Chương 3


Tao ghét mày, Hermione Granger.

Tao ghét cách mày đi lại như thể mày là sinh vật duy nhất có bộ não.

Tôi cảm thấy ốm vào sáng hôm sau. Có lẽ là vì tôi biết ngày mai tôi sẽ đến nhà của vua tử thần thực tử. Có lẽ là vì tôi vẫn còn ngửi thấy mùi son bóng tệ hại của Pansy. Có lẽ là do tối qua tôi đã nôn ba lần.

Tôi không nhớ là mình đã tắm, nhưng trừ khi ở Hogwarts có mưa bão, chắc chắn tôi đã tắm. Khi tôi nhận ra điều này thì đã là mười giờ. Tôi đã trễ giờ học.

Tôi lao dọc hành lang dài dẫn đến Lớp học Độc dược. Những lời bào chữa cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Khi tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau, không có gì có vẻ ổn cả.

Tôi không nhìn thấy Granger trước mặt mình. Trên thực tế, tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã đâm vào cô ấy cho đến khi thấy mình nằm trên sàn. Tôi đứng dậy và xoa đầu, cố nhớ lại cái cớ tạm bợ mà cuối cùng tôi đã chọn.

Granger nhìn tôi từ trên sàn. Đôi mắt đáng yêu của cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Chúa ơi, tôi ghét cái nhìn đó. Bàn tay tôi duỗi ra. Tôi không thể ngăn mình lại. Cô ấy đặt tay lên tay tôi. Nó chỉ nặng hơn một chiếc lông vũ một chút và khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

Tao ghét việc các giáo viên, kể cả Snape, bị mày mê hoặc.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không?" Granger đột nhiên hỏi.

Tôi giật nhảy. Có phải cô ấy đã nói gì đó không? Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đang nói gì. Chết tiệt, tôi đã quá kiệt sức rồi.

Granger nói: "Snape cho chúng ta nghỉ vì chúng ta là nhóm người đầu tiên hoàn thành xong lọ thuốc.

"Ồ" tôi lẩm bẩm.

Tôi nhìn cô ấy một lúc, để mọi chuyện thấm sâu vào trong. Tóc cô ấy vẫn thẳng hơn bình thường, mặc dù nó đã mất đi nhiều phép thuật. Hermione cắn môi và nhìn tôi. Có lẽ cô ấy muốn hỏi tại sao tôi lại chạy ra khỏi Đại Sảnh trong cơn giận dữ. Tôi không định để cô ấy có cơ hội đó.

Thay vì quay lại giường như lẽ ra tôi nên làm, tôi lang thang khắp hành lang một cách không mục đích. Trên đường đi ăn trưa, tôi thấy Potter và con chồn cái đang hôn nhau ở hành lang. Từ vẻ mặt của Granger trong bữa trưa, cô cũng đã nhìn thấy họ hoặc ít nhất đã nghe nói về điều đó.

Tôi tình cờ gặp Granger ngay sau bữa trưa. Tôi nghĩ trong tiềm thức tôi đã tìm kiếm cô ấy. Tôi ghét phải nói ra điều đó, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Máu bùn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã đẫm nước mắt.

"M-Malfoy?" Granger lắp bắp.

Tôi gật đầu yếu ớt. Có lẽ đây là lần thứ hai trong đời tôi, một lời nhận xét thông minh không lọt ra môi tôi. Tôi chưa bao giờ thấy Granger thực sự khóc. Có lẽ tôi đã cười nếu điều đó không làm tôi sợ hãi.

Granger quay lưng lại với tôi và bắt đầu bước đi. Tay tôi một lần nữa đưa ra và nắm lấy tay áo choàng của cô ấy. Tôi kéo cô ấy lại. Cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt nâu đầy nước.

"Cậu không sao chứ?" Tôi nghe chính mình nói.

Cô ấy vùng ra khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi đã tóm được cánh tay cô ấy.

"Tôi không bao giờ ổn cả, Malfoy!" Granger ngắt lời.

Những lời đó như một mũi lao xuyên qua ngực tôi. Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng nó đã làm được.

"C-cái gì?" Tôi hỏi.

