Chương 0.2: Khởi Nguồn Duyên Sự (3)
Đám hắc vụ từ nơi đen kịt đó bao bọc lấy thân thể của Lưu Nguyên khiến hắn chật vật. Lấy sức mạnh của một Thất tinh Siêu Thoát cũng không khỏi số phận bị cõi Nguyên Thủy cắn nuốt... Long Cơ đang thắng thế, mặc cho bao nhiêu thương tổn đang hằn ghì lên thân thể của lão ta. Không thể ngờ rằng Nguyên Thủy Chi Môn lại được sinh ra ngay tại thời khắc này, Long Cơ tranh thủ cơ hội. Hắn dùng chút sức lực còn lại, bàn tay bắt đầu vung lên, một tia quang mang từ quả cầu năng lượng đang được ngưng tụ lúc nãy tức tốc phóng thẳng về phía Lưu Nguyên, ý đồ để y triệt để bị thôn tính vào trong lòng Nguyên Thủy.
- "Lão quái vật!" - Lưu Nguyên nghiến răng quát lớn.
Phía Lưu Nguyên lão tặc đang khốn khổ, hơn nửa hình hài hắn đã bị nuốt gọn vào Nguyên Thủy Chi Môn. Nhưng chung quy hắn vẫn là một đại năng, huống hồ đã quyết "bất tử, bất tiêu".
Tay hắn cũng nhanh nhẹn thi triển Độc Thủ tới chắn lại đường công kích của quang mang từ phía Long Cơ. Hai cỗ năng lượng này va chạm vào nhau khiến thiên không bỗng dưng nứt toát ra tạo thành một hố sâu không gian vô tận, khói bụi từ chiều không gian bên kia cứ thế trào dâng ra bên ngoài đại lục. Rồi nhanh chóng liền mạch bởi pháp tắc. Để lại một khoảng không đang mịt mờ dư chấn từ hai cỗ năng lượng kia vẫn còn in đậm trong từng đợt thở của thiên địa khắp một vùng phía Tây mênh mông này.
Sau chiến trận kịch liệt, Lưu Nguyên bị dư chấn kia triệt để đẩy vào cõi Nguyên Thủy. Giữa trời cao nay chỉ còn lại bóng dáng một kẻ với áo bào rách tả tơi, tay chân nhem nhuốc đang sừng sững ngự không. Long Cơ tạm gọi là thắng thế... nhưng vẫn gần như là cá chết lưới rách.
- "Ha, muốn đoạt lấy Bổn Nguyên đan. Ăn nói không biết liêm sỉ!" - Long Cơ nhìn vào khoảng không yên ắng mà nói lớn. Hắn đang giở giọng giễu cợt Lưu Nguyên đã bị mất hút vào sâu cõi hư vô kia.
Hắn tự đắc vì đã loại trừ được một ác. Nhưng đột nhiên lão ngưng trọng, thân thể lão rệu rã. Toàn thân cảm giác tê liệt, thậm chí có chút gì đó cảm giác đau đớn tột cùng. Lão vung tay xé rách phần áo vải ngay chỗ đau nhức. Nhìn xuống thân thể, những vết loang lỗ làm da thịt trở nên tím tái và bắt đầu hóa đen.
- "Là độc châm? Đáng chết!" - Long Cơ tạch lưỡi.
Mấy đoạn ngân châm trước đó đã ăn nhập vào da thịt hắn. Sự vận động kịch liệt từ trước đến giờ đã vô tình làm độc dịch phát tán nhanh hơn, sớm đã ăn sâu vào trong từng mạch máu Siêu Thoát kì.
Oàng! Nhưng Long Cơ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Từ phía xa cách đây hơn vạn lý, lão cảm nhận được khí tức cường đại nào đó đang lao thẳng đến nơi mình đang đứng trên không trung. Ông ta ngưng trọng nhãn quang quan sát tứ bề một cách thật kĩ lưỡng. Chết tiệt! Là đám cường giả từng đi theo Lưu Nguyên đến cướp đoạt Bổn Nguyên đan của hắn đang quay trở lại. Bọn sâu kiến thật tranh thủ thời khắc, Long Cơ thầm nghĩ.
q
Quả nhiên đúng như dự liệu, từ không gian bước ra hai kẻ mặc hắc bào, lại là Hoa Công Sương và Tử Hàm lão tặc. Long Cơ quay đầu về phía chúng, cố giữ lại một chút uy nghiêm mặc cho thân xác sớm đã kiệt quệ.
- "Hoa đạo hữu, Tử đạo hữu. Không phải hai ngươi đều đã đi hết rồi sao?" - Long Cơ chất vấn.
