Kẻ đó hầm hố.

Kẻ bí ẩn kia nhanh chóng vung đao, thân thủ hắn lập tức lấy đà về phía Huyền Đông với ý định giao thủ.

- "Nhanh quá." - Huyền Đông vô cùng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top