Chương 4

Tao ghét mày, Granger.

Tôi chậm rãi vuốt mái tóc vàng của mình trong khi tự nguyền rủa bản thân vì đã bất cẩn quên chải nó. Tôi đã quá thất vọng vì không nhận được danh hiệu Head Boy. Đó là điều mà tôi đã tin chắc rằng mình sẽ trải qua hầu hết những năm tháng ở Hogwarts. Và tôi ghét bị sai (Nguyên văn câu gốc là "I hated being wrong". Câu này đã sử dụng cấu trúc bị động S+hate+being+Vpp: rất ghét, không thích bị (ai) làm gì. VD: I hated being a waiter [Tôi ghét làm bồi bàn]; I hate being called the brilliant one [Tôi ghét bị gọi là người thông minh]) [Mình đang không biết nên để thế nào cho thuần Việt nên mình để câu gốc ở đây, mọi người cho mình xin góp ý ạ]

Tôi đang đứng ở sân ga 9 ¾, mẹ tôi đang lượn quanh cốp xe của tôi.

"Con có mọi thứ rồi mà mẹ" tôi nói một cách gay gắt.

Người phụ nữ tóc vàng quay sang tôi, trông có vẻ lo lắng.

"Nào, Draco... ta chỉ không muốn có chuyện gì xảy ra" bà thủ thỉ nhẹ nhàng. "Con không muốn năm thứ 7 của mình thật hoàn hảo sao?"

Tôi thực sự nghi ngờ rằng năm thứ 7 của mình sẽ gần như hoàn hảo, nhưng để làm hài lòng mẹ, tôi đã đồng ý. Bà ấy nhanh chóng đến gần tôi và chỉnh lại áo choàng của tôi theo ý thích trước, sau đó nhìn chằm chằm vào mái tóc của tôi.

"Lộn xộn quá" cô lẩm bẩm.

Mẹ tôi ghét việc tóc tôi rối bù. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ tại sao. Khi hỏi bà, bà luôn nói rằng các cô gái trẻ thích những người đàn ông gọn gàng lịch sự, chứ không phải những người trông lộn xộn như vừa kết thúc một trận Quidditch mệt mỏi. Tuy nhiên, sự ác ý trong giọng nói của bà không dễ giải thích như vậy.

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi khi tôi thoáng nhìn thấy Pansy. Tóc của cô ấy ngắn hơn nhiều và được vén ra đằng sau, để lại vài sợi ở mỗi bên. Cô ấy trông cực kỳ khác với thời gian trước. Theo một chiều hướng tốt, tôi thừa nhận.

Mẹ tôi bước vào tầm nhìn của tôi, đôi mắt băng giá vẫn nheo lại. Chiếc vòng cổ sapphire xa hoa của bà ấy lấp lánh dưới ánh nắng.

"Con sẽ sửa nó trên tàu, mẹ ạ" tôi nói nhanh. "Con hứa."

Đôi mắt bà mất đi vẻ giận dữ nhưng lại mang một cảm giác buồn bã khá quen thuộc. Có vẻ như bà ấy biết tôi chỉ đang cố chống chế với bà, nhưng dù sao thì bà ấy cũng tin tôi. Bằng cách nào đó bà ấy phải giữ vững niềm tin ở tôi.

Sau một cái hôn nhanh lên má, bà ấy rời đi, chiếc áo choàng màu hổ phách tung bay phía sau. Tôi gần như muốn theo mẹ về nhà thì chợt nhớ ra bố tôi cũng sẽ ở đó. Tôi quay lại phía người con gái tóc đen đang đến gần tôi.

"Mái tóc đẹp đấy"

Pansy thì thầm, đưa tay vuốt tóc.

Được rồi, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ ở đây... Tôi có thể thề rằng giọng cô ấy cũng khác. Cô ấy lùi lại để cho tôi xem ngưỡng mộ cô ấy, tôi chỉ có thể nghĩ rằng cuối cùng thì đây sẽ là một năm tuyệt vời biết bao. Tôi sẽ không trở thành Head Boy, nhưng tôi sẽ có được Pansy mới cho riêng mình. Và tôi nóng lòng muốn - Đột nhiên tôi cảm thấy mình bị đẩy xuống từ phía sau, đầu tôi đập mạnh xuống nền đá, tôi cảm thấy bóng tối bao quanh mình trong vài phút trước khi một tiếng thở hổn hển sắc bén của phụ nữ kéo tôi ra khỏi đó. Tôi mở mắt ra và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hermione Granger.

