Chương 0: Khởi Nguồn Duyên Sự
Thế giới phân tranh tàn khốc. Người người đều vì thực lực mà sẵn sàng triệt tiêu lẫn nhau để tranh giành cơ duyên cho riêng mình. Âu cũng là cái đạo lý luật bất thành văn của Thiên Hà Đại Châu mênh mông này.
- "Lão Long Cơ, mau giao viên Bổn Nguyên đan đó ra đây. Chúng ta có thể tha cho lão khỏi chết!"
Oàng.
Trên thiên khung, chớp mắt trông thấy xuất hiện năm vệt sáng xoẹt ngang qua bầu trời. Khí tức khổng lồ đó chỉ vụt ngang qua tức thì cũng mạnh mẽ đến nổi khiến đất đá bị phân tách ra vô vạn mảnh. Một thân ảnh đương bị truy quét bởi bốn kẻ khác.
- "Nằm mơ. Cho dù ta có vẫn lạc, thì thứ này vĩnh viễn cũng không thể nào lọt vào tay các ngươi."
Uỳnh.
Hai thân ảnh đó cứ thế lao vào nhau mà đấm chọi. Bóng dáng hai tia sáng từ hai kẻ đó duy chỉ hiện lên rồi tan biến nhưng cũng đủ làm hư không rách ra một mảng. Tiếng kình lực va chạm nhau inh ỏi. Kéo theo thiên địa dị tượng bắt đầu trỗi dậy. Một vùng Tây lục địa như bị che mờ bởi lĩnh vực Siêu Thoát.
Đoạn, Long Cơ từ lòng bàn tay hô ra một thân huyễn long dài hơn chục trượng, hung hăng vồ lấy tên ma đầu kia. Tiếng gầm rú của con đại long đó làm kinh hãi vạn vật dưới đất. Lưu Nguyên cảnh giác với thứ này, dùng tay kết ấn, phóng ra một loạt khí lực, thứ khí đó mỏng như sợi tơ, miễn cưỡng chém đứt được con huyễn long kia ra làm mấy đoạn.
- "Vùng vẫy giãy chết. Thu cho bổn tọa!" - Lưu Nguyên.
Một kẻ toát lên mình đầy mùi tử khí bắt đầu vung tay ấn, triệu hoán ra một chiếc chung màu xám hôi cực đại, xung quanh chiếc chung đó không ngừng toả ra vô số mùi của oan hồn. Mang theo một thần thông đủ sức trấn áp mọi sinh linh vạn vật. Kẻ mang tử khí đó cười lớn, định bụng sẽ thu phục cả viên đan quý đó và cả Long Cơ vào trong.
- "Tử Cực Chung? Không ngờ lão quái vật này lại có được một món tạo hoá cổ bảo?" - Hoa Công Sương nói.
- "Chỉ dựa vào một tên Thất tinh Siêu Thoát như ngươi sao. Haha... Lưu Nguyên, ngươi cũng dám trước mặt lão Long ta ỷ thế ra oai như vậy?"
- "Long Cơ... đừng trách bọn ta ỷ thế. Thế giới này chính là như vậy mà, ta so với ngươi càng muốn có được Bổn Nguyên đan này. Trong vòng vạn năm, nhất định có thể chạm đến Vĩnh Hằng." - Lưu Nguyên nói.
- "Vĩnh Hằng cảnh? Lưu Nguyên, ngươi nghĩ mình có đủ cơ duyên như thế sao. Vừa bước được chân qua Lục tinh Siêu Thoát lại tưởng có thể một tay che trời. Chỉ dựa vào ngươi, căn bản chạm đến đây có lẽ như đã quá phận rồi."
Lưu Nguyên tức giận đến hoe cả nhãn quang. Giờ đây hắn đã bị hào quang phù phiếm che mờ con mắt. Hắn thịnh nộ... Áo bào bắt đầu vung lên, hô hoán Tử Cực Chung toàn lực trấn áp Long Cơ. Bất chợt xuất hiện một đạo hắc vụ pha lẫn màu huyết tươi phóng ra từ bên trong lòng cái chuông đó. Mang theo áp lực kinh người, bên trong hắc vụ hiện hằn lên vô số khuôn mặt thê thảm.
Oàng.
Đạo hắc vụ đó chảy ra bên ngoài, nó đi tới đâu cũng đều kéo theo các vết hằn nứt nẻ trên không gian vô định. Uy lực tỏa ra từ các cự đầu Siêu Thoát cảnh giới căn bản không thể miêu tả nổi. Vẫn chưa là dư chấn của một cuộc đánh nhau thật sự, cũng đã quá đủ để Tây đại lục ở trung du này mất hàng trăm năm mới có thể khôi phục lại nguyên trạng.
- "Long Cơ, chịu chết đi!" - Lưu Nguyên nói.
