Chương 14: Lạc Hướng
Huyền Đông quay trở về lại am sau cuộc gặp gỡ ở hội đồng Trưởng Lão Viện. Hắn cứ thế đứng trên một tấm phiên dạo khắp một lượt Bạch Vân tông, gió mát xen lẫn hơi mây thoảng qua nhè nhẹ trên tóc hắn. Quả nhiên làm đệ tử chính tông rồi thì có khác, tướng mạo so với lúc còn ở ngoại môn cũng phải hơn hẳn.
- "Mấy lão gia hỏa kia có ý định mượn pháp bảo của lão sư, chứng tỏ uy năng của vật này so với ngày thí luyện đó có thể còn cường hãn hơn rất nhiều... Nếu ta có thể triệt để thao túng chúng, vậy thì lời hứa du ngoạn khắp Đại Châu này với người cũng không hẳn là không thể thực hiện..." - Huyền Đông nghĩ ngợi.
- "Nhưng để nắm giữ mấy thứ này e rằng cũng phải mau chóng gia tăng thực lực.Với tình hình hiện tại, vạn nhất ta phải bí mật thực hiện, nếu để Bạch Vân tông phát hiện một tên đệ tử ngoại môn như ta vừa mới vào nội môn lại có thể tu luyện nhanh chóng như thế... thì chẳng khác nào sẽ bị dòm ngó sao."
A Đông nghĩ ngợi một lúc lâu. Sau những biến động lúc trước mà hắn đã trải qua, sau lời răn dạy của Long Cơ trước khi tiêu tán, Huyền Đông căn bản không còn vô tư đơn thuần như thuở còn là một đệ tử ngoại môn nữa. Hắn ta trước kia đến hiện tại cũng mới chỉ cách biệt hơn nửa năm thời gian... nhưng bản tính chung quy là đã trưởng thành hơn gấp bội. Mọi đường đi nước bước của y bây giờ đều phải mang tâm thế dè chừng mọi kẻ. Quy luật trong giới tu chân tàn khốc, biết đâu được nếu còn vô tư đơn thuần thì hắn sẽ có kết cục như thế nào đây? Huyền Đông càng nghĩ càng cười trừ.
Chẳng mấy chốc đã đi quá Bạch Vân điện, từ trên cao chỉ cần nhìn kĩ một chút liền có thể thấy được cái am của hắn. Thật đông đúc! Phải khen rằng khâu nội vụ ở nội môn không nhếch nháp như ngoại môn, ngược lại càng có phần quy phạm và thuận tiện. Cứ ngỡ rằng phải qua ngày hôm sau sẽ dời vào Trúc phong, nhưng bây giờ e rằng phải đi ngay rồi. Hắn trông thấy trước am của mình mấy chiếc thồ xa đang có người chất đầy vật dụng và hành lý.
- "Huyền sư huynh. Ta phụng mệnh trưởng lão đến di dời đồ của huynh vào Trúc phong. Chắc là cũng sắp xong rồi." - Một vị đệ tử nhìn hắn cười nói.
- "Sớm vậy sao?" - Huyền Đông hạ thân mình từ tấm phiên xuống.
- "Vâng. Trúc phong chi địa là nơi thánh tông dùng để bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Huynh vào trong rồi, ắt sẽ gặp được nhiều cự đầu tại nơi đó. Phùng trưởng lão bảo với ta phải chuẩn bị sớm một chút, không để huynh bị thiệt thòi."
- "Ồ. Ngươi tên gì?" - Huyền Đông hỏi.
- "Ta họ Chương, tên Hồng. Huynh có thể gọi ta là Chương sư đệ cũng được." - Chương Hồng thành thật.
- "Chương Hồng..." - Huyền Đông bất giác sững người.
Chương Hồng... Hẳn là cái tên này lại khiến A Đông nhớ về một mảnh kí ức nào đó. Hắn nhớ về Chương Hy, vị huynh đệ đoản mệnh đã chết dưới tay của bọn cường tu ác sĩ. Giá như huynh ấy còn sống, e rằng cũng đã là một đệ tử nội môn như hắn rồi.
- "Huynh làm sao thế?" - Chương Hồng hỏi nhỏ.
- "À... không có gì."
- "Huynh cứ đi về hướng sơn lâm phía sau. Sẽ thấy một rừng trúc rộng trăm dặm, tách biệt với khu sinh hoạt của đệ tử và trung tâm hành chính Bạch Vân tông. Nơi đó chính là Trúc phong. Huynh còn không mau đi thì sẽ muộn mất... sơn môn về tối có nhiều linh thú dữ lắm."
Sự thành thật của Chương Hồng làm Huyền Đông có phần nào đó kì vọng về nội môn. Y mỉm cười đáp ứng Chương Hồng tiểu tử. Trước khi đi còn lấy từ trong túi áo ra tặng hắn một xấp linh phù. Dặn hắn phải bảo trọng trước sự ngây ngốc. Nhưng rồi Chương Hồng cũng cười rồi chấp thuận, hắn đơn thuần nghĩ rằng đây là một sự hào phóng chân thành của vị sư huynh đi trước mà thôi.
