Chương 10: Bắt Đầu
- "Hahh... Huyền Đông... mặc kệ tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên mạnh đến thế. Nhưng đáng tiếc, phế vật vẫn hoàn phế vật!" - Sở Bá khinh miệt, hắn lau đi vết máu từ khóe miệng.
Là cái lô đỉnh ngày trước. Huyền Đông không thể nào quên được nó! Tựa như lời Phùng Lâm thốt ra, món pháp bảo này của hắn mang cấp độ ngang với một Trúc Cơ kì. Tại nơi thưa vắng tài nguyên như ngoại môn này mà lại sợ hữu được một pháp bảo như thế cũng xem như là nhân vật có tầm cỡ. Lô đỉnh này vừa được Sở Bá triệu hoán ra, cũng là lúc khiến các đệ tử ngoại môn khác trầm trồ.
- "Không hổ là cháu cưng của Kim Văn trưởng lão... không thiếu đồ chơi mà!" - Huyền Đông nhìn thẳng về phía Kim Văn đang đứng trên đài quan sát.
- "Tiểu tử nhà ngươi..." - Kim Văn tức tối trong bụng.
A Đông không đợi Sở Bá có cơ hội đánh thêm một đòn nữa. Hắn nhanh chóng lao thẳng đến Sở Bá. Áo bào y vung lên, từng đợt linh khí hóa thành hàng chục thanh kiếm màu vàng kim ánh lên vô số quang mang chói mắt. Huyền Đông một tay khống kiếm, triệu chúng đồng loạt phóng về phía Sở Bá.
Tên họ Sở kia cũng không phải hạng soàn, bởi có pháp bảo hộ thân nên tuyệt nhiên hắn cực kì đắc ý. Hắn ta truyền linh lực vào cái lô đỉnh kia, bỗng chốc khiến nó hóa ra thật lớn. Miễn cưỡng chắn được từng đạo kiếm quang mạnh mẽ bộc phá của Huyền Đông.
- "Tên tiểu tử Huyền Đông này... có lẽ cũng là Ngưng Khí đại viên mãn." - Phùng Lâm khẽ vuốt râu hài lòng.
Nhìn thấy phong thái của Huyền Đông trước một kẻ như Sở Bá, căn bản hắn ta chẳng về lép vế mà ngược lại còn có phần ưu thế hơn. Điều này khiến Phùng Lâm phỏng đoán y hẳn phải là một tu sĩ Ngưng Khí đại viên mãn... khí thế như thế này, e là so với các thiên kiêu vừa nãy còn lực hơn đến hai, ba phần!
Sở Bá liên tiếp vào thế bị động, hắn như điên tiết vì nhục nhã. Nhưng bản thân vẫn cố chấp vì phần thắng, càng đúng hơn chính là cho thỏa lòng ganh ghét của y. Sở Bá hai mắt toát lên một tia quang mang rợn người. Cái lô đỉnh của hắn vô thức bị sức mạnh vây lại thành một cái đỉnh màu tím đen, xộc lên vô số khí tức đủ để trấn nhiếp mọi thứ. Thân thể hắn lơ lửng giữa đài đấu, xung quanh tỏa ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Hắn điều khiển cái lô đỉnh trước mặt mình. Từ trong miệng lô phóng ra một đám hắc vụ hôi tanh tưởi.
- "Một Ngũ đoạn Ngưng Khí như ngươi. Còn dám trước mặt sư huynh xấc xược sao. Hôm nay để ta xem tên phế vật ngươi còn được ai giúp đỡ cho nữa. Hắc Hồn Lô, đi!" - Sở Bá phất tay về hướng A Đông mà quát lớn.
Đám hắc vụ đó không ngừng tiến đến phía Huyền Đông, nơi nó đi cứ thế tỏa ra hàng loạt sợi khí đen đóm, dày đặc. Thoáng đã bao phủ khắp cả đài đấu rộng lớn. Sở Bá mắt sáng rực, áo bào hắn bay rộn rã bởi sự dao động khủng bố của năng lượng từ đạo hắc vụ đó phóng ra.
