Chương 2


Tao ghét mày, Hermione.

Tôi đổ Nova Dust vào vạc. Lớp bụi lung linh chìm xuống đáy vạc lớn. Tôi rút cây đũa phép của mình ra và lẩm bẩm bùa Ultra Lumos vào lọ thuốc gần như đã hoàn thành. Những tia sáng mới được thêm và cuốn Nova Dust vào vòng xoáy, chúng chuyển sang màu hồng và xanh lam.

Tôi cau mày khi chứng kiến ​​công sức đáng giá của một năm biến thành thứ trông giống một lọ thuốc tình yêu hơn là loại thuốc nghiêm túc mà chúng tôi phải chế tạo. Tôi giật lấy cuộn giấy cổ xưa khỏi tay cộng sự của mình, gần như xé toạc nó. Tôi nhìn chằm chằm vào nó để cố xem chúng tôi có thể đã sai ở đâu.

Thuốc LAWFIES là một loại thuốc cực kỳ tiên tiến để khám phá nguyên tố của một người (Ánh sáng, Không khí, Nước, Lửa, Băng, Đất hoặc Không gian). Khó khăn của nó không nằm ở việc trộn đúng cách mà nằm ở việc thu thập nguyên liệu. Ví dụ, Nước Bạc chỉ có thể lấy được trên Đảo Thác Nước một ngày sau Halloween. Chúng tôi phải cắm trại ở đó qua đêm. Và đó chỉ là một trong vô vàn khó khăn. Tôi nhớ khá rõ việc thức dậy vào những đêm lạnh nhất của tháng 12, đứng ngoài trời trong thời tiết gần như đóng băng và nâng cộng sự của mình lên không trung để lấy Nova Dust.

"Sừng kỳ lân đâu, Máu Bùn?" Tôi hỏi, quay lại nhìn cộng sự của mình

Tên cô ấy là Hermione Granger. Cô ấy đang trừng mắt giận dữ nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhếch mép cười với cô ấy. Thật không thể tin được là tôi có thể dễ dàng chọc tức cô ấy đến vậy. Một từ thôi cũng có thể làm được điều đó... Máu Bùn.

Máu Bùn là tên dành cho các phù thủy và pháp sư sinh ra ở Muggle. Chúng là những thứ rác rưởi tồi tệ mà thế giới phép thuật sẽ tốt hơn nhiều nếu không có. Tôi đã được nghe điều đó từ khi tôi sáu tuổi. Sự khởi đầu của cuộc sống khốn khổ mà tôi đang sống...

Granger trừng mắt nhìn tôi một lần nữa và thả chiếc sừng kỳ lân vào cái vạc tĩnh lặng. Chúng tôi đặt tay lên lọ thuốc và nói: "Release."

Chiếc sừng kỳ lân nhô lên lắc lư một cách bấp bênh khi nó di chuyển. Nó quay bảy vòng trước khi chĩa thẳng vào Granger. Những tia sáng trông rất giống những chiếc lá bắn về phía cô ấy. Cô ấy là Earth. Khi đèn xanh bật lên, tôi có thể biết cô ấy đang khóc. Những ai đã nghiên cứu về lọ thuốc này đều biết rằng đó là một chuyện rất bình thường. Cô ấy trông thật đáng yêu. Đó là một điều phổ biến khác, nhưng nó không nằm ngoài bất kỳ cuốn sách nào.

Tao ghét mái tóc nâu bù xù của mày khi nó xõa xuống đôi mắt nâu hạt dẻ.

Granger chuyển sự chú ý sang tôi và mỉm cười. Mái tóc nâu rũ xuống đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng. Tôi phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để khỏi đưa tay lên phủi nó đi cho cô ấy.

"Chúng ta đã làm được" Granger thở ra.

Tôi mỉm cười lại với cô ấy. Không phải vì tôi quan tâm đến lọ thuốc... Không phải vì cô ấy trông giống như một nữ thần trong ánh sáng đó. Không, không. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Một năm địa ngục làm việc với Granger đã mang lại kết quả tốt đẹp.

Chiếc tù và quay thêm bảy vòng nữa trước khi dừng lại trước mặt tôi. Tôi nín thở. Ánh sáng của tôi có màu bạc và những tia sáng lấp lánh của tôi là những tinh thể nhỏ. Tôi thở ra. Tôi là Băng.

