Chương 11: Tiến Vào Nội Môn
Tiếng chim ngân bên ngoài cửa sổ đã vang. Sáng sớm tỉnh dậy như một ngọn cỏ tươi rũ sạch hết sương sớm. Huyền Đông bước ra ngưỡng cửa hứng những giọt nắng tràn. Giờ đây sâu thẳm bên trong lòng y đã phần nào nhẹ nhõm. Hắn tranh thủ trời còn chưa muộn, dạo quanh một vòng ngoại môn trong ngày cuối cùng. Chỉ sau hôm nay thôi, Huyền Đông sẽ chân chính trở thành một ngoại môn Bạch Vân tông đệ tử thực thụ. Hắn chọn cách tản mạn nhất để nhìn ngắm hết thảy cảnh vật nơi ngoại môn này, một nơi chấp chứa đầy kỉ niệm, đồng thời cũng là một nơi gây ra một nỗi ám ảnh kinh hoàng sẽ hằn sâu vào tâm khảm hắn mãi không thôi. Nhưng chí ít giờ đây hắn đã cảm nhận được sự yên bình.
- "Tất cả đệ tử đã thông qua thí luyện mau chóng đến ngoại môn quảng trường, tiến vào nội giới Bạch Vân tông!"
Một thông cáo bất chợt được phóng thẳng lên trời. Đó là khẩu dụ của Phùng Lâm trưởng lão, rằng đã đến giờ xuất phát về nội môn. Chỉ sau đạo thông cáo kia của lão, hàng trăm đệ tử cùng nhau hướng đến quảng trường. Huyền Đông cũng bất giác dõi mắt theo đám người đó, vô thức nương tựa theo dòng người mà tiến về nơi đã được ban sẵn.
- "Hah..." - Huyền Đông kinh ngạc.
Trước mặt hắn đây, ngay tại khu quảng trường rộng lớn này là một con thuyền khổng lồ đang lơ lửng trên những tán rừng của sơn lâm. Cảnh tượng hùng vĩ và đồ sộ chưa bao giờ hắn có thể thấy được. Đây ắt hẳn là một sự bề thế của Thánh tông Bạch Vân mà vô số tu sĩ hằng mong ước. Tiếng tù và kêu lên vang vọng khắp cả một vùng trời. Mảnh đất này tràn ngập khí tức của các tu chân giả, cả một không gian rộng lớn như đang trở nên sầm uất hơn hẳn, sự sầm uất mà hắn chả bao giờ có thể thấy được ngay cả khi đã ở lại nơi này hơn bốn năm trời.
- "Huyền Đông sư huynh!" - Tiếng gọi của Phượng Cẩm Vân vang lên.
Huyền Đông vô thức nhìn về nơi tiếng gọi ấy phát ra, là Phượng sư tỷ, ngoài ra còn có Hoa Nhạc, Ngọc Trân, Hà My... tất cả những thiên kiêu đã thể hiện bản thân mình trong ngày thi đấu hôm qua đang đứng ở mạn thuyền vẫy tay gọi hắn. Huyền Đông nhanh chóng vụt bay lên trên cao. Rồi y nhanh chóng đáp xuống con thuyền. Hắn chỉnh sửa áo bào một cách trịnh trọng, nở một nụ cười về phía bọn họ rồi đáp:
- "Các vị sư huynh, sư tỷ..."
- "Huyền sư huynh hôm qua quả nhiên phi phàm. Hoa mỗ bái phục, bái phục." - Hoa Nhạc cảm thán.
- "Hoa huynh quá khen. Ngươi hôm đó đánh thắng Nhai Ân chỉ trong vỏn vẹn tám, chín hiệp!"
- "Huyền sư huynh, nếu có cơ hội ta cũng muốn tỉ thí với huynh một trận." - Phượng Cẩm Vân vỗ vai hắn.
- "Chẳng qua cũng chỉ là một chiến tích... có gì mà ngưỡng mộ? Nếu giao đấu với ta, e rằng kết cục của hắn cũng chẳng khác gì tên Triệu Tư kia là mấy..." - Hà My cười nhẹ.
Trong lúc cả ba người Huyền Đông, Hoa Nhạc và Phượng Cẩm Vân đang trò chuyện rất rôm rả thì một thanh âm nữ cường lên tiếng. Cô ta ngồi gọn trên thành mạn thuyền, một chân gác lên cột mũi, trên tay mân mê thanh kiếm quý của mình mà buông lời khích tướng.
- "Hà My sư tỷ..." - Huyền Đông quay hướng về cô ta.
- "Nếu sư tỷ đã muốn cùng ta giao đấu, e rằng phải đợi lúc vào được nội môn. Đến lúc đó so tài cao thấp cũng không muộn. Huyền đệ... nhất định sẽ tận lực!" - Huyền Đông thản nhiên đáp.
- "Ngươi!"
