Chương 13: Kì Tài (2)

Lại một buổi sáng thức dậy ở nội môn. Huyền Đông đêm qua cứ ngồi trước khung cửa sổ nhìn ngắm vạn vật trong đêm tịch dạ, thoáng cũng đã hơn mấy canh giờ, hắn bắt đầu thấy thái dương đã dần ló dạng ở phía đông. Nơi này quả nhiên như lời Phùng trưởng lão nói, không thiếu một thứ gì, rất thuận tiện. Nhưng phàm thứ gì càng thuận tiện thì càng dễ sinh sự không tốt lành. Huyền Đông tranh thủ trời vừa hừng nắng định đi đây đó xem sao. Bởi cảnh quan nội môn Bạch Vân tông hôm qua quả thực có chút khiến hắn cảm phục.

Huyền Đông mở toang cửa phòng của mình. Hắn bất ngờ với một khuôn mặt khó hiểu. Trước sân nhà nước là một thồ xa chở đầy những chiếc rương nặng. Bất giác từ phía không xa có một bóng dáng nam tử chạy đôn đến. A Đông nhận ra ngay được, không ai khác là Mã Lương sư huynh.

- "Mã Lương sư huynh... những thứ này...?"

- "Huyền sư đệ, đây là chút quà cáp của Trưởng Lão Viện gửi đến cho đệ." - Mã Lương lấy từ trong túi áo ra một trục chiếu thư trưởng lão đưa cho Huyền Đông.

- "Cho ta? Thế còn những đồng học khác thì sao?" - Huyền Đông khó hiểu.

- "Hây da... đệ yên tâm đi. Bọn họ đều đã có cả rồi. Duy chỉ có đệ là chưa nhận thôi."

Rốt cuộc là tình huống gì chứ. Lẽ nào đãi ngộ của Bạch Vân tông lại lớn đến như thế... có điều như vậy cũng quá là phô trương rồi. Huyền Đông nhận lấy chiếu thư từ tay Mã Lương. Hắn từ tốn mở toang cuộn chiếu thư đó. Một loạt tia bạch sắc quang mang từ chiếu tư phát lên. Huyền Đông đọc những đường chữ được viết cẩn thận bên trong đó.

- "Đệ tử Huyền Đông thiên chất hơn người... nay được thánh tông ban tặng tài nguyên. Hôm nay mau chóng đến Bạch Vân điện cầu kiến chưởng môn và các vị trưởng lão. Huyền Đông lĩnh mệnh?"

- "Nếu Huyền sư đệ đã nhận quà của tông môn, vậy ta cũng xin cáo từ. Một chút nữa nhớ đến gặp mặt lão sư ta đó. Cáo từ."

Mã Lương coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Y nhanh chóng quay đi, chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại những vệt sáng cao trên trời. Để lại một mình Huyền Đông vẫn không hiểu điều chi. Tiểu tử này thở dài một hơi, bắt đầu di dời những chiếc rương nặng đó vào trong phòng mình. Hắn ngồi xuống ghế, từ tốn rót một ít trà trong ấm ra chén mà thưởng thức. Vừa hớp vài ngụm đã chú ý vào quyển chiếu thư kia.

- "Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ?"

Suy nghĩ trong tâm thức vừa vơi đi, hắn nhanh chóng cũng chỉnh sửa lại y phục. Trịnh trọng rời khỏi phòng, ngự kiếm bay về phía Bạch Vân điện. Dù gì thì trong tông môn này, sống cũng phải dè chừng ánh mắt của các lão quái đó. Huyền Đông dường như rất chấp niệm về lòng người, hắn bất giác nhớ về Kim Văn lão tặc kia và tên Sở Bá.

Phi hành một lúc không lâu cũng đã đến Bạch Vân điện, nơi các đệ tử sinh hoạt cách xa những nơi hành chính như thế này, nhưng chung quy cũng không khó khăn gì cho cam. Huyền Đông trước những bậc thềm cao được chạm trổ những đường vân tỉ mỉ vô cùng chú trọng đến phép tắc. Y cước bộ lên, đứng trước cửa điện quan sát thấy hai hàng đệ tử chấp pháp đứng canh vô cùng trịnh trọng.

- "Đệ tử Huyền Đông xin được cầu kiến chưởng môn và các vị trưởng lão."

- "Mau vào đi." - Một giọng nói phát ra bên trong chính điện.

Hai cánh cửa to lớn của Bạch Vân điện dần dần mở ra. Các đệ tử chấp pháp cũng bắt đầu nhường đường cho Huyền Đông bước vào chính điện. Hắn ta đi vào lối đó, so với hôm qua khi đi cùng với Phùng Lâm và các đồng học khác có gì đó khó thở hơn hẳn. Giờ đây trước mặt A Đông toàn là những lão quái vật thực lực Kết Đan. Ngoài mặt luôn bình thản, nhưng trong tâm thức ít nhiều gì cũng phải dấy lên hai, ba cơn sóng lòng.

- "Đệ tử bái kiến Mộc chưởng môn và các vị trưởng lão." - Hắn hành lễ.