Cha tôi đã lo lắng suốt cả năm rằng lọ thuốc này sẽ phản lại tôi. Rốt cuộc, Lucius Malfoy là một phù thủy bóng tối cực kỳ mạnh mẽ, hiện đang cư trú trong Nhà tù Azkaban. Hoặc mọi người nghĩ vậy... Peter Pettigrew hiện đang sử dụng Thuốc Đa dịch để đóng vai ông ấy.

Cha tôi đã tạm dừng việc tập luyện của tôi vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của tôi. Luyện tập quá nhiều về Nghệ thuật Hắc ám sẽ giết chết nguyên tố bên trong, thay thế nó bằng nguyên tố thứ 8. Bóng tối. Tôi tin chắc rằng ngay khi về đến nhà trong hai ngày nữa tôi sẽ bắt đầu luyện tập lại. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, ánh sáng băng giá đã an ủi tôi. Nó nói với tôi rằng cuộc sống của tôi không hề bị định đoạt.

Granger dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể cô ấy đang bị mê hoặc. Tôi nghĩ cô ấy cũng ngạc nhiên như tôi khi thấy chiếc sừng không nổ. Trong sự tĩnh lặng yên tĩnh của căn phòng, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt ngạc nhiên khác: Ron Weasley, Harry Potter.

Potter nổi tiếng vì đã 'đánh bại' Voldemort, Chúa tể Hắc ám mà cha tôi thường xuyên hôn giày. Weasley và Granger là bạn của cậu ấy. Họ quấn quýt lấy nhau đến mức khiến tôi cảm thấy... phát ốm. Granger là bộ não của nhóm. Chắc chắn cô ấy đã giải thích điều đó với họ. Dù tôi rất ghét phải thừa nhận nhưng Granger cũng thông minh gần bằng tôi.

Nhưng sự thông minh về sách vở của cô ấy chỉ giúp cô ấy tiến xa ở một mức độ nào đó, tôi đứng trên cô ấy ở khoản thực hành.

Có thứ gì đó chạm vào chân tôi từ phía sau. Tôi tự động biết nó là gì. Hoặc tôi nên nói đó là ai--Pansy Parkinson, được biết đến nhiều hơn với cái danh nô lệ tình dục của tôi.

Tôi quay lại đối mặt với cô gái tóc đen, cô nàng nháy mắt với tôi.

"Sau bữa tiệc cậu có kế hoạch gì vậy, Draco?" Pansy gừ gừ đầy quyến rũ.

Các học sinh năm thứ 6 đang tổ chức một bữa tiệc trang trọng để ăn mừng việc hoàn thành loại thuốc cực kỳ khó này. Tuy nhiên, có vẻ như Granger và tôi là những người duy nhất hoàn thành nó. Liệu những người khác có phải làm lại lọ thuốc vào năm thứ 7 không?

"Rồi em sẽ thấy" tôi nói, mỉm cười với Pansy.

Vì lý do nào đó, mắt tôi bắt gặp ánh mắt của Granger. Tôi không ngạc nhiên khi thấy miệng cô ấy há hốc, trông có vẻ bị sốc và ghê tởm. Pansy cũng nhận thấy điều đó.

"Ghen tị hả, Máu Bùn?" cô ấy hỏi.

Mắt Granger nhắm nghiền trong vài giây. Khi họ mở mắt trở lại, tôi không thấy gì ngoài sự bình tĩnh thuần khiết.

Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn làm Granger ghen tị. Tôi muốn cô ấy phải thầm yêu tôi say đắm. Tôi muốn cô ấy phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để khỏi chộp lấy đũa phép và chửi Pansy thành từng mảnh rồi tóm lấy tôi... và...

Chờ đợi.

Cái suy nghĩ quái quỷ đó đến từ đâu vậy?

"Quái đản" Pansy nhổ nước bọt khi Granger đảo mắt.

Weasley trừng mắt nhìn cô nàng Sytherin. Cậu ta là đối tác điều chế thuốc của Pansy và do đó, thật không may, phải xếp sau tôi và Granger. Tôi luôn nghi ngờ rằng Weasley và Granger đang hẹn hò. Bây giờ, tôi gần như chắc chắn về điều đó, tôi phải kìm nén cảm giác muốn bịt miệng lại.