- "Ăn nói không biết liêm sỉ" - Huyền Đông nhếch môi.
Thấy đám hắc vụ đó không ngừng tiến đến. Huyền Đông bình thãn vung tay của mình. Một cỗ kình lực phát ra, đem theo vô số văn tự màu kim quang đang phát sáng, tạo thành một màn chắn che ngang sự công kích của đạo hắc vụ từ Hắc Hồn Lô.
- "Luận về pháp bảo, Huyền Đông ta còn có thứ tốt hơn!"
Một tia quang mang hiện lên. Mạnh mẽ tỏa ra uy áp chấn ra xa toàn bộ quảng trường khiến cho khu vực này như bị rung động, kiến trúc bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ bởi áp lực từ luồng quang mang kia. Thiên địa dị tượng như trỗi dậy, một đợt cuồng phong có ẩn chứa lôi lực chết chóc bỗng chốc kéo đến. Toàn thể ngoại môn Bạch Vân tông như phải hứng chịu một tai kiếp khổng lồ. Kể cả các trưởng lão cũng vô cùng khiếp sợ trước uy áp ngay lúc đó. Phùng Lâm, một trưởng lão Kết Đan thực lực hiển nhiên rất quen biết, đích thị là uy áp đến từ một Nguyên Anh tu sĩ. Trong Bạch Vân tông chỉ có các lão tổ mới có thể phóng ra khí thế khiến chúng lão nể sợ đến mức độ đó mà thôi! Thời khắc lão bị luồng uy áp đó chấn vào thân xác, lão không thể ngồi vững được, vì cho rằng có một vị lão tổ nào đó xuất quan. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có vị nào cả... mà khí tức đó đến từ phía Huyền Đông, hắn đang chưởng khống một món đồ vô cùng khủng bố làm lão không khỏi hồn phi phách lạc.
- "Nguyên... Ng-uyên Nguyên Anh pháp bảo?" - Phùng Lâm run rẩy, trán bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh.
- "Không thể nào..." - Kim Văn hoảng sợ, lão vô thức lùi về sau.
- "Mau hộ thuẫn!" - Phùng Lâm bảo với các trưởng lão chấp sự.
Trước sự công kích từ Hắc Hồn Lô của Sở Bá, Huyền Đông mạnh mẽ triệu hoán từ trong giới chỉ ra một món pháp bảo đại uy, là Thông Thiên Tán. Cái ô che hôm trước đã đồng ý nhận Huyền Đông làm chủ cuối cùng cũng đã được thi triển ra thực lực chân chính. Hắn gọi tên món pháp bảo, lập tức nó xòe rộng tán che. Thoáng chốc đã bao phủ cả đài đấu bằng chính bóng râm vô tận. Bên trong tán che không ngừng ánh lên vô số văn tự màu vàng kim, đánh tan đạo hắc vụ kia trong một nháy mắt. Trước đại năng khủng khiếp, Phùng Lâm phải ra lệnh cho các trưởng lão kết trận, tạo ra một màng hộ thuẫn xung quanh đài đấu. Tránh để dư chấn này làm thương tổn đến các đệ tử ngoại môn.
- "Mạnh quá." - Huyền Đông cảm thán trước thần thông của món pháp bảo này. Thân thể hắn cực nhọc, gắng gượng duy trì.
Hắn vung tay áo. Lệnh Thông Thiên Tán lao về phía Hắc Hồn Lô. Nhẹ nhàng đập tan món pháp bảo cỏn con đó trước mắt tiểu tử kia. Một luồng năng lượng khủng khiếp phát động chớp nhoáng rồi tắt, kéo theo nền đá vỡ vợn hoàn toàn.
- "Bá nhi!" - Kim Văn quát lớn.
- "Một đòn phá tan?" - Các đệ tử khác cảm thán.