"Granger" tôi rên rỉ, lảo đảo.

Hermione nói gì đó nhưng tôi thực sự không nghe. Cô ấy trông thật tuyệt vời với ánh mặt trời phản chiếu từ các cửa sổ trần chiếu sáng xung quanh cô ấy như một vầng hào quang. Huy hiệu Head Girl của cô ấy lấp lánh trong ánh sáng. Môi cô ấy mấp máy như một thước phim quay chậm. Đó là một cảnh tượng đáng yêu.

"Draco?" cô ấy hỏi.

Huh? Có phải cô ấy đã gọi tôi là... Draco?

"Cái gì?" Tôi hỏi.

"Cậu ổn chứ?" Granger hỏi.

Đó có phải là tất cả những gì cô ấy nói không? Có vẻ như đã lâu lắm rồi và tất cả...

"Ừ, ừ" tôi lầm bầm và hoàn toàn không nói nên lời.

"Đồ Máu bùn ngu ngốc" Pansy rít lên. "Mày thậm chí không thể kiểm soát phần con của mình à?"

Phải mất vài phút tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Con mèo gừng khổng lồ của Granger đã tấn công tôi.

Tao ghét việc mày được chọn làm Head Girl thay vì Pansy, cô ấy xứng đáng với điều đó.

Granger đứng dậy, phớt lờ lời bình luận của Pansy và tập trung vào tôi. Cô nàng Sytherin trông cực kỳ quẫn trí đối với một người đeo huy hiệu Head Girl lấp lánh. Thật là điên rồ. Nhưng tệ hơn là... tôi ghen tị.

Không có gì tệ hơn việc nhìn cô ở đó nhận lấy vinh dự mà cô vô cùng mong muốn. Tôi muốn nôn ói. Tôi muốn chết. Không có gì tệ hơn...

Cho đến khi tôi nhìn thấy nó... Potter đeo một chiếc huy hiệu. Cơn thịnh nộ làm sôi máu tôi. Tôi thề nếu tôi có cây đũa phép trong tay thì Potter sẽ chết ngay tại chỗ. May mắn thay (hoặc có lẽ không) cây đũa phép của tôi đã được giấu trong áo choàng. Móng tay tôi cắn vào bàn tay trống rỗng của tôi.

Hermione... Ý tôi là, Granger... Granger nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy mang một biểu cảm mà tôi không thể giải mã được. Đó gần như là sự pha trộn giữa lo lắng và bối rối. Không, không... không thể như thế được. Có thể nó?

Tôi nhìn lại Potter. Cậu ta cau mày nhìn tôi khi bước tới. Khi Potter ở ngay trước mặt tôi, cậu ta cúi xuống để mặt cậu ta ngang tầm với tôi.

"Cần giúp đỡ à, cậu bé chồn sương?" Cậu ta hỏi trước khi cười lớn trước trò đùa của chính mình.

Her-Granger ném cho cậu ta một cái nhìn im lặng. Potter cau mày trở lại và cậu ta nhanh chóng đứng thẳng lên. Tuy nhiên, không đủ nhanh để tôi không nhận ra rằng huy hiệu sáng trên ngực cậu ta chỉ là huy hiệu của một quận trưởng. Tôi cười vì hạnh phúc. Ít nhất thì trong đời này Potter sẽ không để Hermione ngồi trên chiếc ghế dài ở Phòng sinh hoạt chung.

Ý tôi là Granger... thực sự đấy.

"Thấy chưa, ngay cả cậu ấy cũng nghĩ điều đó thật buồn cười." Potter nói và chỉ vào tôi.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi đứng dậy nói, "Thật ra, tôi đang cười vì cậu không có huy hiệu Head Boy trên ngực, Potter."

"Đồ khốn" Potter mắng tôi khi Granger lao tới chen vào giữa hai chúng tôi. Cô ấy từ từ lùi về phía Potter khiến cậu ta cũng phải lùi lại, liên tục chĩa dao vào tôi.

"Tôi thực sự xin lỗi về Crookshanks" Granger nói, đẩy Potter một cái cuối cùng khiến cậu ta phải bỏ cuộc và đi.

Tôi nhìn xuống và thấy con mèo chết tiệt đó đang rít lên với tôi - giống như người bạn thân nhất của chủ nhân nó.