Granger trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu vùng vẫy trong tay tôi. Tuy nhiên, tôi quá khỏe để cô ấy có thể trốn thoát vì tôi đã giữ chặt cô ấy. Cuối cùng cô cũng dừng lại.

"Được rồi" cô nói với hơi thở đứt quãng. "Cậu muốn gì?"

"Để biết cậu có chuyện gì" tôi nói nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

"Nhiều hơn những gì cậu có thể đoán được" Granger rít lên. "Vậy nên đừng giả vờ quan tâm nữa."

Trong cơn sốc nhất thời của tôi, Granger tách ra khỏi tôi, bắt đầu bước nhanh xuống hành lang.

"Là Potter phải không?" Tôi hét lên theo cô ấy.

Granger đột ngột dừng lại, quay người lại đối mặt với tôi.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?" Cô ấy yêu cầu.

"Nó... phải không?" Tôi hỏi.

Granger mở miệng, nhưng đúng lúc đó, Giáo sư Flitwick rẽ vào góc.

Tao ghét việc bây giờ họ phớt lờ tao, mặc dù tao cũng đạt điểm cao như mày.

"Chào buổi chiều, trò Granger" ông ấy nói.

"Xin chào giáo sư" Granger nói, nở một nụ cười yếu ớt.

Ông ấy mỉm cười đáp lại cô ấy và bước đi như thể tôi là người vô hình. Tôi trừng mắt nhìn ông ấy, giơ ngón giữa ra trước hình dáng đang lùi dần của ông. Granger co rúm người lại, nhìn đi chỗ khác.

"Xin lỗi" cô thì thầm sau một lúc.

"Cái gì?" Tôi hỏi, trông có vẻ choáng váng.

"Tôi xin lỗi" Granger nói, quay lại nhìn tôi. "Tôi biết cậu ghét việc họ phớt lờ cậu."

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy. Có phải cô ấy đang ám chỉ rằng tôi ghen tị với cô ấy? Ha! Không bao giờ!

"Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe" tôi hét lên.

Granger cười lớn.

"Tôi nghi ngờ việc đó đấy" cô nói với sự tự tin mới tìm thấy. "Cậu vẫn chơi với Crabbe và Goyle phải không?"

Tôi khịt mũi.

"Ừ, tôi cho là cậu nói đúng" tôi nói.

Nó thật kỳ lạ. Chúng tôi nói chuyện và cười đùa như thể chúng tôi là bạn bè. Tôi... tôi thích nó. Ôi trời, tôi phải ra khỏi đây!

Tôi bắt đầu bước đi.

"Đợi đã - tôi muốn hỏi cậu vài điều." Granger gọi.

"Hỏi đi" tôi nói, hoàn toàn có ý định phớt lờ từng lời nói.

"Cậu có sợ không?"

Tôi dừng lại và khịt mũi lần nữa, quay lại.

"Chính xác thì tôi sẽ sợ cái quái gì vậy, Granger?" Tôi hỏi.

"Năm thứ 7" cô nói.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy" Granger tiếp tục. "Tôi e rằng tôi sẽ không trở thành Head Girl."

Tôi bật cười.

"Cậu không làm Head Girl à?" Tôi hỏi. "Làm ơn đi..."

Tôi bắt đầu bước đi, cô ấy cũng làm theo.

"Có lẽ tôi sẽ không" Granger nói. "Tôi quá bận nghiên cứu về Thuốc LAWFIES nên gần như không dành đủ thời gian cho bất cứ việc gì khác."

"Chúa ơi, Granger, đôi khi cậu thật sự ngu ngốc" tôi ngắt lời.

Granger dừng lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Nếu cô ấy muốn tiếp tục nói, cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài.

Tôi tìm đường đến thư viện. Nếu tôi muốn thoát khỏi Granger thì đây không phải là nơi để đi.

Có lẽ mày không muốn rời xa cô ấy.

Cái quái gì thế? Cứ như thể tôi muốn ở gần Granger...thật nhiều.

Chết tiệt... tôi bị sao thế này?

Granger bước vào phòng, trông thậm chí còn kém vững vàng hơn trước. Cô ấy nhìn tôi và có vẻ định đến đây... nhưng rồi cô ấy lại đổi ý. Tôi thở ra một hơi mà tôi không biết mình đã nín thở.

