Có duyên :3

Èo không phải điêu nhưng mà nói thật ... tôi khá thích màu cam và xanh biển nên đồ đi học thêm của tôi tàng mấy màu đó cơ. Mấy nay kết bạn một đứa có quan hệ rộng, thế là tìm được nick fb của crush luôn. Vào xem thì cười tủm tỉm suốt buổi , kk đi chơi mà bộ đồ nhà của cậu ấy với cậu ý là cam hoặc là xanh dương thường là đồ cặp có lẽ là trùng hợp thôi . Thật ra tôi tự ảo tưởng mai mốt mình cũn mặc màu xanh rồi được đứng vào ... nhưng thôi , chờ hắn chủ động mà mệt hết cả người . Bạn của tớ có một câu chuyện khá là mê ý kiểu thích một thg học bá , nên có lẽ tớ sẽ lại có ý tưởng để viết truyện . Èo đâu như ai kia, chẳng thân thiện gì cả tàng cọc thôi , tôi còn biết ngày sinh của hắn nữa >< đúng là quen nhiều thì biết nhiều .
Tôi mong hắn nhắn tin tôi mỗi ngày nhưng học khác trường mà lấy lý do gì mà nhờ đâu , cũng chẳng biết nhắn gì cả :,> khổ thiệt chứ . Nhiều lúc cứ mong có hắn mà hắn chẳng để ý gì cả. Cậu này lạ hầy. Tui thích cậu mà cậu chẳng biết gì cả , bo xì cho rồi . Sau tết tôi làm lại cuộc đời cho cậu coi :<
Hắn ta nhìn cũng tầm thường , kiểu đúng gu thôi . Tôi nghĩ xấu như này ai mà thèm thích có tớ thôi nhá ... bất ngờ là một đống đứa ở trường cũng thích nó ,không phải kiểu nổi tiếng mà đào hoa , vãi cả...
Đúng là mắt tôi hay thật nhìn người chuẩn hê hê.mà hắn ta chảnh cún lém , chẳng dịu dàng với tôi chút nào cả. Thế mà cứ chọc tôi đánh tôi thôi, tôi bực đánh lại thế là hai đứa đánh nhau :)))) cũng chẳng biết thân kiểu gì , cũng cao cũng da trắng , cũng dễ thương , cũng học giỏi . Mỗi tội mượn mà không xin , giật luôn . Rồi cãi dai , nhây ... thì tôi công nhận t giống nó thiệt , nhưng chẳng mất lịch sự như nó . Hai bọn tôi thơ ca đầy mình , phim hoạt hình thì có thể không coi nhưng anime , manga thì phải gọi là trúng tủ , nói hết ngày cũng chưa xong... có hôm bọn tôi còn tranh luận giữa anime và manga cái nào hay hơn tôi thì thích anime đấy nhưng vẫn cưng manga hơn hắn bảo đọc rồi chẳng hay anime hay hơn thế là hai con wibu ngồi bla xì bùm lên hết.
Những câu chuyện thường ngày , có thể chẳng là gì so với hắn nhưng tôi thích lắm , tôi trân trọng. Ít nhất thì tôi vẫn cảm thấy mình đang sống cho chính mình, chẳng hề dừng chẳng hối tiếc chẳng đau buồn . Có thể là những cuộc si của kẻ ngu ngốc , cũng có thể là một tình cảm vu vơ trong chốc lát. Không cần tỏ ra phải đối xử tốt với họ , mình thích họ bởi vì nó làm mình vui. Vẫn chờ hắn tỏ tình chứ cũng chẳng dại mà đi nói trước thế thì tôi thua cuộc mất . Không sợ mất giá, chỉ ghét ai nhát gan không thể thổ lộ tình cảm của bản thân . Làm gì cũng phải hết mình biết là khó nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt cũng không làm được sao có thể làm cái lớn hơn :>> nên tôi vẫn cứ chờ dù có thể là điều ngu ngốc nhưng nếu hắn không thích tôi nữa thì tôi thích người khác tôi không theo chủ nghĩa ép buộc , muốn làm gì thì làm miễn là tôn trọng tôi . Yeahhh câu chuyện tình cảm này chắc tớ sẽ có thêm nhiều luật lệ cho bản thân mình ròi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top