"Ừ, tôi cũng vậy" tôi lạnh lùng nói. Sau đó, như một suy nghĩ lại, tôi nói thêm, "Máu bùn."

Biểu cảm của Granger chuyển từ lo lắng sang giận dữ chỉ trong vài giây. Cô ấy rút thứ gì đó ra khỏi túi và ném nó vào tôi. Kỹ năng tìm kiếm của tôi giúp tôi bắt nó dễ dàng, nhưng nó đâm mạnh vào lòng bàn tay tôi.

"Cái quái gì vậy?" Tôi hỏi và ném nó xuống đất.

Đó là một huy hiệu Head Boy. Huy hiệu Head Boy của tôi.

"Xin chúc mừng" Granger lạnh lùng nói, trước khi bế con mèo lên và dậm chân đi.

Tiếng còi tàu vang lên khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Tôi bước lên tàu trong trạng thái bàng hoàng. Tôi từ chối lời đề nghị chia sẻ một khoang của Pansy một cách khá thẳng thừng trước khi chuyển sang một khoang hoàn toàn trống ở gần cuối tàu. Tôi ngồi phịch xuống ghế, hàng triệu suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

"Granger ngu ngốc" tôi lẩm bẩm, xoa xoa bàn tay bị thủng của mình.

Con tàu bắt đầu chuyển bánh, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Tôi đánh bóng huy hiệu Head Boy của mình để nó lấp lánh khi đón ánh nắng. Tôi đã cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy sau... nhiều năm.

Trở thành Head Boy có lẽ là điều đầu tiên tôi thực sự tự hào. Đó là thứ mà tiền bạc và ảnh hưởng của bố mẹ tôi không thể mua được cho tôi. Đó là thứ tôi phải tự mình kiếm được. Mặc dù thực tế là sự khao khát của tôi đối với nó đã giảm đi đôi chút trong suốt năm thứ 6 của tôi, nhưng giờ đây tôi vô cùng tự hào khi được gắn huy hiệu lên áo choàng của mình.

Vì lý do nào đó, tâm trí tôi lại hướng về chiếc nhẫn bạc trong túi và tôi thở dài.

"Đó là để bảo vệ con" mẹ tôi đã nói. "Nó được ban phước đặc biệt, nó sẽ chăm sóc con nếu ta không ở bên."

Tôi không tin vào chiếc nhẫn "may mắn" này, nhưng tôi sẽ giữ nó bên mình chỉ để nhắc nhở tôi về một người trên thế giới này thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra với tôi.

Cánh cửa khoang mở ra, trong ánh sáng từ bên ngoài, tôi tưởng mình đang nhìn thấy một thiên thần nào đó. Một thiên thần giận dữ ...

Granger đóng cửa lại với vẻ giận dữ giống như khi cô mở nó ra. Cô ấy ngồi phịch xuống ghế đối diện tôi và trừng mắt. Tôi vẫn còn quá sốc để có thể thốt nên lời.

"Giáo sư Dumbledore yêu cầu chúng ta ở chung một phòng" Granger nói nhanh.

Tôi không thắc mắc làm sao cô ấy biết được điều này. Lẽ ra tôi nên có chính mình, nhưng tôi cho rằng tôi vẫn còn quá mê mẩn với việc trở thành Head Boy. Đáng lẽ tôi phải biết rằng nó sẽ không kéo dài lâu.

Chúng tôi đạp xe suốt thời gian đó trong im lặng. Granger nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong khi tôi bận rộn xoa xoa huy hiệu Head Boy của mình cho đến khi tay tôi đau nhức.

Tôi nghĩ rằng khi liếc nhìn Granger, tôi thấy một giọt nước mắt chảy xuống má cô ấy. Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ. Có lẽ chúng ta nên kêu gọi đình chiến. Sau tất cả, chúng ta lại một lần nữa phải ở bên nhau trong thời gian còn lại của năm.

Tao ghét cách mày phàn nàn với cụ Dumbledore khi phát hiện ra tao là Thủ lĩnh nam sinh chứ không phải Potter.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đến Hogwarts, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. Sau bữa tối, Granger bước tới bàn Sytherin và nắm lấy cánh tay tôi. Tôi cảm thấy móng vuốt của cô ấy nhấn mạnh ở cánh tay mình.

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Máu bùn?" Cuối cùng tôi cũng thoát ra được.

