Kì thật cách mà anh rơi vào lưới tình với em rất đơn giản ( Mở đầu )

Một buổi sớm đẹp trời, Nam Tào đi bộ thể dục trước cổng thiên đình, tiện thể nhìn xem dưới hạ giới có quán xá, hàng ăn hay hiệu mỹ phẩm nào mới mở để lát dắt Đẩu xuống chơi. Đột nhiên một cái bóng đen đánh úp lại, "Á ơn trời anh Tào đây rồi."

"Ấy giời ôi, cái gì thế? Cô là ai, làm cái gì mà vồ vập người ta thế, buông cái tay ra." Nam Tào định thần nhìn lại, thấy một cô lưng cõng ba lô cổ tròng máy ảnh, nách phải kẹp cuốn sổ mỏng, tay trái ra sức túm lấy ống tay áo hắn như sợ hắn chạy mất. Nam Tào nhíu nhíu mày, vừa nói vừa lắc lắc cánh tay bị túm. Cô gái lạ mặt kia chớp chớp mắt "Thế,em buông ra anh không được chạy nhé?"

"Ừ được rồi không chạy buông ra đi."

Cô gái chần chừ, dường như không tin lời Nam Tào cho lắm.

"Đã bảo là không chạy rồi còn túm người ta làm gì. Tôi có phải loại người nói được không làm được đâu." Nam Tào vẫn lắc lắc tay, mắt liếc ngang liếc dọc.

Cô gái bĩu môi "Anh bảo anh không chạy mà mắt liếc tới liếc lui thế kia, không phải nói xạo thì cũng là đang tính đường chuồn. Em cắm rễ nghề này cũng gần bốn trăm năm rồi, đâu phải loại con nít mũi nước để anh xoay mòng mòng như dế."

Nam Tào gắt nhẹ "Cô thì biết cái gì, tôi liếc ngang dọc là để..." Nói được một nửa, Nam Tào dừng lại, chép miệng "Thôi cô không hiểu đâu."

"Xì" cô gái xì một tiếng, lắc lắc đầu "Không thèm cãi với anh nữa. Giờ anh cho em phỏng vấn tí nhé."

"Ừ thì phỏng vấn, buông cái tay ra đã."

"Không chạy nhớ?"

"Ừ, lấy tiền lương tháng này cược luôn, được chưa? Buông cái tay ra."

"Sao anh cứ để ý chuyện này nhỉ. Túm tí có chết đâu mà sợ, anh làm như em là ôn thần đến đồ sát anh không bằng." Cô gái buông tay, nhanh nhẹn giở cuốn sổ kẹp dưới nách ra, không quên nhanh tay chụp vài tấm ảnh của Nam Tào.

Nam Tào tự nhiên phủi phủi chỗ bị túm, hỏi "Phỏng vấn gì nhỉ, sao tôi không thấy hẹn trước?"

"À" cô gái chép miệng "Hôm trước em có gọi điện định xin rồi, thấy có người nghe máy em mới đon đả chào có một câu 'em chào anh ạ' liền bị quát 'anh anh cái gì dẹp mẹ đi' rồi máy tắt cái bíp luôn. Em gọi lại thì bị chặn, dùng số khác cũng không gọi được, website, FB chặn mã vùng em. Sếp biết bắt em phải ra cổng rình, không cho rời nửa bước. Đang lúc chán đến suýt tắt thở rồi thì em thấy anh lượn lờ, mừng quá chạy ra túm anh lại luôn."

Nam Tào ngờ ngợ "Cô gọi số cơ quan à?"

"Vâng, ngoài số cơ quan chính em đâu biết số nào để liên lạc với anh nữa đâu."

"Úi giời thế thì bị chửi là đúng rồi" Nam Tào lắc lắc đầu, chép miệng. Cô phóng viên tròn mắt "Là sao ạ?"

"Cô có biết ai là người phụ trách nghe máy không?"

"Cái này ai chẳng biết, anh trợ lý Thiên Lôi, biệt danh Khỉ Đầu Chó chứ ai."

"Cô này chẳng tích cực hóng hớt chuyện thiên đình gì cả. Trợ lý Thiên Lôi Khỉ Đầu Chó ấy, sau cái vụ trả test nhầm 2130 khách hàng thì bị Bắc Đẩu đuổi đi sửa ống nước cho toàn bộ thiên đình rồi."

"Anh đừng nói với em là giờ anh Đẩu là người gank test team đấy nhé."

"Thì là thị chứ còn ai nữa."

"Ôi giời cái miệng hại cái thân..."

