Chương 0.1: Khởi Nguồn Duyên Sự (2)

Từ bên dưới khoảng không đất đá bị vỡ vụn, khói mù tan dần, tan dần. Còn lộ ra một tấm thân rướm máu, ngồi bệt dưới nền sỏi vụn. Long Cơ cười khan, hắn cực nhọc thở ra từng câu chữ.

- "Ha... Lưu Nguyên. Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào ngươi, không đủ để ta phải bỏ mạng. Đừng nói chi đến đoạt lấy Bổn Nguyên đan..."

Nói đến đây Long Cơ bỗng chốc phun ra ngụm huyết đỏ tươi. Nói gì thì nói... sức mạnh của mấy tên gia hỏa này một mình hắn cũng không thể đảm bảo. Huống hồ thân thể đã trọng thương, sự tình tiếp theo như thế nào? Long Cơ lão bối cũng chưa thể lường được.

- "Long lão huynh... Ngươi quả nhiên rất mạnh... Hahh... Nhưng đáng tiếc, Bổn Nguyên đan ta nhất định phải có được nó." - Lưu Nguyên la lớn.

Nói rồi, thân ảnh tàn tạ của hắn bất giác biến mất giữa hư không. Thay vào đó là một đợt khí lực dữ dội dần được tích tụ. Ba đạo thủ ấn tử sắc với khí thế bá đạo cùng cực dần tạo ra bởi mấy đợt khí đó. Xen lẫn trong đó là cả quang mang của sinh mệnh chi lực...

- "Lưu Nguyên, ngươi cần gì phải làm đến mức này? Thiêu đốt sinh mệnh chi lực... hah... dựa vào tu vi Thất tinh Siêu Thoát này của ngươi, ngươi còn chưa mãn ý hay sao?"

- "Mãn ý? Thế nào mới gọi là mãn ý? Chỉ cần lấy mạng ngươi, viên Bổn Nguyên đan đó sẽ thuộc về ta. Cơ duyên đạt đến Siêu Thoát kì... so với chút thất thoát này đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần."

- "Chu Hoàng Thôn Thiên!'

Từ ba đạo thủ ấn tử sắc trên cao do Lưu Nguyên thi triển bất giác dâng trào ra một đám khói màu tím đen, mang theo độc dịch khiến cả không gian bị ăn mòn. Từ đám khói đó bỗng bò ra ba con nhện độc gai góc. Thân thể nó tỏa ra vô số độc khí chết người khiến hai lão bất tử còn lại đang quan sát ở phía xa phải không ngừng sợ hãi. Một trong hai lão kia run run, tay áo bào vung lên kinh ngạc với kẻ bên cạnh.

- "Tử... Tử Vong Chu Hoàng? Tên Lưu Nguyên này quả nhiên thâm sâu. Lại có thể thu được ba sợi tàn hồn của Cửu giai cổ yêu trùng, Tử Vong Chu Hoàng? Kẻ ác độc như vậy... sau việc này dù thành hay bại đều cũng nên giữ khoảng cách với hắn." - Hoa Công Sương thoảng thốt.

Phía xa xa, Lưu Nguyên đã hóa rồ hơn chín phần... Hắn điều khiển ba con Chu Hoàng đó lao thẳng đến phía Long Cơ. Đất trời bắt đầu rung chuyển vì đại năng khủng bố này. Sỏi đá, bụi đen xộc lên vì dòng dao động của sức mạnh cực đại. Long Cơ đứng phía dưới đất. Gió bão thổi làm tà áo rách rưới sau trận đánh của y cứ giật bay phấp phới. Khuôn mặt nhem nhuốc của Long Cơ nheo lại. Hắn đã quyết.

- "Xem ra... ngươi lại muốn có được Bổn Nguyên đan đến như vậy? Khống chế Tử Vong Chu Hoàng xem có vẻ không thành thục cho lắm. Lại phải thiêu đốt sinh mệnh chi lực của mình... Ngươi đúng thực là đã phát điên rồi."

- "Haha.. Hực... Long Cơ, vậy thì có sao chứ? Ngươi đã nhận ra rồi sao?... Nhưng đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Đi chết đi cho ta!"

Tên gia hỏa này vừa nói vừa ho khan ra ngụm máu tươi. Trận chiến vừa rồi đều lưỡng bại câu thương cả hai phía. Chấp niệm về thực lực vốn đã hằn sâu vào tâm trí của các tu chân giả. Lưu Nguyên lão quái không ngoại lệ, hơn nữa... chính hắn mới là kẻ ôm chấp niệm, chấp niệm đó đã quấn lấy hắn vào vũng lầy không thể siêu thoát. Long Cơ xem tình thế thì bất giác cười lớn trước sự ngỡ ngàng của ba kẻ đang ngán chân.