Ngoài vị đang ngự trên bảo tọa chính tông. Hắn trông thấy xung quanh cũng phải hơn mười lão giả khác. Với không gian yên ắng của tòa bảo điện này nay lại xuất hiện thêm khí tức áp lực của các lão quái vật, Huyền Đông hiện giờ vô cùng khó xử.

- "Lão phu xem thấy tư chất ngươi rất không tồi. Nay cho phép ngươi đến Trúc phong Bạch Vân tông tu luyện. Ý ngươi thế nào?" - Mộc Tự cất lời.

- "Trúc phong? Đệ tử vừa vào nội môn, không rõ nơi này là nơi như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên đây hẳn phải là một nơi vô cùng đắc địa để tu luyện." - A Đông cung kính đáp.

- "Trúc phong là một khu rừng trúc quanh năm xanh tốt ở Bạch Vân tông ta. Là nơi các dòng linh lực ở toàn bộ Vân vực này chảy qua, bốn mùa giàu đậm linh khí, không ngừng sinh sôi ra nhiều chủng thiên tài địa bảo, trong tông môn chỉ có các hạch tâm đệ tử từ Trúc Cơ trung kì mới được ban phát nơi ở tại Trúc phong. Nay tông ta cho phép ngươi vào Trúc phong tu luyện, không mau đa tạ chưởng môn lại còn dám chất vấn." - Một vị trưởng lão người ở hàng ghế phía dưới đột nhiên nói.

- "Đệ tử không dám."

- "Táng Suyên lão nhi. Ngươi đừng làm tiên mầm của chúng ta sợ hãi." - Phùng Lâm trả lời vị trưởng lão ban nãy.

- "Ngươi không cần đề phòng. Đây là chủ ý của lão phu, chỉ cần ngươi đáp ứng, tông môn tự khắc sẽ có định đoạt. Dù gì thì... mấy lão già chúng ta sau này vẫn có việc phải nhờ đến ngươi." - Mộc chưởng môn vuốt râu, từ tốn đáp.

- "Nhờ ta giúp?" - Huyền Đông ngạc nhiên.

Hắn ta sững sờ, các lão già ở đây lão nào cũng ít nhất phải trên Kết Đan sơ kì. Quá dễ dàng để san phẳng một ngọn núi nhưng lại nhờ đến một tên Ngưng Khí như hắn? Việc bản thân đã đạt đến Trúc Cơ, các lão nhất định sẽ không thể nhìn thấu được. Chỉ duy nhất một thứ khiến Huyền Đông trở nên có sức hút với các lão quái vật này, lẽ nào...

- "Tông môn nếu xảy ra nguy cấp, lão phu muốn mượn kiện pháp bảo Nguyên Anh đó của ngươi." - Mộc Tự rời bảo tọa, lão bước xuống ngay trước mặt Huyền Đông.

- "Nguyên Anh pháp bảo?"

- "Sao có thể chứ?"

Phía dưới hàng ghế trưởng lão, mấy lão già kia bao gồm cả Táng Suyên cũng bắt đầu cả kinh trước cái tên "Nguyên Anh" vừa thốt ra. Duy nhất chỉ có Phùng Lâm là như giữ được bình tĩnh. Hầu hết các lão đã sống hơn mấy trăm năm, ít nhiều gì cũng phải hiểu được sức mạnh của một cường giả Nguyên Anh kì và những món pháp bảo cùng cấp bậc. Ai nấy cũng đều bắt đầu im phăng như bức tờ, nhìn về một tiểu tử Ngưng Khí kia mà tò mò.

- "Pháp bảo của ta? Lẽ nào là Thông Thiên Tán?" - Huyền Đông bỗng chốc nhớ lại.

- "Đúng." - Mộc Tự đáp.

- "Tông môn chỉ mượn dùng những lúc cần thiết, còn lại vẫn sẽ tùy ngươi cất giữ. Một lần mượn pháp bảo, đổi lấy nơi tu luyện và mọi tài nguyên ngươi cần, nếu Bạch Vân tông ta có nhất định sẽ không khước từ ngươi. Đây cũng không phải là quá keo kiệt so với ngươi rồi." - Mộc Tự vuốt râu.

Những lời nói vừa thốt ra từ Mộc chưởng môn làm Huyền Đông có chút suy nghĩ. Bọn họ đều là cường giả, một con kiến hôi như hắn nếu có bị cướp pháp bảo thì cũng đã bị cướp lâu rồi. Các lão cũng không cần phải trịnh trọng gọi hắn đến Bạch Vân điện chỉ để bàn sự. Huống hồ hắn cũng có thể giữ được Thông Thiên Tán, bù lại vẫn được thừa hưởng thêm vô số thiên tài địa bảo của thánh tông. Món hời này e cũng không quá đáng.

- "Được, đệ tử đáp ứng người." - Huyền Đông đáp lời Mộc Tự.

- "Hahahaha... sảng khoái. Lão phu thay mặt Bạch Vân tông cảm tạ ngươi. Thánh tông, nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi." - Mộc Tự cười khanh khách.