- "Hy vọng sau này ta cũng có thể như huynh ấy." - Chương Hồng ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng Huyền Đông đang dần khuất về phía sơn lâm.
-----------------
- "Ngươi nhìn đi. Là ai vậy?"
- "Người đó hướng về phía Trúc phong... hah, ta với ngươi vậy mà lại có thể nhìn thấy được một hạch tâm đệ tử đó."
A Đông ngự trên tấm phiên. Vượt qua những tòa kiến trúc to lớn và bề thế, lướt lên trên những tán Bạch Vân thụ. Những cây Bạch Vân này so với ngoại môn to lớn hơn gấp bội phần. Dường như chúng là những kẻ đã sống dài qua năm tháng với Bạch Vân tông. Phía dưới mặt đất còn có vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò đang dõi theo thân ảnh phấp phới áo vải của Huyền Đông. Xưa nay chưa từng có... một cảm giác gì đó mà trước kia hắn từng bị xem như sâu kiến bây giờ lại trở thành một thần tượng trong lòng các đệ tử khác. Huyền Đông không khỏi khó xử, y cố gắng phi hành nhanh chóng hơn, tránh ánh nhìn của đám đệ tử đông đúc phía dưới.
- "Linh khí nồng đậm quá." - Huyền Đông cảm thán.
Qua vài khắc, Huyền Đông bắt đầu thấy cánh rừng trúc bạt ngàn được bao bọc xung quanh là một bức tường vô hình bất khả xâm phạm. Ánh nắng chiếu xuống những phiến lá trúc khiến chúng xạ lên một gam màu xanh mát lẫn với sắc vàng. Hắn không khỏi thích thú trước cảnh tượng đẹp đẽ đó. Y còn cảm nhận ra được sự dày đặc linh khí ở nơi đây. Thảo nào vô số đệ tử khác lại mơ mộng được vào Trúc phong đến như thế... lời giao ước kia với chưởng môn Mộc Tự quả nhiên cũng rất lời cho hắn mà.
Huyền Đông bay đến bìa rừng trúc, nhìn khắp nơi chỉ thấy một cánh cổng có phần đổ nát, y hạ thân xuống, đi đến cánh cổng cổ kính bám đầy rong rêu kia.
- "Một lá trúc xẻ đôi mặt đất... một nhành trúc chém ngang bầu trời? Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ..."
Hắn đọc thầm một đoạn văn tự được khắc trên tấm bia trước cánh cổng. A Đông khẽ đưa tay, chạm vào lối giữa cánh cổng thì lập tức bị một cỗ lực lượng chấn tan cảm ứng linh hồn. Phía bên trong là rừng trúc sâu thẳm nhưng lại bị chắn ngang bởi một lực vô hình đang ngăn cản. Trúc phong này sao lại bí ẩn như thế?
- "Lệnh bài trưởng lão." - Y bất giác nhớ đến, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài.
Là tấm lệnh bài mà Phùng Lâm đã đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi Bạch Vân điện. Biết đâu bây giờ lại có tác dụng? Nói là làm. Hắn vung tấm lệnh bài đó lên không trung, dùng tay vận linh lực hóa thành một cỗ năng lượng truyền vào tấm lệnh bài. Từ lệnh bài không ngừng tỏa ra mấy đạo quang ấn.
- "Đi."
Huyền Đông đẩy tấm lệnh bài đó đến trước cánh cổng. Cái cổng đá kì quái này bất giác hấp thụ linh lực của Huyền Đông đã gián tiếp truyền vào lệnh bài. Đột nhiên gió lớn nổi dậy. Huyền Đông cười đắc ý. Quả nhiên lớp màng hộ thuẫn nơi đây đã dần được gỡ bỏ. Trúc phong đang mở lối cho hắn ta quang minh chính đại bước vào.
Ầm! Khi hắn đã bước hẳn hai chân qua khỏi cánh cổng thì đột nhiên sau lưng phát ra một âm thanh lớn. Huyền Đông quay đầu lại, cánh cổng đã biến mất dạng hoàn toàn... Thay vào đó là bốn bề rừng trúc chằng chịt. Hắn có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân.
- "Phát sinh chuyện gì vậy? Cánh cổng đâu..."
Y cắn răng. Giờ chỉ còn cách nương theo lối mòn, biết đâu lại tìm được đường ra. Hắn triệu hoán ra một thanh kiếm, dùng nó cố thủ trên tay, từng bước từng bước cẩn thận tiến vào sâu bên trong rừng trúc, cứ thế mà khám phá nơi này.
-------------------
- "Rốt cuộc là phải đi đến bao giờ nữa đây?"