- "Hahahaha. Nực cười... Ngươi căn bản đã quá mụ mị rồi. Chỉ vì cái gọi là "sức mạnh vi tôn" mà tàn sát vô số sinh mạng. Viên Bổn Nguyên đan này... ta lại càng có lý do không được phép đưa nó cho ngươi. Là không được phép!"

- "Long Cơ lão tặc! Ngươi sắp chết đến nơi mà còn miệng mồm khoác loác." - Lưu Nguyên tức tối quát.

Lưu Nguyên vung áo bào, triệu hoán ba con nhện độc kia đến thôn phệ Long Cơ. Chúng nó bắt đầu phóng thích ra vô số độc thứ đâm thủng không gian pháp tắc, hung hăng lao thẳng đến phía Long Cơ đang đứng dưới nền đất khô cằn. Giữa cánh cửa tử đang cận kề. Long Cơ không nao núng, y lấy ra từ trong nạp giới một viên châu sáng. Trích tinh huyết của bản thân, để giọt máu đó dung nhập vào viên châu đang lơ lửng trước nhân diện. Viên ngọc châu đó bỗng chốc biến hóa dần, từng đợt quang mang tỏa ra xung quanh nó. Loại quang mang này như xoa dịu linh hồn người, cả thân thể Long Cơ cũng như cảm giác được sự biến hóa vi diệu của viên châu kia.

- "Mộc Cực Minh Châu, khắc chế nhện? Long Cơ lão quái... Ngươi rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu chủng kỳ trân dị bảo cơ chứ? Hự... Ta càng hứng thú giết được ngươi rồi. Thôn cho bổn tọa!"

Ba con Tử Vong Chu Hoàng nghe lệnh sai khiến từ Lưu Nguyên, chúng bắt đầu dàn ra thành một vòng tròn, vây lấy Long Cơ lão bối. Hơn hết... chúng đồng loạt tạo ra mấy đạo tử sắc quang mang, đem theo một uy lực của cái chết để thôn tính vạn vật. Long lão quái bình tĩnh trấn nhiếp minh châu, uy lực thuần khiết từ viên châu lan đến mọi nơi vòng tử sắc quang mang đó bao bọc. Đám nhện quái ác kia như bị thứ ánh sáng từ viên châu làm mù mắt. Chúng nó rít lên nghe thật ghê sợ. Tranh thủ thời cơ... Long Cơ nhanh chóng dịch chuyển thẳng đến chúng nó. Một quyền chấn nát thân thể một trong ba con Tử Vong Chu Hoàng, xác khô đầy gai nhọn cứ thế bị vỡ vụn ra cùng với không gian vặn vẹo.

Hai con Tử Vong Chu Hoàng còn lại, tuy chỉ là mấy sợi tàn hồn bị khống chế nhưng chung quy vẫn còn có linh trí. Chúng nó cảm nhận được cái chết và cảm giác được như bị đe dọa. Cả hai con nhanh chóng hóa trở về bản chất tàn hồn của chính mình, lẫn khuất vào thiên địa trước sự ngỡ ngàng của Lưu Nguyên lão tặc.

- "Tử Vong Chu Hoàng? Nếu là còn sống thì có lẽ lão phu đây còn kiêng dè ba phần." - Long Cơ khiêu khích, bất giác hộc ra máu tươi. Y sờ dưới thân thể mình, nhìn thấy những vết loang lỗ nhỏ đang ăn mòn da thịt... Là mấy thanh ngân châm đó để lại. Long Cơ đau điếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- "Hah.. ta quả nhiên là đánh giá thấp ngươi rồi." - Lưu Nguyên cười khan.

Bất chợt thân ảnh mang tử khí của Lưu Nguyên lão tặc biến mất giữa không trung. Thoáng chớp đã xuất hiện một cách bí hiểm bên cạnh Long Cơ lão bối. Hắn cầm một thanh kiếm vung đến phía cổ Long Cơ. Ý đồ một đường kích sát.

Đoạn, Long Cơ cũng không phải kẻ ăn chay chờ chết. Lão vung tay triệu hoán ra một cây thương to hơn hai trượng chiều dài. Giữa khoảnh khắc hai thanh vũ khí va chạm vào nhau, một cỗ kình lực tạo ra dư chấn. Cả hai thân ảnh nhem nhuốc sau chiến trận kia bị chấn bay ra xa. Thực lực của Siêu Thoát cường giả... e rằng chỉ cần đánh nhau thêm trăm hiệp. Tây lục địa này xem chừng sẽ nhanh chóng bị vỡ vụn ra cả mà thôi. Long Cơ tạch lưỡi...