Trước sự điềm nhiên của A Đông, Hà My như bị chọc tức. Nàng ta đứng phắt dậy khỏi mạn thuyền. Cơ thể không ngừng tỏa ra vô số khí tức kinh khủng.
- "Hà My!" - Cẩm Vân đứng giữa hai người.
Hà My bản tính vốn như thế, căn bản chẳng hề sinh sát ý. Chỉ là cô ta luôn như vậy, không sợ bất kì một ai, càng lại là một kẻ hăng máu. Đối diện trước khí thế đáng sợ của Hà My, Huyền Đông vẫn giữ trên khuôn diện một vẻ bình thãn vốn cố. Trái lại người đang nôn nóng lại chính là hai người Hoa Nhạc và Ngọc Trân. Trên con tàu to lớn này đang xuất hiện một sự giằng co kịch liệt.
Phì! Một thân ảnh mau chóng hiện ra.
- "Đã đông đủ cả chưa?" - Cỗ khí tức cường hãn xuất hiện kèm theo một âm giọng già dặn.
- "Phùng trưởng lão!"
Thì ra là Phùng Lâm. Lão ta mặc một trường bào màu bạch lam, đôi tay khẽ vuốt râu dài quá cằm của lão, mang theo vẻ trịnh trọng của một Kết Đan tu sĩ đến và trùng hợp giải vây cho tình huống giằng co. Trước uy áp của một vị trưởng lão chấp sự nội môn, Hà My miễn cưỡng thu lại kình lực. Vẻ điềm tĩnh trên mặt cô trở lại. Duy chỉ đôi mắt vẫn lườm là về phía Huyền Đông với một giọng điệu kiêu ngạo. Nàng ta cất lại thanh kiếm, cùng với các đồng môn khác đến bái kiến Phùng Lâm.
- "Nếu đã đông đủ rồi thì cũng mau chóng xuất phát thôi. Kẻo đến nội môn lại quá chiều, lão phu rất muốn cho các ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vân vực!"
Nói rồi. Phùng Lâm phất áo bào, từ bên trong tay áo lão lấy ra một thanh ngọc giản màu xanh biếc. Lão vung thanh ngọc giản này lên cao, thân thể nhanh chóng bay lên cùng với thanh ngọc giản đấy. Trước một vật vô tri như thế, đột nhiên Phùng Lâm cúi đầu. Hai tay hắn cung kính mà chắp lại trước thanh ngọc giản kia trong sự khó hiểu của Huyền Đông và những đệ tử bên dưới.
- "Lão phu nhân danh trưởng lão Bạch Vân Tông. Thỉnh một tia sức mạnh của Nguyên Anh lão tổ, khai mở cổng không gian Bạch Vân nội giới." - Lão vung tay về phía thanh ngọc giản truyền một cỗ linh lực.
Bỗng chốc thanh ngọc giản đó phát động ra mấy luồng sáng rất kinh khủng. Thoáng cái đã đem gió lớn phát lên từng đợt. Huyền Đông nheo mắt, thân thể cố chống đỡ trước sức mạnh này từ thanh ngọc giản kia tỏa ra đã làm chấn động cả một vùng ngoại môn rộng lớn. Các lão già ngoại môn thực lực Trúc Cơ phía dưới cũng không khỏi khiếp sợ trước uy áp khủng bố.
- "Nguyên... Nguyên Anh chi lực sao?" - Huyền Đông run rẩy.
Rồi bất chợt Phùng Lâm vung tay lên, lão nắm chặt nắm tay lại, mấy luồng sáng từ thanh ngọc giản kia như tụ lại thành một cỗ năng lượng lớn trên không trung. - "Khai!" Không gian lúc này như bị xé toạc, một lỗ hổng xuất hiện trước sự chứng kiến của tất thảy trưởng lão và các đệ tử ngoại môn. Cánh cửa tiến vào nội giới Bạch Vân tông đã được mở ra bằng việc Phùng Lâm vay mượn sức mạnh Nguyên Anh của lão tổ.
- "Được rồi. Đã đến lúc rời ngoại môn. Tất cả nghe hạo lệnh của lão phu, khởi thuyền!"
Sau lời của Phùng Lâm. Huyền Đông cảm nhận được một sức đẩy vô hình, đẩy mạnh con thuyền khổng lồ này lên cao hơn. Tiếng linh lực chạy róc rách bên dưới. Từng mái chèo bên trong được kéo ra. Con thuyền này bằng một cách kì diệu đã bắt đầu khởi chạy. Nó từ từ tiến vào bên trong cánh cửa không gian kia. Rồi biết mất hoàn toàn tại nơi ngoại môn này.
Nó, đang di chuyển trong một chiều không gian khép kín.
