#Series thường ngày: no name
Rất nhiều năm sau, khi mà Nam Tào đã rước được công túa về lâu đài, vào một ngày nắng nhẹ không trăng không sao, Bắc Đẩu vừa nằm ưỡn bụng phơi nắng vừa nhai mấy quả nho được Nam Tào lột vỏ cho, ăn đến là sung sướng. Ăn đến quả 92, Bắc Đẩu chợt nghĩ, mình chỉ nằm một chỗ ăn ăn ăn, còn Nam Tào phải khổ sở hầu hạ kể cũng tội. Vậy là Bắc Đẩu bắt đầu kiếm chuyện để nói cùng Nam Tào cho hắn bớt mệt. [ Mới không nói là muốn nghe giọng của anh đâu nha~ ]
"Tào này."
"Ừ?"
"Chán quá, nói gì cho vui đi."
"À" Nam Tào cười cười "Em có muốn nghe truyện cổ tích không?"
Bắc Đẩu mắt đầy sao gật gật đầu.
Nam Tào vừa tiếp tục lột vỏ nho vừa bắt đầu kể "Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo nhỏ có năng lực đem lại may mắn và hạnh phúc. Nó được người ta săn đón, cưng chiều, tiếp đãi vô cùng nồng hậu. Ban đầu nó rất hưởng thụ sự quan tâm này, nhưng sau này, nó dần dần phát hiện, cái mà người ta cần là khả năng hấp dẫn may mắn của nó chứ không phải chính bản thân nó. Nó tức giận và muốn bỏ đi, nhưng người ta lại dỗ dành nó rằng nó đã hiểu lầm rồi, người ta rất thích nó, không phải là vì năng lực của nó. Mèo nhỏ lưỡng lự, người ta lại khóc, nói rằng thích nó rất nhiều, không thể sống mà thiếu nó được. Mèo nhỏ mủi lòng, tự trách bản thân nghi oan cho người ta, và không muốn đi nữa. Nhưng sớm hôm sau tỉnh dậy, nó mới biết thì ra nó đã sai rồi. Người ta xích mèo nhỏ lại, nhốt nó vào một căn phòng trống trải chỉ có cửa chính và một cửa sổ nhỏ đúc song sắt như trong tù. Thức ăn từ thượng phẩm trân quý biến thành heo chó không thèm, mèo nhỏ không ăn người ta sẽ bóp miệng nhét vào, cốt chỉ để nó duy trì sự sống. Từng ngày từng ngày trôi qua với mèo nhỏ như địa ngục. Một ngày kia, mèo nhỏ đang thẫn thờ nhìn mảng trời nhỏ qua song chấn cửa sổ thì bất chợt nghe thấy một tiếng động rất lớn, rồi căn phòng đột nhiên vỡ vụn ra. Mèo nhỏ nhìn từng mảng tường rơi xuống, thầm nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể chết rồi sao, thì đột nhiên trước mắt nó xuất hiện một người...."
"Ưm, rồi sao nữa?" Thấy Nam Tào ngừng lại, Bắc Đẩu tò mò hỏi. Nam Tào cười cười đưa quả nho đến bên miệng Bắc Đẩu "Người đó cởi xích cho mèo con rồi đưa nó đi."
Bắc Đẩu há miệng ăn "Sau này mèo con sống với người ấy đúng không?"
"Ừ."
"Thế nó không sợ bị lợi dụng nữa à?"
"À, người đó đã giúp mèo con loại bỏ năng lực ấy rồi."
"Rồi hai người sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau? Happy ending?"
"Không, mèo con lại đi ở với người khác rồi."
"Nhảm quần nè" Bắc Đẩu ném cái gối vào người Nam Tào "Phí mất ba phút cuộc đời của người ta rồi đây này. Ghét anh nhất~"
Nam Tào nghiêng người né hung khí, thuận đà xáp tới chỗ Bắc Đẩu, mặt đối mặt, cười gian tà "Em có biết ba phút vừa rồi làm được những gì không?"
Bắc Đẩu chớp chớp mắt nhìn cái khuôn mặt đang tỏa ra luồng dâm khí mãnh liệt kia, tai lập tức đỏ lên, giơ tay đập vào ngực Nam Tào "Đồ đáng ghét~ Người ta mới không xấu xa như anh~"
Nam Tào cúi xuống liếm khóe môi Bắc Đẩu, thì thầm "Em có muốn nuôi mèo không?"
Bắc Đẩu bị liếm nhột nhột, giật giật khóe miệng "Có, nhưng không phải loại mèo bự bằng người luôn có ý nghĩ không lành mạnh với chủ nhân."
Nam Tào cười ra tiếng, lại cúi xuống hôn lên khóe môi nhạt màu "Anh yêu em."
Bắc Đẩu dẩu dẩu mỏ, không tự nhiên liếc mắt sang chỗ khác, thật lâu sau mới lí nhí đáp "Em cũng yêu anh.."
.......
Mặt trời tỏ vẻ, mắt chó hợp kim của ông đây sắp bị mù cmn rồi ha ha ⊙ ▽ ⊙
---------------------------------------------------------------------
[ Đã xin per ]
Artist: Vy Bùi
Nguồn: Facebook
Hãy follow Vy vì art của Vy rất cuteo :33333
---------------------------------------------------------------------
Hiu hiu viết ra mà ngại ghê, lần đầu tiên thả ồ hố trộn muối quá đà thế này :3333
À con mều không phải Nam Tào đâu nha ⊙ ▽ ⊙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top