Đám hắc vụ từ chiếc chung đó kéo đến phía lão Long Cơ, bao quanh lão tứ bề. Từng tiếng thét rền vang của oan hồn cứ thế rú lên từng đợt. Nhưng Long Cơ không hề nao núng. Bên trong lòng hắc vụ, Long Cơ vẫn ngự không một cách vững vàng. Thấy rõ ánh mắt hắn cau lại. Tay bắt đầu kết phù ấn, một đạo kim quang nhàng nhạt hiện ra. Chấn tan hắc vụ trong tích tắc.
- "Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào các ngươi. Mãn đời vẫn chưa thể động vào Bổn Nguyên đan của lão phu đâu!" - Long Cơ khẳng định.
Long lão dáo dát một lượt quanh trời. Ngắm thẳng vào chiếc chung đang tỏa ra áp bức khiến lão chật vật. Rồi một quyền được hắn thủ thế. Và âm thanh inh tai nhức óc đập lên vang vọng một cõi trung du rộng lớn này. Chiếc chung đó bỗng chốc nứt ra một đường, thần thông vì thế mà bị giảm bớt đi đáng kể, phải nói đó chính là một cổ bảo bảo mang uy lực bật nhất. Nhưng đó không phải là trọng yếu. Thứ đáng sợ nhất chính là uy áp mà hắn tỏa ra sau đòn đáp trả. Một uy áp khiến bầu trời bị rách toạt. Đất đai hầu như bị chấn nát toàn phần tại phía dưới. Một trong bốn tên truy quét Long Cơ kia phải sợ hãi, không ngừng run lẩy bẩy, miệng mấp mé vì hoảng.
- "Sức lực đến vậy... Hahh... Long Cơ, ngươi vậy mà đã tồn tại ở cấp độ Bát tinh Siêu Thoát đại viên mãn." - Tử Hàm kinh hãi.
- "Bá-t... Bát tinh đại viên mãn...?" - Hoa Công Sương.
Chỉ chênh nhau vài tinh, sức lực lại khó chống đỡ đến như thế. Nhất là với cảnh giới Vĩnh Hằng cao cao tại thượng như vậy. Tử Hàm cùng Hoa Công Sương và những kẻ đi theo truy quét tất nhiên chỉ với Tam tinh Siêu Thoát, khó lòng không khỏi hoảng sợ trước uy lực tỏa ra từ Long Cơ. Các lão tựa hồ như cảm nhận được cái chết...
- "Cổ bảo của ta... Long Cơ, ngươi... Ba vị, mau cùng ta kết Ti Thiên Khốn Linh trận. Sau hôm nay, nếu ta đoạt được thứ đó từ xác hắn. Nhất định sẽ hậu tạ các người." - Lưu Nguyên nói.
Mấy tên quái vật Siêu Thoát cứ thế bao vây lấy Long Cơ, mặc cho hắn đang bất mãn. Các lão yêu quái đó bắt đầu dùng tinh huyết hiến tế trận pháp. Một đạo huyết quang bắt đầu xoay tròn, rồi xoay tròn. Tạo ra một cổ ấn được khai tạo dần dần trên cao, sau đám mây đang bộn sấm rền. Cái cổ ấn khổng lồ đó mang theo áp bức đè nặng lên mọi vật chất. Long Cơ ngước nhìn Khốn Linh trận, miệng không khỏi tạch lưỡi phiền hà.
- "Lưu Nguyên, ngươi đây là phát điên rồi." - Long Cơ.
- "Hahahaha... hahaha, Long Cơ. Sau ngày hôm nay thôi, khắp Thiên Hà Đại Châu này vĩnh viễn sẽ không còn nghe thấy danh tự "Long Cơ" từng lừng lẫy một phương thượng du nữa. Còn Bổn Nguyên đan, tất nhiên sẽ quy về tay của ta. Ngươi, chỉ cần trách thiên đạo không dung thứ là được. Chú - Khởi."
Lưu Nguyên như đọa ma, hắn hét lớn cùng ra hiệu cho ba cường giả Vĩnh Hằng còn lại mau chóng thu phục lão Long Cơ. Bàn tay ác độc của hắn mạnh bạo đập xuống lòng đạo quang trấn giữ đại trận. Cái cổ ấn kia bắt đầu ấn xuống nhanh hơn bởi sự cưỡng ép. Long Cơ cảm thấy tình thế không ổn, bắt đầu tìm cách phá trận.
- "Phá cho lão phu!"
Hắn đứng giữa trung tâm Ti Thiên Khốn Linh trận, lòng đại thủ bắt đầu vung lên, tạo ra một đóa năng lượng khủng bố. Bất chợt tỏa ra tứ hướng về phía thành bình của trận pháp. Thứ năng lượng này bám vào đại trận, khiến lớp màng vây khốn hắn bắt đầu mờ nhạt dần, rồi bỗng chốc tan rã. Nhưng đột nhiên vết rách đó bỗng dưng liền sát lại như chưa hề có sự cố gì. Trước sự bất ngờ của Long Cơ, Lưu Nguyên bắt đầu đắc ý cười khinh.