Pansy lúc này đang bôi son bóng lên môi và liếm nó một cách khêu gợi. Tôi lui ra. Trên đời này không có mùi vị nào tệ hơn thứ khốn nạn đó, tôi thề.

Granger cũng đang nhìn chằm chằm vào những nỗ lực ngu ngốc của Pansy nhằm thu hút tôi—chỉ có điều cô ấy có vẻ khá thích thú. Tôi nhìn và nhận ra lý do. Tôi mơ hồ nghe thấy Granger lẩm bẩm điều gì đó ở phía sau khi Pansy hét và nhảy dựng lên. Có vẻ như cô nàng không bị thiệt hại gì, nhưng thỏi son bóng quý giá của cô nàng đã rơi vào vạc, rồi nó nổ tung về phía Granger và tôi.

Tôi đứng ngay lập tức cố gắng rũ bỏ lọ thuốc khỏi người. Mặc dù người tôi dính đầy dịch nhầy có mùi hôi nhưng tôi vẫn mỉm cười. Ít nhất thì cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi thứ mùi vị khó chịu đó... trừ khi con khốn đó có tích trữ thứ đó. Có lẽ cô ấy đã... chết tiệt...

"PARKINSON, WEASLEY!" Snape gầm lên. "HAI TRÒ SẼ BỊ GIAM GIỮ! TỐI NAY!"

Tôi nhìn thấy Granger đang nói "Mình xin lỗi, Ron" với Weasley.

Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng Granger đã nói một loại bùa chú nào đó đã gây ra tai nạn này. Tôi muốn cảm ơn cô ấy và giết cô ấy cùng một lúc. Lẽ ra cô ấy có thể loại bỏ lớp son bóng tồi tệ đó vào lúc này, nhưng cô ấy đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tối nay của tôi. Tôi siết chặt nắm tay của mình đến mức chúng bắt đầu chuyển sang... màu xanh lá cây. Trên thực tế, cánh tay của tôi đã chuyển sang màu xanh lá cây... còn chân tôi và...

"Cái quái gì vậy?" Tôi hét lên.

Cả lớp cười một cách điên cuồng. Tôi ngước lên để làm họ im lặng bằng một cái nhìn trừng trừng nhưng thay vào đó tôi lại thấy mình đang nhìn vào mặt Granger. Cô ấy đỏ như máu... Ồ không, ý tôi không phải là cô ấy đang đỏ mặt. Ngay khi tôi chuyển sang màu xanh thì cô ấy cũng chuyển sang màu đỏ.

"Hơi muộn cho Giáng sinh" một số Ravenclaw nói giữa những tiếng cười khịt mũi khó chịu. "Cây tầm gửi ở đâu khi các cậu cần nó vậy?"

"IM LẶNG!" Snape gầm lên.

Tôi có thể đã nghe thấy tiếng một chiếc lông vũ rơi xuống đất sau đó. Snape giải tán phần còn lại của lớp bằng vài cái vẫy tay. Weasley vẫn không động đậy.

"Cậu ổn chứ, Hermione?"

"Mình ổn, Ron" cô nói nhanh. "Nhưng tốt nhất cậu nên đi đi trước khi gặp thêm rắc rối."

"Đúng vậy, Weasley" tôi nói, nhếch mép cười. "Cô bạn gái Máu bùn bé nhỏ của mày đã đúng một lần rồi. Hoặc có lẽ tao nên gọi cô ấy là loài gặm nhấm vì cô ấy trông giống như một con chuột ướt."

"Ồ, trông cậu khá hơn nhiều đấy, chú ếch Kermit."

Potter đã tiếp cận chúng tôi vào thời điểm này. Tôi không hiểu 'trò đùa' của cậu ta, từ vẻ mặt của Weasley, hẳn tên đó cũng vậy. Tuy nhiên, Her-Granger lại phát ra một tiếng cười lớn khác thường. Tất cả những gì tôi biết là cậu ta đã gọi tôi là con ếch và tôi sẽ không để cậu ta thoát khỏi.

"Ít nhất thì tôi cũng đủ tốt để mặc trang phục của Slytherin, không giống như mày và người bạn Máu Bùn của mày ở đây."

Cả Potter và Weasley đều lấy đũa phép của mình, nhưng Snape đã chú ý đến cảnh cười đáng ghét của Máu Bùn.