Lưu Nguyên tức giận, hắn phóng thẳng lại phía Long Cơ. Cả hai bên giao đấu kịch liệt, kéo theo là cả một khoảng không gian như bị xé ra hàng vạn mảnh. Hai thân ảnh lão giả lao vào nhau như hai vệt sáng. Oàng... Từng tiếng nổ như sấm vang lên khi bọn họ chạm trán với nhau. Kẻ vung kiếm xé toạt bầu trời, kẻ khống thương chẻ đôi thiên địa. Cường giả Siêu Thoát cảnh giới luôn ở đẳng cấp ghê sợ đến như thế. Xem hậu chấn của hai kẻ này, không chừng có thể dễ dàng chấn nát đội quân của một đại liên minh nào đó rồi.

- "Hah... Bát tinh Siêu Thoát đại viên mãn quả nhiên là có sức mạnh ghê gớm như vậy! Bị đánh đến tan tả nhưng vẫn đủ sức khiến bổn tọa chật vật đến như vậy. Hơn sáu trăm năm nay rồi, đây là lần đầu tiên có kẻ khiến ta phải thổ huyết. Long Cơ! Hôm nay cả ngươi và Bổn Nguyên đan cũng đều đừng hòng chạy thoát khỏi tay của Lưu Nguyên ta. Thiên Độc Thủ!"

Một bàn tay to lớn quỷ dị được Lưu Nguyên thi triển, bàn tay này nhanh nhẹn lao đến chỗ Long Cơ đang thủ thế trên không. Mang theo một loạt khí tức cường đại. Long Cơ lão bối trước sự xuất hiện của bàn tay độc kia lập tức ngưng trọng, ông thu lại chiến thương, bắt đầu ngưng tụ ra một đóa năng lượng to lớn bằng một đạo thủ ấn. Đóa năng lượng này hấp thu từng đợt linh khí của một vùng thiên địa, kéo sau đó là vô số đất đá cũng đi theo. Cảnh tượng như chưa từng có ở trung du phía Tây đại lục này. Viễn cảnh khủng khiếp chỉ bằng một lượt thi triển đấu kĩ của hai kẻ Vĩnh Hằng cảnh giới.

Ba kẻ đi theo Lưu Nguyên - Hoa Công Sương, Tử Hàm, Hải Minh, đây đều là các cường giả lẫy lừng khắp mọi phương Thiên Hà nay chỉ còn sót lại hai kẻ. Hai kẻ còn lại này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không khỏi cả kinh.

- "Lưu đạo hữu. Tử mỗ xin đi trước, với thực lực Tam tinh Siêu Thoát như ta. E rằng không chịu nổi dư chấn này." - Tử Hàm lão đạo hoảng sợ, lão nhanh chóng rạch ra một đường không gian. Tiến nhập vào đó mà biến mất khỏi vòng chiến.

Một trong các lão mau chóng thoái lui trước uy áp khủng bố từ phía xa, cách đó hơn vài dặm. Kẻ còn lại thấy thế cũng sợ hãi rút lui đi theo. Bây giờ khắp vùng Tây lục địa này chỉ còn sót lại duy nhất hai kẻ cường hãn nhất. Đây chính là lẽ của tu tiên! Bởi tất cả sự sống ở trung du phía Tây này đều đã hóa gò hoang cả rồi.

- "Mấy lão các người nhát chết... Hahhh... Nếu ta lấy được Bổn Nguyên đan, vạn năm sau nhất định sẽ thoát khỏi Tạo Hoá mà trường tồn. Thứ quà này, đáng để hy sinh tất cả." - Lưu Nguyên một tay vận Thiên Độc Thủ, một miệng loe loét máu tươi cười lớn.

Tại nơi giao thoa giữa hai đấu kĩ bất giác bị biến dạng. Nó hiện ra một lỗ hổng đen kịt vô định. Bên trong phẳng lặng và lạnh lẽo.

- "Nguyên Thủy Chi Môn?" - Long Cơ nhận ra ngay điểm kì dị đó... Nó là Nguyên Thủy Chi Môn, lối vào của cõi Nguyên Thủy. Long Cơ bỗng dưng cười khé ở môi. Hắn dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh Lưu Nguyên vào nơi đen kịt đó. Lưu Nguyên cau mày cảnh giác, nhưng đã muộn... Thân thể hắn bị vô số hắc vụ từ cõi Nguyên Thủy tuôn ra giữ lấy hắn.

- "Ngươi! Ngươi......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top