Tình huống tương tự này đã xảy ra vài lần trước đó trong những giờ tiếp theo. Tôi dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm vào Granger trong khi giả vờ đọc một cuốn sách mà sau này tôi mới nhận ra mình đang cầm ngược nó. Thật sáo rỗng.

Không khí có mùi của mùa hè. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống cơ thể lạnh cóng của tôi. Tôi đã từ chối cho nó vào. Tôi đã từng làm như vậy một lần trước đây và tôi chưa bao giờ hối hận về điều gì hơn nữa.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ dăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Crabbe và Goyle đang ngồi gần hồ với vẻ mệt mỏi. Chắc chắn họ vừa kết thúc kỳ thi và đang cần được nghỉ ngơi tốt. Tôi cảm thấy như mình vừa mới làm bài kiểm tra mặc dù tôi đã hoàn thành tốt bài thi hơn một tuần trước. Sự kiệt sức của tôi bắt nguồn từ một con Máu Bùn nhỏ bé rất khó chịu.

Tuy nhiên, nó giống như một cuộc tấn công hơn là một bài kiểm tra.

Một vài đám mây lang thang che khuất mặt trời, tôi cảm thấy một làn gió mát thổi tung áo choàng của mình khi tôi ngồi xuống cạnh thứ gần nhất với Potter của Granger và Weasley - Crabbe và Goyle. Họ ngay lập tức mời tôi cùng ăn vài chiếc bánh ngọt mà họ đã chôm được từ một đứa nhóc nhà Ravenclaw nào đó.

Tôi lấy một cái vài ngay lập tức hối hận khi cắn nó. Bụng tôi cảm thấy khó chịu vì vị ngọt mà tôi đã gặp phải. Tôi quyết định ăn nó từ từ. Rốt cuộc thì không có lý do gì để lãng phí nó cả. Và tôi không muốn Crabbe và Goyle nhận ra có điều gì đó không ổn. Dù sao thì họ cũng đã làm... cuối cùng.

"Lo lắng về bài kiểm tra à, Draco?" Goyle hỏi với miệng đầy bánh ngọt.

"Cậu sẽ làm Head Boy, đừng lo lắng về điều đó" Crabbe nói thêm bằng giọng lầm bầm.

"Ồ, tao không quan tâm đến điều đó!" Tôi cáu kỉnh.

Cả hai nuốt nước bọt ngay lập tức. Tôi thấy cực kỳ khó chịu khi tất cả những gì mọi người dường như quan tâm vào lúc này đều là những điều vô nghĩa về Head Boy/Head Girl. Không ai nhận ra rằng ngày mai tôi sẽ trở lại với vua tử thần thực tử sao? Hay là tôi đang phát ốm vì ăn thêm bánh ngọt vào cái bụng vốn đã khó chịu của mình? Hay là tôi đã bị Hermione Granger tấn công nghiêm trọng?

"Bọn mình không có ý làm cậu tức giận" Crabbe nói. "Bọn mình chỉ đang thắc mắc thôi."

Goyle nói: "Năm nay cậu đã dành quá nhiều thời gian cho Thuốc LAWFIES đến nỗi cậu hầu như không có thời gian cho bất cứ điều gì khác. "Chúng ta đã tìm thấy chính xác 12 lối đi bí mật kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện."

Tôi biết họ đang phóng đại, nhưng tôi vẫn gần như cảm thấy tội nghiệp cho họ. Tôi thực sự là tất cả những gì họ có ở trường này. Và trong khi tôi chắc chắn rằng mình sẽ ổn nếu không có họ, tôi tự hỏi liệu họ có cần ai đó bám vào để hoạt động bình thường hay không.

"Nhưng dù sao thì cậu có thực sự sẵn sàng dành thêm một năm nữa với Granger không?"

Tôi nao núng. Đó là điều mà tôi thậm chí còn chưa từng cân nhắc. Nếu tôi làm Head Boy, Granger và tôi sẽ dành nhiều thời gian bên nhau. Chúng tôi không chỉ cùng nhau phụ trách nhiều nhiệm vụ khác nhau mà còn ở chung một phòng.