"Weasley, hãy ra khỏi đây trước khi trò bị kết án cấm túc suốt năm thứ 7!" Snape nhổ nước bọt.

Weasley thu dọn đồ đạc của mình, nhưng Potter không cử động.

"Mày có muốn bị giam cùng bạn mày không, Potter?"

"Tôi muốn chắc chắn rằng Hermione vẫn ổn" Potter nói không hề nao núng.

"Ta sẽ xử lý nó ngay khi trò rời đi" Snape rít lên.

Potter nhìn chằm chằm vào Bậc thầy Độc dược trong vài phút, nhưng sau đó lại tiến về phía Weasley đang đứng ở cửa.

Khi họ đã đi khỏi, Snape bảo chúng tôi đi theo ông ấy và đưa chúng tôi vào phòng chứa đồ của ông ấy, nơi chúng tôi được đưa cho những loại thuốc có vị còn tệ hơn cả thứ cứt đái của Pansy. Snape đảm bảo với chúng tôi rằng màu sắc sẽ phai đi sau vài giờ.

"Cám ơn, Máu Bùn" tôi gầm gừ với Granger ngay khi Snape vừa rời khỏi tầm nghe.

Cô ấy nhặt chiếc túi của mình và bỏ đi một cách thờ ơ. Tôi há hốc mồm nhìn cô ấy rời đi. Granger đã không nói hay làm bất cứ điều gì. Không có gì cả... thậm chí không có một chút ánh sáng chói lóa nào. Và tôi vừa nhận ra rằng mình không chỉ trông giống một con ếch mà còn có mùi giống một con ếch.

Tôi đã rất tức giận khi bữa tiệc bắt đầu. Tôi đã nghe mọi câu chuyện cười về con ếch từ Potter và Weasley mà có thể có. Da tôi vẫn nhuốm màu xanh lục nhưng giờ đã khó nhận thấy, đặc biệt là trong ánh sáng mờ ảo của Đại lễ đường.

Tao ghét việc mày chỉ giải quyết vấn đề đó cho Scarhead và tên khốn Krum đó, chứ không bao giờ cho tao.

Vì lý do nào đó, mắt tôi quét khắp căn phòng để tìm Granger. Tôi chỉ muốn nhìn thoáng qua trước khi rời đi. Niềm vui quyến rũ Pansy trước mặt Granger giờ đã không còn nữa. Tôi định rời đi, nhưng rồi tôi nhìn thấy cô ấy, hơi thở của tôi nghẹn lại.

Tay trong tay với Potter, cô bước vào với vẻ duyên dáng và trang nghiêm hơn những gì Pansy có thể có được. Da của cô ấy hơi ửng hồng và điều đó khiến tôi tự hỏi liệu đó là do thuốc hay do nhiều chàng trai đang há hốc miệng nhìn cô ấy. Tôi giật mình nhận ra rằng tôi là một trong số họ.

"Hãy nhớ, Draco, chỉ có Máu Bùn thôi" tôi tự mắng mình.

Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô ấy, mái tóc... thẳng đáng yêu của cô ấy. Tôi cảm thấy bụng mình quặn thắt. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra với tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi không có Pansy để trút bỏ nỗi khao khát và thất vọng.

Đó là mái tóc... có điều gì đó ở việc nó thẳng. Lần cuối cùng cô làm điều đó là hai năm trước dành cho Viktor Krum. Nhưng cả tôi và Weasley đều không có mặt. Chỉ đến lúc đó tôi mới thấy Granger liếc nhìn Potter một cách đầy khao khát.

Tôi phải kìm lại một tiếng hét đe dọa chiếm lấy toàn bộ con người tôi. Tôi cần phải giết thứ gì đó... ngay bây giờ. Tôi quay người lại và lao ra khỏi Đại Sảnh, vừa đi vừa đá vào một cái bàn. Không ai để ý... ngoại trừ cô ấy.

Tôi tránh ánh mắt của cô ấy khi bắt đầu chạy về phía ngục tối, xuyên thẳng qua một con ma ngớ ngẩn nào đó. Không đời nào một đứa Máu Bùn có thể sánh được với một Malfoy... ngay cả khi cô ấy là sinh vật đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Tao ghét việc mày bị ám ảnh bởi sách và Potter, nhưng không phải với những thứ quan trọng hơn... một con người.


Bản dịch thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top