- "Long tiền bối. Lưu Nguyên đã chết rồi. Còn ngươi thì lại mang trọng thương. Quả thực khi kẻ khác nhìn vào cũng sẽ đều không biết đây từng là một đại năng hàng bậc nhất của Đại Châu mất." - Tử Hàm giở giọng an ủi.
- "Ngươi đây là ý gì?" - Long Cơ phất áo bào, thản nhiên đáp lại.
- "Thôi vậy. Giao ra Bổn Nguyên đan!" - Hoa Công Sương ngắt lời, đưa tay về phía Long lão bối.
- "Dựa vào các ngươi sao?"
- "Long Cơ! Ngươi bây giờ chẳng khác gì một tán tu sắp chết quắt tới nơi vậy. Hai người bọn ta nếu hợp lực này để trảm sát ngươi, cũng không phải là không có khả năng." - Tử Hàm mạnh miệng tuyên bố.
Tưởng nghĩ cả hai kẻ này đều đã trốn chạy khi chứng kiến uy thế từ Long Cơ và Lưu Nguyên. Nhưng hóa ra sức hút của Bổn Nguyên đan trong Long lão lại mê hoặc đến như thế. Quả thật là bọn kiến hôi chỉ biết chờ thời xuất thủ. Kẻ hèn mọn như vậy, trở thành một đại năng cũng có chút xúc phạm các tu sĩ khác.
- "Muốn đoạt lấy nó? Được..." - Long Cơ hướng mắt về phía hai kẻ hắc bào kia. Từ trong ngọc giới triệu hoán ra một viên hình hài tròn trĩnh phát sáng, đôi lúc lại thoáng ánh lên một sợi nguyên khí nồng đượm đang cuồn cuộn bên trong. Thứ này vừa đem ra thực tại, vô tình phát ra một luồng uy lực khủng bố khiến cả ba Siêu Thoát cũng phải vô thức nheo mắt lại, tay áo không ngừng che lấy khuôn diện trước sức mạnh của nó.
- "Không hổ danh là bảo đan. Quái nào Lưu Nguyên lão tặc kia lại nhất quyết đoạt lấy nó từ tay của ngươi như vậy..." - Tử Hàm trố mắt nhìn lấy viên Bổn Nguyên đan đó, miệng mấp máy.
- "Hahaha... Long Cơ. Ngươi cứ yên tâm, bọn ta sau khi lấy được Bổn Nguyên đan sẽ tha ngươi không chết." - Hoa Công Sương cười, nói.
Hắn như bị mê hoặc trước Bổn Nguyên đan quý giá. Lão nhẹ nhàng tiến đến chỗ viên đan dược đang phát sáng hòng tướt đoạt nó cho riêng mình. Long Cơ lão bối nhân thời cơ, một quyền vận sức đấm vào giữa bụng của Hoa lão đặc rồi nhanh chóng thâu lại viên bải đan quý giá của mình. Khiến Hoa Công Sương mất cảnh giác mà bị chấn bay ra xa. Nhìn thấy cảnh tưởng đó, Tử Hàm ngưng trọng, nhất sự hành động đều được y dè chừng trước kẻ kia.
- "Tử Hàm huynh... Lão già chết tiệt này đang trọng thương. Khác nào như đèn đã cạn dầu. Hai chúng ta liều mình đoạt mạng lão cũng không phải hoàn toàn bất khả thi. Tạo Hoá Thải Linh bên trong Bổn Nguyên đan về sau sẽ chia đều." - Hoa lão tặc truyền âm cho Tử Hàm.
- ".... Được."
- "Long Cơ. Đi chết đi!" - Tử Hàm quát lớn.
Phía sau áo vải của Tử Hàm hóa ra một thanh liềm lớn khủng bố. Nó lia một đường tạo ra dư chấn khiến mảng không gian xung quan bắt đầu vặn vẹo dần. Long Cơ vì bị trọng thương nên chật vật chống đỡ thanh liềm đó của Tử Hàm lão quái.
- "Đạo hữu ra tay cũng thật độc ác..." - Long Cơ vừa chống đỡ vừa gặng sức khinh miệt.
Ông bỗng chốc dùng toàn lực ngưng tụ long khí vào trảo thủ của mình, một dáng hình long trảo với năm vuốt sắc màu vàng kim hiện ra đã đấm mạnh vào thanh liềm quái ác. Ầm! Một vụ nổ được tạo ra. Tử Hàm đã bị chấn bay ra cách lão vài chục trượng.
- "Mấy tên chết tiệt!"