Chỉ duy nhất một sợi khí lực tỏa ra đã đánh nát cái lô đỉnh của Bá Sơn ra trăm mảnh. Dư chấn làm thân thể hắn bay ra khỏi đài đấu, chẳng còn sức chống cự nào. Thông Thiên Tán uy lực quả nhiên đáng sợ, kể cả các lão già trên đài quan sát cũng không khỏi run rẩy trước uy áp của một pháp bảo Nguyên Anh kia. Hậu chấn của thứ này không ngừng khiến lớp hộ thuẫn của các lão già trên kia nứt toạt ra, thậm chí còn khiến vài lão không chịu nổi áp lực khủng bố mà phải phun ra ngụm máu tươi.
- "Căn cơ bị đánh nát...?" - Phùng Lâm tự trấn tĩnh bản thân. Lão nhìn về nơi Sở Bá đang khốn khổ.
Sở Bá bị đánh bay ra xa. Cơ thể hắn yếu nhược chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Trước mặt các trưởng lão giả, hắn chẳng còn một tí cảm ứng khí tức của tu sĩ nào. Đích thị Sở Bá đã bị Huyền Đông dùng pháp bảo đánh vỡ căn cơ, cho dù có sống, cũng chẳng thể nào tu luyện được nữa! A Đông thở phào, hắn thu lại Thông Thiên Tán vào giới chỉ, trả lại một khoảng bình yên cho toàn bộ quảng trường rộng lớn trước sự thở phào của toàn bộ đệ tử và các trưởng lão ngoại môn. Huyền Đông trước sự thảm hại của Sở Bá vô cùng mãn nguyện. Xem ra thù của Chương Hy đến đây đã được trả rồi. Không quan trọng hắn có chết hay không, nhưng chỉ cần không thể tu luyện, đó chính là nỗi đau thống khổ của gia tộc nhà hắn, nhất là đối với Sở Bá.
- "Phùng lão, ta thắng r...."
- "Tiểu tử! Lão phu phải bắt ngươi trả giá cho Bá nhi." - Kim Văn quát lớn.
Hắn bắt đầu đứng dậy chậm rãi, trán loang lỗ đầy mồ hôi. Nhìn lên bẩm với Phùng Lâm thì đột nhiên Kim Văn lão tặc lao đến với một vẻ mặt vô cùng tức giận. Áo bào lão hướng đến Huyền Đông, từng mảnh vỡ của Hắc Hồn Lô bị triệu hoán lao nhanh về phía hắn ta.
- "Kim Văn!" - Phùng Lâm đứng dậy.
Trước đòn công kích của Kim Văn, một đạo kình lực bỗng chốc phóng thẳng đến trước mặt Kim lão tặc khiến lão bị chấn bay ra vài chục thước. Là Phùng Lâm đã ra mặt thay cho Huyền Đông. Lão ngự trên không trung, nhìn về phía Huyền Đông đang đứng phía sau hắn: Tiểu tử này lại có thể khống chế pháp bảo Nguyên Anh... tiền đồ không thể lường được!
- "Ngươi không sao chứ?" - Phùng Lâm hỏi Huyền Đông tiểu tử.
- "Ta không sao."
- "Kim Văn, ngươi vậy mà lại muốn động thủ với một tiểu bối!" - Phùng Lâm nhìn về phía Kim lão tặc.
- "Hắn ta đả thương Bá Nhi. Phùng trưởng lão lẽ nào không cho lão nô báo thù sao?"
- "Hừ, báo thù? Tông quy đã định rõ. Ngươi lấy lý nào để báo thù?"
- "Đánh nát căn cơ của đồng môn. Thủ đoạn vô trùng. Tội nghiệt tày trời! Tiểu tử đó không chỉ muốn làm Bá nhi không thể tu luyện, hơn nữa còn muốn giết hắn!"
- "Đồng môn? Làm gì có cái gì gọi là đồng môn." - Huyền Đông nghe Kim Văn nói thì phản kháng.
