Chương1:
Đại việt năm 938,Ngô Quyền dẹp tan quân NAm Hán và xưng đế vị. Nhưng ít ai biết trận chiến thành danh trên dòng sông bạch đằng của vị tướng tài năm đó lại chứa bao uẩn khúc...
Trên sông bạch đằng.
Xác người cả quân việt và quân hán tính ra cũng phải trên ngàn cái xác chết trôi trên sông Đằng, máu nhuộm đỏ dòng nước.
Những binh sĩ 2 bên loạn đả, có người hoảng loạn tự đâm chính đồng đội, có người thì dùi mũi giáo vào xác chết. Cả chiến trường loạn thành 1 bầy, cũng đúng thôi đứng trước cái chết và sống mấy ai giữ được bình tĩnh.
Cách chiến trường chính khoảng 1km có một người đàn ông trung niên, thân mặc giáp sắt màu đen, sau lưng cắm cờ hiệu đô úy, nhìn quần áo thì thuộc phía quân Việt, dưới chân ông chứa đầy xác chết của quân Việt ????
_ Hiếu nếu mày đã làm vật hy sinh cho đất nước thì đừng có phản kháng nữa, chẳng lẽ mày còn muốn tiếp tục tàn sát chính con dân của mình sao??. _ Một vị tướng mang quân hàm soái chỉ mũi dao vào người trung niên và quát.
_Hahaha, Ở nước Việt bọn mày ức hiếp nhà tao, Chúa công vì tham sắc đẹp vợ tao sai tao đi sứ nhà Hán. Ở nhà con trai tao bị bắt đi phu rồi chết mất xác, vợ tao không chịu cái thứ hôn quân khinh nhục nên tự sát. Giờ tao nương nhờ Hán vương đem quân báo thù thì có gì là sai. Chỉ đáng hận, quân ta hôm nay đại bại. Con dân cái rắm, lúc vợ ta bị hôn quân nhắm đến, con ta bị bắt nạt đến chết thì cái gọi là con dân ở đâu..... Tao liều với chúng mày...
Sau đó tiếng va chạm của kim loại vang lên không ngừng, tiếng la hét thảm thiết của người bị giết, tiếng cười khằng khặc của kẻ dùi mũi giáo vào người khác dường như che khuất đi cảnh tượng của bên này.
_ Tao liều với chúng mày.._ Tiếng hét vừa dứt, thì bỗng nhiên Hiếu thấy rát ở một bên má.
Quay lại nhìn thì thấy một thanh niên đầu có 2 sừng mặt như con trâu nhưng hình người vừa thu tay lại
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top