Long Cơ ho khan ra ngụm máu tươi. Thân thể lão toàn thân đau nhức mỏi mệt. Bỗng có một đợt dao động linh lực phát ra. Ông cảnh giác nhìn về phía đó thì thấy cả hai thân ảnh Hoa Công Sương và Tử Hàm cùng nhau đang lao đến chỗ lão. Long Cơ tức thời dịch chuyển nhanh nhẹn bằng sức lực còn lại của mình. Với tình thế của hắn hiện tại, quả thực thảm hại đến mức giao đấu với hai tên oắt con này cũng chẳng còn sức lực.
Nhưng cứ phi hành mãi, hai lão quái kia vẫn đuổi theo phía sau.
- "Tử đạo hữu. Mau giúp ta một phần sức lực."
- "Được." - Tử Hàm đáp lời Hoa Công Sương.
Hoa lão tặc hô hoán bằng sức mạnh của mình. Chỉ thấy linh lực bắt đầu ngưng tụ lại. Cả Tử Hàm cũng vận sức truyền nội công sang người của Hoa Công Sương bằng một cái bình ngọc. Có con cự mãng được hình thành. Nó gầm rú vang trời rồi nhanh chóng lao thẳng đến phía Long Cơ đang đào thoát.
- "Long Cơ!" - Hoa Công Sương nhìn về bóng dáng Long lão quát lớn.
Con cự mãng đó nhe nanh mở khẩu, dường như nếu lại trúng một vết cắn của con súc sinh này thì Long Cơ sẽ thật sự toi mất. Long Cơ bắt đầu liều mình. Toàn thân lão bắt đầu vắt kiệt năng lượng còn lại tạo thành một tia quang mang nóng như hỏa diễm. Phóng thẳng đến phía con cự mãng kia. Khi hai nguồn linh lực va chạm vào, chỉ nghe tiếng ầm ầm như muốn xé đôi bầu trời.
- "Hự..." - Tử Hàm ho khan.
Hai kẻ này bị dư chấn của vụ nổ đập vào, thân xác không khỏi trọng thương. Miệng bắt đầu rỉ máu. Một trong hai người cảm giác như đan điền của mình bị vỡ tan. Kẻ còn lại tuy không khá khẩm gì hơn nhưng vẫn ôm ngực đau đớn rồi đảo mắt tìm kiếm hình hài của Long lão bối.
Về phía lão Long. Hắn đã thừa cơ mà mở ra pháp trận truyền tống. Đã sớm dịch chuyển ra xa nhất vòng ảnh hưởng của hai tên cường giả kia.
Đoạn, sau mấy ngày thời gian. Long Cơ dừng chân tại một khu vực phía Đông ở trung du Đại Châu. Hắn ngự không mà hơi thở không khỏi cực nhọc khổ sở. Xem chừng chỉ cần ngoan cố thêm vài chiêu mà dây dưa với mấy tên kia, lão sẽ chân chính mất đi mạng sống. Long Cơ vừa nghĩ ngợi, chợt cảm thấy thật sáng suốt.
Thình thịch... tiếng nhịp tim của hắn bắt đầu chậm dần. Từng nhịp từng nhịp ngày càng trở nên nặng nề, như bị một lực vô hình nào đó chèn ép làm lão không thể thở nổi. Ông nhìn xuống phía thân hình hài của mình. Đó là nơi độc từ ngân châm kia đã phát tán. Phía phần thịt bị nhiễm độc từ ngân châm của Lưu Nguyên kia bất giác tạo ra từng đợt ăn mòn vào thân thể hắn. Hắn cảm giác như mình đang gần kề cái chết. Hắn đã kéo thời gian giải độc ra quá dài. Hơn nữa sức lực hao mòn từ chiến trận, căn bản không đủ để duy trì trạng thái minh mẫn cho lão.
- "Hơ..." - Long Cơ không cam tâm.
Thân thể rách rưới của một cường giả ngự tại đỉnh phong bắt đầu mất kiểm soát. Long Cơ vô thức rơi rụng dần từ không trung. Lão không còn sức nữa... Thân thể kiệt quệ vì hao hụt linh lực, cơ thể bị ăn mòn bởi độc dịch quái ác làm hắn thiếp đi ngay cả trong lúc đang rơi xuống.
- "Không ngờ rằng Long Cơ, một Vĩnh Hằng giả như ta cũng có kết cục như vậy. Hahh..." - Lão nghĩ ngợi bằng ý niệm yếu ớt của chính mình.
Từ trên cửu trùng thiên. Thân thể to lớn của lão lao xuống mặt đất, dù cho có thoi thóp, xác thịt Long Cơ vẫn tỏa ra khí tức áp bức mọi sự vật cách đó trăm dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top