Bơ Ơi Ma Giấu Mất Áo Rồi 🥹🥹
- Bơ ơi ngày mai Biu phải đi đến Event sự kiện á... nên giờ Biu phải đi quay video đăng tin đây nhé!
Tôi nhìn em lựa áo mà không nhịn được liền bật cười...eo ôi tôi không nghĩ là em lớn hơn tôi tận 3 tuổi luôn đó...nhìn em lúc này tôi cứ nghĩ em là một cậu bé lên 3...hâhhaa...vì em hậu đậu vô cùng đến cái áo để ở đâu em còn không nhớ... tôi xoa đầu em rất lâu...mái tóc dừa siêu đáng yêu luôn...sao đó dùng cả hai tay để nhéo cái má bánh bao của em, nó vừa mềm vừa mịm...khi sờ vào lại có cảm giác đang nựng một chiếc bánh mochi siêu siêu đang yêu luôn trời ạ...
- Biu đi sớm về sớm nhé! Ở nhà Bơ nấu bữa trưa đợi Biu về có cái để ăn nữa...
- Biu biết.....rồi á...Bơ ơi!!!
Nói xong tôi bỏ đi xuống bếp để rửa đống chén của hôm qua, trước khi đi tôi không thể nhịn được mà đi đến chụt môi em một cái...eo ơi cái môi nhỏ xinh của em nó căng mọng và có hương vị vô cùng ngọt ngào luôn...đúng là kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nhỏ để kiếp này mới gặp được cục Biu siêu siêu đáng yêu đến như thế....
Tôi đang loay hoay rửa đống chén thì em ở trên lầu chạy xuống như ma đuổi nước mắt thì giàn giụa... em chạy xuống nép vào sau lưng tôi...tay em thì kéo kéo vạt áo của tôi mãi không buông...tôi ngạc nhiên hỏi em...
- Auuu cục Biu của Bơ làm sao thế? Sao lại khóc rồi?
Em mếu máo nhìn tôi rồi tường thực lại mọi chuyện...em kể cho tôi nghe lí do vì sao em khóc và sợ hãi đến thế....
- Bơ ơi...Bơ ơi! nhà mình nay có ma rồi...Biu sợ nó bắt Biu đi...hức..hức
Tôi bật cười vì nhìn thấy cục Biu Biu ở trước mặt cứ nước mắt nước mũi chảy dài tôi xoa xoa đầu rồi ôm em vào lòng...động viên em...
- Biu nói gì dợ? Nhà mình làm gì có ma? Đâu dẫn Bơ đi xem coi nó ở đâu ra mà dám làm cục Biu của Bơ khóc đến thế....
Em hít hít vài cái rồi nắm tay tôi dẫn lên phòng, tôi nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài cái đống đồ bừa bộn của em...tôi chóng nạnh nhìn về phía em đang núp ngoài cánh cửa rồi hỏi em...
- Đâu con ma đã ức hiếp Biu của Bơ đâu nào?
Em rón rén đi vào em ngồi xuống chiếc gường bên cạnh đống đồ rồi chu môi về phía tôi giọng vô cùng nũng nịu, nhìn cái môi chúm chím của em tôi chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét...người gì mà đáng yêu thế cơ chứ? Em nhìn tôi rõ lâu rồi cắt giọng nói...
- Con ma nó giấu mất cái áo cặp của hai đứa mình rồi...Biu nhớ là để ở trong đống này nhưng giờ không thấy đâu nữa rồi Bơ ơi...
Nghe em nói xong tôi chỉ biết đứng thở dài bất lực nhìn em...lúc này tôi chỉ muốn kí đầu em một cái thôi...sao có thể ngốc nghếch đáng yêu đến thế cơ chứ? Trời ơi em lớn hơn tôi 3 tuổi đấy nhé nếu không tôi đã kí đầu em rồi...
- Ma cỏ nào lấy áo của Biu? Chẳng phải hôm qua Biu kêu Bơ ủi rồi móc lên cho Biu sao?
Em lúc này dùng đôi tay dụi dụi mắt...má ơi đôi mắt tròn xoe này, cái biểu cảm này nếu em không ra ngoài tôi sẽ tát nát mông xinh của em...em đúng là cái đồ...đáng yêu mà...em nhìn tôi rồi mỉm cười thật xinh đẹp....
- Ỏ...Biu quên mất...có lẽ dạo này Biu dà rồi nên quên trước quên sau thế cho nên là... Bơ phải yêu Biu nhiều hơn một chút nữa có biết không? Hâhhaahahah
Tôi bật cười ngây ngốc đứng chết tại chỗ vì sự đáng yêu của em...sau khi lấy lại bình tĩnh tôi đi đến búng vào trán em một cái...em đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi rồi bĩu môi...bỗng dưng mắt em rưng rưng rồi oà lên khóc...giọng em nghẹn ngào nhưng vô cùng trong trẽo...
- Bơ không thương Biu...hic...Bơ hết yêu Biu rồi...Bơ đánh Biu...phải rồi vì ở bên nhau lâu quá nên người ta chán tôi...người ta búng trán tôi...tôi biết mà...Tôi bị thất sủng rồi...hic
Ôi người yêu của tôi ơi...tôi làm em của tôi tủi thân rồi sao? Tôi đã làm gì để em nghĩ rằng tôi chán ghét em thế này? Tôi đi đến ôm em vào lòng vỗ dành em...
- Ôi...ôi cục Biu của Bơ ơi đừng khóc nữa...Bơ sai rồi...Bơ yêu Biu Biu nhất trên đời luôn mà...Bơ chưa từng chán ghét Biu xíu nào luôn á...Ôi Biu Biu ngoan đừng khóc mà...Bơ xin lỗi...
Em ngước lên đưa đôi mắt tròn xoe nhìn tôi...rồi ngây ngô nói...
- Ôm Biu!!!
Tôi ngạc nhiên không biết là em đang tủi thân thật hay giả vờ nữa nhưng thôi đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão mà...dù em tủi thân thật hay không thì trước mắt dỗ em ngừng khóc là được...tôi bất đầu ôm em...hơi ấm của em lan toả khắp cơ thể của tôi...trời ơi em của tôi lúc nào cũng đáng yêu như thế nhé...em nở nụ cười đầy gian sảo rồi lại chơi trò vô cùng mất dạy...em véo vú tôi rất đau rồi nũng nịu nói...
- Bơ nếu Biu khóc Bơ sẽ làm gì?
- Dỗ Biu
Em mỉm cười rồi hỏi tiếp...
- Nếu Bơ sai thì làm gì?
- Xin lỗi Biu...
Em lại hỏi tiếp...
- Vậy nếu Biu sai thì thế nào?
- Thì Bơ vẫn xin lỗi Biu...
Em vô cùng đắc ý....
- Tại sao?
- Vì...Vì Biu luôn luôn đúng...
Tôi nói xong em bật cười rồi bỏ tay ra khỏi cái vú tội nghiệp của tôi...má ơi tôi thề chưa có ai mà dám chơi trò mất dạy với tôi như em vậy luôn á...nhưng đáng yêu...hâhhaah
Đấy thấy không đó là biểu hiện của việc yêu đúng người đấy...cảm ơn em vì đã ở bên tôi ná yêu em nhất trên đời Biu Biu của tôi!!!!!
Nói ai chơi mất dạy có muốn tôi véo vú anh tiếp không Wichapas😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top