Toàn bộ Đại Sảnh dường như đang để mắt tới chúng tôi. Bọn Slytherin dường như đặc biệt lo ngại rằng người lãnh đạo tự bầu của họ đang bị một tên Máu bùn thông thường lôi kéo. Crabbe và Goyle có vẻ mặt bối rối giống hệt nhau... không phải đây là chuyện hoàn toàn hiếm gặp đối với họ, nhưng những thành viên còn lại của Slytherin cũng phản ánh biểu cảm của họ. Pansy có thêm một yếu tố ghê tởm thuần túy trong cô.

"Chúng ta sẽ nói chuyện với Hiệu trưởng" Granger vội vàng nói.

Lẽ ra lúc đó tôi đã rút ra nếu cánh tay tôi không bị tê vì móng tay của cô ấy cắm sâu vào da.

"Giáo sư" Granger gọi khi chúng tôi đến gần người đàn ông tóc hoa râm đang tiến đến cầu thang bí mật dẫn đến văn phòng của ông. "Giáo sư Dumbledore!"

"Xin chào, cô Granger... cậu Malfoy" ông ấy nói, mỉm cười với chúng tôi khi chỉnh lại cặp kính hình bán nguyệt của mình.

"Giáo sư, em xin lỗi nhưng chắc chắn đã có nhầm lẫn" cô ấy nói, cuối cùng buông tôi ra và tiến lại gần cụ Dumbledore.

Tay còn lại của tôi chạm vào cánh tay đang bỏng rát và thậm chí đã bắt đầu chảy máu một chút.

"Sai lầm?" Cụ Dumbledore hỏi, như thể ông đang bối rối.

Granger trông có vẻ kinh hãi.

"V-vâng" cô lắp bắp khi cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của mình.

"Và cô đang nói đến loại sai lầm nào vậy, cô Granger?" cụ Dumbledore hỏi.

"Giáo sư" Granger nói, nhìn tôi rồi quay lại với anh ấy. "Chúng ta không thể làm việc cùng nhau."

Cụ Dumbledore làm ra vẻ sốc giả tạo.

"Tại sao không?" Ông ấy hỏi.

"Giáo sư" Granger thở hổn hển, bực tức. "Chúng tôi chỉ là..."

"Khác nhau" tôi nói thay cô ấy.

Cô ấy quay lại và trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt nâu giận dữ.

"Ừ" Granger nói một cách thờ ơ.

"Ta xin lỗi" cụ Dumbledore nói. "Nhưng quyết định đã được đưa ra."

"Cái-" Granger bắt đầu, quay lại với anh.

"Bây giờ, xin thứ lỗi cho ta" cụ Dumbledore nói.

Ông ấy quay lại cầu thang và nói: "Ếch sô cô la". Chẳng mấy chốc ông ta biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không ở một mình lâu. Giáo sư McGonagall bằng cách nào đó đã xoay sở để đứng ngay sau tôi.

"Làm ơn đi theo tôi" bà nói, làm tôi sợ muốn chết.

McGonagall dẫn chúng tôi đi qua một phần của Hogwarts mà tôi chưa từng thấy trước đây. Hành lang có vẻ tối hơn cả Hầm ngục, nhưng tôi thích như vậy hơn.

"Đây" McGonagall nói, dừng lại trước một bức tường trống rỗng và nhàm chán.

"Đó là một bức tường..." Granger nghiêng đầu nói.

Tôi trợn mắt. Mặc dù là Head Girl nhưng Granger vẫn là một Máu Bùn. Tôi đã trải nghiệm hàng nghìn lối đi ẩn như thế này trong chính ngôi nhà của mình!

"Thấy cái này không?" McGonagall hỏi, chỉ vào một khối sứt mẻ trên tường.

"Vâng" Granger nói, vẫn còn bối rối.

"Đó là cách trò mở lối đi của mình" bà nói. "Bây giờ khi đã sẵn sàng, trò có thể ấn cả hai tay vào đó để chọn mật khẩu."

Sự nhận thức cuối cùng cũng lan khắp khuôn mặt Granger. Nó bừng sáng trên đôi má mềm mại, sáng màu của cô ấy, và...

"Bây giờ ta sẽ để các trò yên" McGonagall nói, khi bà ấy ném cho tôi một cái nhìn trừng trừng nghiêm khắc. "Chúc may mắn."

"Tất cả may mắn trên đời cũng không thể giúp chúng tôi đồng ý" Granger từng nói rằng cô đã ra đi.

"Chết tiệt" tôi nói.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top