- "Chỉ một mình ngươi, căn bản không thể nào chống lại bốn người bọn ta. Long Cơ... hôm nay ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Long Cơ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dư chấn sau mấy trăm hiệp ban nãy đã khiến hắn mất đi phần nào thực lực. Cho dù là Bát tinh Siêu Thoát kì đại viên mãn, muốn kích sát một tên Thất tinh đã là không hoàn toàn thuận lợi, huống hồ lại có thêm ba tên thực lực Tam tinh đi theo ngán chân. Nhưng hắn cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Thoáng thở một hơi dài. Chỉ thấy đôi nhãn quang hắn ánh lên một tia long lực hùng mạnh. Thân thể bắt đầu có gì đó biến hóa khiến bốn tên ở trên không thể không cảnh giác. Lão tạch lưỡi, hiện thân thành một con cự long màu vàng kim, xung quanh tỏa ra hoàng đạo long khí bao bọc lấy thân thể. Thân cự long đó nằm trong lòng Ti Thiên Khốn Linh trận mà bộc phát uy áp.
- "Ngươi... ngươi vậy mà lại là một đầu linh thú? Không... là thánh thú mới phải!" - Hải Minh lão giả kinh hồn quát lớn, lão cảm ứng được khí tức thánh thú từ con cự long kia đang toả ra.
- "Không ổn... Lưu đạo hữu. Mau gia tăng pháp lực." - Tử Hàm.
- "Đáng chết." - Lưu Nguyên nghĩ.
Lưu Nguyên hấp tấp cau mày. Thân thể như phát động toàn bộ chiến lực. Một luồng uy áp hiện ra trông thấy từ cơ thể hắn bắt đầu bốc lên ngun ngút, rồi truyền vào bên trong trận pháp Khốn Linh. Vốn dĩ, ma thú bản chất đã sở hữu nhục thân cường hãn gấp nhiều lần tu sĩ, hơn nữa Long Cơ lại chân chính là một cự đầu thánh thú mang thực lực Bát tinh Vĩnh Hằng, bây giờ lão đã lấy ra chân thân... Sức mạnh bộc phát ra cho dù là Cửu tinh Siêu Thoát cũng phải e dè sợ sệt. Nhưng Bổn Nguyên đan là thứ hắn nhất định phải lấy được. Lưu Nguyên cắn răng, đôi mắt hắn đỏ rực. Một đợt huyết khí xộc lên khắp cả bầu trời tạo ra một cột lôi đình màu đỏ thẫm cao hơn ngàn thước, mặt Lưu Nguyên bỗng chốc ánh lên các tia máu rõ ràng trên da thịt, tay chân hắn bắt đầu biến dạng sang một hình hài quái ác.
- "Hóa Huyết Công? Lưu Nguyên, ngươi thế mà dám sử dụng cấm thuật?" - Long Cơ nói lớn.
- "Để có được Bổn Nguyên đang và thủ cấp của ngươi. Cho dù phải trả bất kì giá nào... Phong!"
Sau tiếng thét của Lưu Nguyên, đạo cổ ấn kia nhanh chóng đập vào lớp long khí của kẻ đang bị vây hãm. Lưu Nguyên rặn người, dùng tay vận pháp để đè nén cổ ấn xuống mạnh hơn cùng với ba tên bên cạnh. Ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Phía dưới Long Cơ cũng chẳng khá khẩm gì, hắn chật vật chống đỡ áp lực từ cổ ấn kia đến ho khan ra cả máu tươi.
Đoạn, Long Cơ bắt đầu dùng long thể miễn cưỡng chống đỡ cổ ấn. Trong long khẩu lại bắt đầu tụ pháp lực, ý đồ một kích phá vỡ Ti Thiên Khốn Linh Trận xông ra ngoài. Nhưng vốn không lường trước được, tên Lưu Nguyên kia lại giở trò. Từ trong tay áo rách rưới của y phóng ra ba đoạn ngân châm tử sắc. Thứ ngân châm này ăn nhập vào da thịt Long Cơ khiến ông đau đớn, vô thức mất kiểm soát đã để cái cổ ấn chết tiệt kia đè nát nửa thân hình. Cú va chạm kia bộc phát, một luồng quang mang mang uy lực chết chóc quét sạch một vùng Tây lục địa. Lưu Nguyên cũng bị dư chấn đó chấn nát một cánh tay, còn ba lão đồng bọn kia cũng chỉ còn sống được hai kẻ.
Bỏ qua cơn đau, Lưu Nguyên trố mắt nhìn xuống làn sương bắt đầu tan dần sau đợt dao động linh lực. Bất giác hắn tức giận, mặt mũi biến dạng vì sử dụng Hóa Huyết Công cứ thế long tròng nhìn phía dưới nền đất.
- "Long Cơ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top