- "Đa tạ chưởng môn. Nếu không có việc gì nữa, đệ tử xin phép cáo lui."

Huyền Đông đáp ứng với lão, dù gì thì hắn cũng không phải thiệt thòi. Hơn nữa lại được lòng của các lão quái vật Bạch Vân tông, về sau sống trong tông môn ít nhiều vẫn có thể hiên ngang đi lại. Ngặt nỗi nơi này với hắn quá áp bức, y muốn càng nhanh rời khỏi Bạch Vân điện càng tốt.

- "Được rồi, ngươi cứ về trước đi. Một chút nữa tự khắc sẽ có người dẫn ngươi đến Trúc phong."

Được cho phép. A Đông cũng tức thì rời khỏi nơi này.
Sau một lúc cả không gian Bạch Vân điện lại trở nên lắng đọng và yên tĩnh. Mộc Tự lại quay trở về bảo tọa của chính mình. Các lão già kia cũng vô thức nhìn về bóng dáng của tên tiểu tử Ngưng Khí đã rời đi. Một trong những vị trưởng lão bên dưới bắt đầu ngưng trọng.

- "Tên tiểu tử đó có thực sự là sở hữu Nguyên Anh pháp bảo hay không?"

- "Lúc ở ngoại môn, lão phu đã chứng kiến hắn cầm một cái ô che tỏa ra uy lực vô cùng cường đại, chỉ một kích phế bỏ căn cơ của Sở Bá. Cả khoảng không ngoại môn như bị kiện pháp bảo đó đánh nát. Cũng may hắn kịp thời thu lại... Với cảm giác của lão phu, uy áp của món pháp bảo đó nhất định phải ngang sức với một Nguyên Anh kì." - Phùng Lâm thản nhiên trả lời.

Nghe lời Phùng trưởng lão phát biểu, cả hội trường Bạch Vân điện đều im lặng, hiện lên trên vẻ mặt của các trưởng lão đây đều là một nét mặt kinh sợ và cũng có phần ngưỡng mộ. Không biết cả đời các lão Kết Đan này bao giờ mới có cơ hội được sở hữu thực sự một món pháp bảo uy lực đến mức đó...

- "Nguyên Anh pháp bảo... Hơn mấy trăm năm trước, khi bí cảnh từ Mao Thú Sơn Mạch không biết vì lý do gì lại mở ra ngay phạm vi Bạch Vân tông, thú triều từ đó tràn ra ngoài khiến toàn bộ Bạch Vân ta tổn thất nghiêm trọng. Trong đó có một con Chuẩn Vương Thú ngang với thực lực Nguyên Anh kì, các trưởng lão Bạch Vân tông đã từng có ý định đồng quy vu tận với con quái vật đó để cứu lấy thánh tông. Nếu không phải nhờ có món pháp bảo thần thông đó của Vân Thiên lão tổ trước lúc bế tử quan để lại thì Bạch Vân tông ta e rằng..." - Minh Dương trưởng lão thở dài.

- "Chỉ một kiện Nguyên Anh pháp bảo đã khiến toàn tông ta phải hợp sức thi triển mới có thể miễn cưỡng đẩy lùi con ma thú đó trở về lại bí cảnh. Tu vi của lão nương cũng vì đó mà tiêu hao mất ba phần. Chỉ một mình tên tiểu tử đó lại có thể thi triển Nguyên Anh pháp bảo sao?" - Tĩnh Dạ trưởng lão kinh ngạc.

Cả Bạch Vân tông toàn bộ trưởng lão dường như không thể tin vào thứ tai mắt mình vừa nghe thấy, bởi Nguyên Anh là loại cấp độ gì đó mà toàn bộ phía Đông hạ du này không thể mơ tưởng đến được. Với tài nguyên ở nơi đây cho dù có giàu mạnh thì so với trung du vẫn không bì đến, chẳng biết cả đời các lão có cơ hội đột phá Nguyên Anh hay không. Trong đáy mắt Mộc Tự cùng các vị lão giả ở đây không thể không lóe lên một tia ngưỡng mộ Huyền Đông tiểu gia hỏa. Xem như... cán cân ở Đông hạ du này lại ở thế cân bằng rồi.

- "Có thể thi triển được Nguyên Anh pháp bảo chỉ dựa vào sức của một Ngưng Khí kì... thiên phú của tiểu tử Huyền Đông đó quả nhiên đáng sợ. So với đám đệ tử hạch tâm đã được bồi dưỡng mấy chục năm nay ở nội môn cũng không hề kém cạnh. Nếu có thể nuôi dưỡng tốt, kẻ đó nhất định sẽ vạch ra được một trang sách mới cho đại nghiệp ngàn năm của Bạch Vân tông ta... Vì an nguy của thánh tông, lão phu tin tưởng sự lựa chọn của chưởng môn sư huynh. Tông ta phải toàn lực dốc sức cho tên tiểu tử đó." - Một lão già vuốt râu ở cằm trong những cái gật đầu đồng thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top