- "Bẩm Phùng trưởng lão, đệ tử đích thực đã từng có sát ý với Sở Bá. Nhưng vì nhân tính, tu sĩ chúng ta cũng chính là nhân! Hôm nay, đệ tử muốn tố cáo hắn giết chết đồng môn, coi thường ngoại môn Bạch Vân tông đệ tử, lợi dụng chức quyền để thao túng tài nguyên, chèn ép con đường chân tu của đệ tử khác. Khẩn xin Phùng trưởng lão làm chủ!"
- "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ!" - "Kim Văn im miệng!" - Phùng Lâm quát lớn.
- "Hắn ta chỉ vì một gốc Huyễn Linh Tiên mà đã giết chết Chương huynh bằng sự bao che của Kim Văn trưởng lão. Ta lúc đó chỉ là một ngũ đoạn Ngưng Khí, căn bản không thể phản kháng, mặc cho bọn chúng hả hê. Nay đã có Phùng lão ở đây, đệ tử tin vào tông quy! Khẩn xin người làm chủ."
- "Có thể chết trong tay Bá nhi chính là phúc của hắn!" - Kim Văn phỉ báng.
- "Kim Văn!" - Phùng Lâm vung tay về phía lão, một đạo khí tức chèn ép Kim Văn phải khó thở.
- "Sở Bá nay đã mất khả năng tu luyện, tông ta trả hắn về phàm giới. Còn về Kim Văn, ý đồ mưu sát đệ tử, cậy chức lộng quyền! Nay lão phu lấy quyền trưởng lão nội môn Bạch Vân tông, bãi bỏ chức vị trưởng lão của hắn. Từ nay về sau trục xuất khỏi ngoại môn chi địa!" - Phùng Lâm tuyên bố.
- "Trận tỉ thí thứ 10, Huyền Đông thắng! 10 vị thắng cuộc thí luyện ngày hôm nay mau chóng về am chuẩn bị hành lý. Sáng sớm ngày mai theo lão phu xuất phát đến nội môn."
Phùng Lâm đứng trên đài cao dõng dạc. Sau lời nói của lão, quảng trường cũng dần vắng người. Tata cả đều đã tản về hết... Chỉ còn lại một vài trưởng lão và Huyền Đông. Phùng Lâm bước đến trước mặt hắn. Tỏ một vẻ cảm phục với y.
- "Tiểu tử... ngươi tên gì?"
- "Tiểu tử họ Huyền, tên Đông." - Huyền Đông lễ phép.
- "Được, tiểu Đông... hôm nay lão phu rất thưởng thức ngươi. Việc ác của Kim Văn và Sở Bá cũng đã giúp ngươi xử trí. Ngươi chớ lo âu!"
- "Đa tạ trưởng lão."
- "Mau về đi, sáng mai cùng lão phu về nội môn. Với thiên phú của ngươi, lão phu đảm bảo ngươi có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Bạch Vân tông chỉ trong mấy năm ngắn ngủi!"
Lão ta vỗ vai Huyền Đông vài cái rồi nhanh chóng cùng với các lão già khác mau chóng rời đi. Để lại một thân Huyền Đông sau ánh trời đỏ rực. Giữa không gian yên tĩnh, càng yên hơn khi nó đã trải qua một cuộc hỗn chiến bằng máu tanh và sự ganh ghét hơn thua của lòng người. Huyền Đông cuối cùng cũng được thở một hơi dài trọn vẹn. Hắn nghĩ về Chương Hy và nghĩ về vị lão sư ngày đó. Giờ đây chỉ còn lại hắn ta! Huyền Đông bỗng chốc gợi về lời răng của sư phụ mình. Hắn vươn tay hứng lấy giọt nắng của thái dương dần khuất bóng ở nơi xa.
- "Ta tu tiên rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì trường sinh? Vì ngao du tự tại trên Ngũ Châu? Vì lập giáo xưng tổ? Vì trở thành kẻ trên dưới thế gian chỉ duy nhất một sao...? Thiên hạ vạn ngã, chung quy vẫn chỉ có mình ta củng cố nội tại cho riêng mình." - Hắn thở dài.
- "Lão sư, Chương huynh... Hai người không sợ ta cô đơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top