"Và tệ hơn nữa, cô ấy sẽ luôn mang Weasley đến ở cùng mình" Crabbe nói thêm, cười khúc khích.

Tôi nghẹn ngào vì miếng bánh ngọt cuối cùng.

"Mày đang nói cái quái gì vậy?"

"Cậu chưa nghe nói?" Crabbe hỏi, trông có vẻ bị sốc. "Mình không thể tin được là Pansy không kể cho cậu nghe."

"Nghe cái gì?!" Tôi yêu cầu làm rõ thắc mắc của tôi. 

"Rõ ràng là họ đã ngủ cùng nhau kể từ chuyến đi ngắn đến Đảo Thác Nước" Con trai nhà Crabble trả lời.

"Và mày nghe điều đó ở đâu?" Tôi bật cười. "Đối với tao, nghe có vẻ như một tin đồn điên rồ nào đó."

Goyle lắc đầu.

"Pansy nhìn thấy cô ấy lẻn vào lều của anh ấy vào lúc nửa đêm" Goyle giải thích.

"Vớ vẩn" tôi lẩm bẩm. "Tao lẽ ra đã nghe thấy cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng đóng quân ngay cạnh tao."

"Đôi khi phải có một vụ tai nạn tàu hỏa mới đánh thức được cậu, Draco" Crabbe vừa nói vừa cười. "Đặc biệt là khi cậu đang mơ về cô gái đó ở quê nhà."

Tôi sững người trong giây lát, quên mất lời nói dối mà tôi đã nói với họ khi họ bắt đầu hỏi tôi về những giấc mơ của tôi. Tuy nhiên, khi tôi vượt qua được điều đó, tôi nhớ lại Hermione đã như thế nào vào sáng hôm sau. Tóc cô ấy rối hơn thường lệ, má đỏ bừng... cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Và mặc dù tôi muốn ra lệnh cho mọi thứ khác trong dự án của chúng tôi phải được thực hiện như thế nào, cô ấy.... Cô ấy đã rời đi cùng Weasley ngay sau khi lẩm bẩm vài lý do về thư viện, để tôi tìm một nơi an toàn để đặt chiếc cốc nước bạc có chiếc vòng tay "quý giá" của cô ấy ở đó

Lúc đó thật kì lạ... nhưng bây giờ -

Tim tôi gần như ngừng đập khi mặt trời chợt chiếu sáng trở lại. Tôi không thể xua đi những suy nghĩ về cô ấy. Tôi rùng mình dù hơi đây đã ấm hơn. Tâm hồn dằn vặt bên trong càng rõ ràng hơn bao giờ hết, dù cô có cố gắng che giấu nó với mọi người đến thế nào đi chăng nữa.

***

Bữa tối có vẻ rất khó xử đối với Granger. Đôi mắt cô ấy liên tục hướng về phía Potter, người đang nhìn cô gái Weasel. Bây giờ tôi đã biết Potter thực sự ngu ngốc đến mức nào. Có lẽ cô ấy hơi hấp dẫn, nhưng cô ấy chẳng là gì so với cô gái ngồi ngay cạnh cậu ta.

Granger chưa ăn. Cô ấy dành toàn bộ thời gian để đọc... và tất nhiên là nhìn vào Potter. Mái tóc vẫn thẳng của Granger xõa xuống khuôn mặt cô ấy khi cô ấy có xu hướng càng ngày càng cúi gần những trang giấy, như thể cô ấy muốn bị hút vào bên trong. Tôi cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ ở bụng. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô ấy. Đột nhiên, cô ấy đóng cuốn sách lại, nhìn quanh gần như điên cuồng.

Cô ấy nhìn tôi rồi quay đi, chưa đầy một giây. Tôi đưa tay vuốt tóc và hít một hơi thật sâu. Tại sao tôi lại nhìn chằm chằm? Tôi không quan tâm đến cô ấy. Tôi không thể... Không bao giờ.

"Cậu ổn chứ, Malfoy?" Blaise Zabini cười hỏi. "Ngày mai về nhà, nhớ chứ?"

"Tôi không bao giờ ổn cả..." tôi nói, liếc nhìn Granger, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top