Huyền Đông đã đi trong khu rừng trúc này đã hơn một canh giờ. Cánh rừng chết tiệt này như vô tận, hơn nữa dưới những tán trúc dày đặt xộc lên mùi rêu cũ làm ánh sáng căn bản không đủ để xuyên qua. Chỉ sợ nếu cứ đà này thì tối mất, bên trong nơi quỷ quái này biết đâu chừng sẽ gặp nhiều thứ không hay ho. Huyền Đông bắt đầu bất mãn.
- "Không đúng!" - Y đột nhiên xoay người.
Hắn như một phản xạ không điều kiện của một tu sĩ, xoay người tránh né thứ vật gì đó không xác định. Huyền Đông nhanh nhẹn ngoái đầu về nhìn xung quanh, y thấy một nhành trúc nhọn đã phi ra từ vô định, đâm nát mặt đất. Cũng may mà hắn đã kịp thời tránh né, bằng không...
Huyền Đông thận trọng đi đến nơi nhành trúc đó đâm xuống đất. Hắn đưa tay chạm vào thân trúc, bất giác vài đường vân sáng nổi lên. Sờ nắn thấy thân trúc cứng tựa kim cang, mang theo một luồng uy lực thần bí khiến A Đông phải cảm phục.
- "Không biết đây là loại trúc gì... Một nhành trúc chỉ hơn một thước chiều dài đã có uy lực đến bật này. Quả nhiên như lời Phùng trưởng lão nói, nội môn còn nhiều điều khiến ta phải ngạc nhiên hơn nữa."
Trong lúc hắn đang mãi mê ngâm cứu đoạn trúc kia thì đột nhiên xuất hiện thêm hàng loạt thân trúc khác cùng nhau phóng thẳng đến. A Đông như một thói quen, nhanh chóng dùng kiếm chém đến làm chệch hướng chúng. Hắn lướt trên mặt đất, không ngừng quan sát thấy bên trong khu rừng này như biến động. Bốn bề trúc giăng kín mít bỗng chốc có gió lớn thổi đến, lá trúc nương theo gió mà rơi rụng. Chúng nó hóa thành những mũi đao mỏng nhẹ, từng phiến lá trúc sắc bén cùng nhau bay đến nơi Huyền Đông đang đứng cách đó không xa. Thấy thế, Huyền Đông vung áo bào, nắm lấy vài tấm hỏa phù phi về hướng đám lá trúc kia tạo thành một ngọn lửa hun hút, nó miễn cưỡng thiêu rụi đám lá trúc kia trong gang tấc.
- "Phiền phức..." - Hắn thở dài.
Nhưng y vẫn chưa kịp định thần, khu rừng trúc này lại tiếp tục dấy động. Từng khóm trúc di chuyển lên xuống, chúng nó đâm xuyên qua nền đất, vài cây nhọn tựa mũi giáo đâm xoẹt lên khiến Huyền Đông chật vật né tránh. Hắn vung áo bào, ném thêm mấy tấm phù xuống mặt đất. Nơi lá phù chạm vào bất giác hiện lên một đạo kim quang. Y tính dùng nó để làm vật ngăn cản cho mấy cây trúc không đâm xuyên qua... nhưng thứ trúc này đích thực không phải loại dễ ăn, chúng nó chưa đầy tích tắc đã đâm nát đạo kim quang đang vây hãm khiến Huyền Đông phải khó khăn tìm chỗ né tránh.
- "Cứ tiếp tục như thế này không ổn... Phong Suy Thế!"
Hắn cau mày bất mãn. Tay bắt đầu kết ấn, từng đợt linh khí được thu về nơi ấn kí kia. Huyền Đông vung áo bào, một lớp hộ thuẫn cường hãn vang dội ra xung quanh phạm vi hơn mấy chục trượng chiều dài. Mạnh mẽ chấn tan hết sự biến hóa của rừng trúc, tạm thời khiến nó yên ổn được một khoảng thời gian. Cùng một chiêu thức... nhưng quả nhiên lấy thực lực Trúc Cơ kì thi triển lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, đem hắn ở thời Ngưng Khí ra so sánh thì chắc kết cục cũng không được mấy khả quan gì cho cam.
Sau vài trận đột kích, A Đông cơ hồ cảm nhận được tại nơi này đang xuất hiện một thế lực thần bí nào đó. Hắn cứ thế đứng giữa rừng trúc bạc ngàn quan sát. Bất giác từ nơi sâu thẳm của rừng trúc phát động lên một cỗ khí tức khiến hắn khó thở vô cùng. Khí tức này e rằng lấy thực lực Kết Đan của chưởng môn ra cũng khó chống đỡ nổi. Đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh vang lên.
- "Là ai dám xâm phạm khu vực truyền thừa của bổn tọa!"
Tiếng nói này phát ra kèm theo một đợt khí tức mạnh mẽ khiến thân thể Huyền Đông bị chấn bay. Chỉ trong một cái nháy mắt đã nhẹ nhàng đẩy hắn ra khỏi phạm vi rừng trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top