- "Về Bạch Vân tông bằng cách thông thường phải mất hơn hai ngày thời gian. Vì thế mà lão tổ đã bố trí các đạo truyền tống để rút ngắn thời gian đó. Cứ tiếp tục đi bên trong chiều không gian này, chỉ cần vài khắc nữa là sẽ đến được thánh địa của Bạch Vân Tông ngay thôi." - Phùng Lâm giải thích.
- "Các ngươi sau khi đến thánh tông sẽ được tông môn phân phát nơi tu tập và khu vực sinh hoạt. Những thứ mà các ngươi được ban phát so với ngoại môn càng có giá trị hơn rất nhiều. Cố gắng sử dụng thật tốt, tất cả các ngươi... đều là những tiên mầm của Bạch Vân ta. Hahaha" - Phùng Lâm cười khanh khách.
Trên con thuyền lớn đang trung chuyển. Một đám người đang đứng vây lại trên mạn thuyền. Huyền Đông giữa đám người đó từ đầu đến cuối vẫn luôn không giao tiếp, hắn vẫn lãnh đạm như thế... Bất giác Phùng Lâm quay đầu về phía y, lão bước đến trước mặt hắn.
- "Tiểu tử... đặc biệt là ngươi. Lão phu quan sát thấy thiên phú nhà ngươi không tệ. Một lúc sau phải cùng lão phu đến gặp mặt chưởng môn." - Phùng Lâm vỗ vai Huyền Đông.
- "Phùng lão quá lời." - Huyền Đông đáp.
- "Kẻ này vậy mà lại được Phùng trưởng lão nhiệt tình đối đãi như thế..." - Hà My ở một bên không ngừng cau có.
Con thuyền cứ như thế chở đoàn người đi hơn cả một quảng. Rồi một vùng không gian đen ngòm hiện ra trước mặt đám đệ tử đó. Vài tiếng ồn phát lên. Một đường nứt vỡ to lớn cứ thế hiện ra. Có lẽ cũng đã đến Bạch Vân nội giới rồi... bọn họ dường như đã sớm rời xa phàm giới để đi vào một khu vực chỉ dành cho các tông phái tu chân cường mạnh. Huyền Đông không ngừng cảm thán trước sự kì diệu của cánh cổng không gian ấy.
- "Là linh lực..." - Ngọc Trân nhìn thấy rõ những sợi linh khí tuôn vào từ cánh cổng khôn gian ảo diệu kia, không ngừng cảm thán.
Tản mạn băng qua cánh cổng kia, con tàu này đã thành công bước vào nội môn trong sự thích thú của các đệ tử ngoại môn. Trước mặt chúng giờ đây đang hiện lên vô số cảnh quan hùng vĩ, một vùng đất vô tận với cảm ứng linh lực nồng đậm khiến cho tu sĩ như được thanh tẩy toàn bộ cốt nhục. Bên dưới con tàu là những tán cổ thụ rợp bóng chẳng thấy mặt đất, ngang tàu thấy vô số cánh hạc trắng tung bay, cao hơn nữa... là các dãy cầu vồng cứ thế kéo dài đến một tòa tháp xa tít trên tận mấy tầng trời. Bạch Vân tông... quả nhiên là Thánh tông danh bất hư truyền.
- "Vân vực...?" - Phượng Cẩm Vân cảm thán.
Bất giác Huyền Đông quan sát thấy những làn mây bao bọc xung quanh con tàu lớn. Xa hơn nữa là chứng kiến được một miệng vực với phạm vi còn lớn hơn cái sơn lâm ở ngoại môn khi ấy. Ánh thái dương soi rọi qua những làn mây như đang chiếu xạ trực tiếp trên mặt hồ. Một cảnh tượng không chỉ hùng vĩ mà còn rất đổi mỹ miều đang hiện ra trước mắt của hắn. Cảm nhận từng làn mây vờn qua mang tai mát rượi. Huyền Đông cứ chìm đắm vào trong một sự hào nhoáng thiên chương của cảnh sắc Bạch Vân tông.Con tàu cứ thế băng qua Vân vực, dần dần tiến đến trung tâm Bạch Vân tông. Một tòa tháp lớn nơi hội tụ các dãy cầu vồng bắt đầu hiện rõ. Các tòa bảo điện được khảm vô số bảo thạch, thể hiện một sự bề thế của Thánh tông đang ngày càng gần hơn. Vô số bóng người ngự kiếm phi hành, người tẩu lộ cũng không thể kể xiết. Trông chừng thực lực của họ hầu hết phải là Ngưng Khí đại viên mãn trở lên, không hổ là nội môn mà....
Ở ngay phía dưới, xen giữa các bảo điện là một sân đài rộng lớn có chạm khắc những đám mây thanh thoát. Càng chiêm ngưỡng, có lẽ hắn càng cảm nhận được một đạo hoa văn ẩn giấu linh lực cường hãn bên trong những nét chạm khắc kia.
- "Các ngươi... đã đến Bạch Vân tông rồi!" - Phùng Lâm vuốt râu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top