"Thôi thôi không buôn nữa, phỏng vấn gì thì phỏng vấn nhanh lên tôi còn đi mua xôi, đói mờ mắt rồi." Nam Tào xua xua tay. Cô phóng viên bật mode nghiêm túc, bấm bấm cây bút "Thật ra chỉ có vài ba câu thôi, anh cứ phối hợp trả lời là được."

"Rồi, bắt đầu đi."

"Là vị nam thần có sức hút số một thiên đình, được vô vàn thiếu nữ tuổi tiểu tiên và các nữ thần đủ tuổi kết duyên ngưỡng mộ, đến cả Hằng Nga cũng tán dương, xin anh cho biết anh đã có crush chưa?"

"À thú thật thì từ bé đến giờ tôi vẫn chưa biết yêu là gì nhưng crush thì tôi có rồi."

"Anh có ngại cho biết tên của người con gái may mắn ấy không?"

"Tôi không ngại nhưng người ấy ngại và nếu nói ra thì cô chắc chắn sẽ ngại."

"Ấy..." Cô phóng viên ngượng ngùng.

"À không biết cô có hiểu nhầm hay không nhưng mà ý tôi là cô sẽ quan ngại về tương lai tăm tối của cô nếu cô biết sự thật đấy."

"Khó quá bỏ qua, mình sang câu tiếp theo. Anh đã crush người ta được bao lâu rồi?"

"Cũng khá là lâu rồi."

"Cụ thể là bao lâu ạ?"

"Lâu quá nên quên rồi."

"Thế anh bắt đầu crush người ta như thế nào?"

" À" Nam Tào khẽ mỉm cười "Là tiếng sét ái tình, hơn nữa còn là tia sét vô cùng đặc biệt được tài trợ bởi Thiên Lôi, đảm bảo oánh phát chết luôn."

"Thế sao anh còn đứng đây?"

"Thì tôi bất tử mà."

"Anh có cảm giác gì sau khi bị Thiên Lôi ám sát?"

" Ừ thì phê."

"Sau phê là gì?"

"Thì yêu em ấy chứ còn gì nữa."

"Tình cảm của anh lớn chừng nào? Tin em đi, sau này anh còn nghe câu này dài dài."

"Không biết" Nam Tào lắc đầu.

"Cũng đúng nhỉ. Tình cảm đâu thể đem ra cân đong đo đếm được."

"Không hẳn thế" Nam Tào nhìn về phương xa " Nếu là tình cảm cố định thì có thể đo xấp xỉ bằng cái máy hậu thân của máy đo độ tham nhũng, nhưng tình yêu của tôi rất kì lạ..."

Cô phóng viên mở lớn mắt, bật chế độ hóng hớt cấp độ cao.

"...Mỗi giây sau đều thấy yêu em ấy hơn giây trước một chút, nhiều cái một chút gộp lại, ngày qua ngày lại càng yêu em ấy hơn. Càng ngày tình cảm này càng tiến tới vô cùng, không thể quay đầu."

"Cô gái đó thật may mắn làm sao, có người yêu cô ấy nhiều đến như vậy." cô phóng viên một tay ghi ghi chép chép, tay kia bấm máy ảnh liên tục. Ghi xong rồi, cô phóng viên nhét cuốn sổ vào ba lô, kiểm tra lại các bức ảnh, sau đó nghiêm túc nhìn Nam Tào "Cảm ơn anh đã hợp tác. Em có thể hỏi anh một câu cuối cùng được không?"

"Ừ."

"Nếu như một ngày kia anh không còn yêu người ấy nữa..."

"Không có ngày ấy đâu."

"Em chỉ giả dụ thôi mà."

"Vậy thì, đó chính là ngày cuộc đời bất tử của tôi kết thúc."

Cô phóng viên im lặng, lặng lẽ đưa tay chụp lại nụ cười phức tạp của Nam Tào.

[ Đây không còn là tình yêu đơn thuần nữa. Nó gần như là một loại khao khát chiếm hữu, mình chỉ cần duy nhất người đó, và người đó chỉ có thể thuộc về mình. ]

'Nếu như người ấy không đáp trả lại tình yêu của anh ấy, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra đây?'

-------------------------------------------------------------------------------------

Ai gù đang bấn lại vừa dính bả màn quẩy áo đôi với câu hỏi của bác Hoàng :))))

"Áo đôi à?"

"Dạ."

"Đang yêu à?"

"Dạ."

"Lấy nhau à?"

.....Câu sau toi không nghe rõ QAQQQ

Hihi so deep cho đời thêm vui, mấy chương sau đảm bảo không hề tăm tối tí nào nhé :)))))


Note: Mượn bối cảnh của gncn các năm đã qua :v


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top