1. Ngày mình gặp nhau

Nam Tào đứng trước cổng Thiên Đình, nhìn cánh cổng đã mở rộng, hít thở thật sâu, cố gắng để tâm trạng bản thân ở trạng thái tốt nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn nhận việc, không thể để xảy ra bất kì tình huống để lại ấn tượng xấu nào được.

'Hít vào, thở ra, híttt vàooo, thởơơơ raaaa, híttttt ....'

"Mênh, mênh mông mô ô ô ô ô ô ô ông ông ông ông ônggg~"

 Đang lúc Nam Tào vận nội công hít thở cho bình ổn tâm tình, một giọng hát từ sau lưng vọng tới khiến hắn giật mình. Quay phắt người lại, Nam Tào thấy một bóng người mặc quần áo trắng, đầu đội một dải lụa vàng mỏng dài đang từ từ bước tới chỗ hắn, giọng hát vẫn tiếp tục vang lên, êm dịu và ngọt ngào "Hồ~~~ sương thu tan trong gió ó ò ó ò ó ò ó~~~

                                    Bát ngát~~~~~ trăng buuuuôôôônnnngggg ơ ơ ơ ơ ơ~

                                    Một khoảng~~~~~~~ ơ ơ ơ ờ ợ ờ ờ~~~~ trời ì ì ì ì~~~~~~"

Nam Tào ngây dại chìm đắm trong giọng ca họa mi ấy, lòng thầm nghĩ 'Khiếp, mẹ nào hát mà giọng ngân gúm thế...'

Đang nhịp nhàng dịu dàng, tiết tấu đột nhiên thay đổi 360 độ, từ giọng nữ dịu ngọt cua gắt sang giọng nam trầm "Hầy dồ hầy dồ hầy dồ...."

Nam Tào ngu đần giương mắt ngó trân trân cái cục trăng trắng đầu dính chút vàng phát ra cái thứ âm thanh không thuộc phạm vi nhận biết của thần tiên đang cách hắn càng ngày càng gần.

'Mẹ ơi, không phải bà điên vừa xổng trại đấy chứ...'

"Này thì hầy dồ." Một giọng lanh lảnh đột nhiên xuất hiện, theo ngay sau đó là cái bóng đen xuất hiện cùng với tiếng 'bịch' bí ẩn. Cái cục trăng trắng kia tự nhiên lảo đảo ngả nghiêng rồi nhanh chóng ngã xuống, cắm mặt vào mây.

"Lớn đầu còn thích bày trò, không sợ bọn trẻ trâu nó cười cho à? Tỏ ra oai vệ nghiêm chỉnh một tí thì chết à? Có tin tí nữa tôi treo cổ ông ngay cổng thành cho bầy thiên nga nó rỉa xác không?" Bóng đen lạ đạp đạp cục trăng trắng, vừa đạp vừa nghiến răng nói. Cục trăng trắng chỉ biết kêu ú ớ yamete ư ư, giơ tay chân luống cuống đỡ, nhưng lại càng bị đạp dã man hơn.

"Ấy Đẩu Đẩu, bình tĩnh bình tĩnh kẻo lại đạp chết nó giờ. Diêm Vương vừa cho tên nó vào sổ đen xong, xuống phát nữa có mà lão lại dìm nó vào bể tình thì đời nó coi như bế mạc." Một bóng trắng khác xuất hiện, nhanh chóng ghìm hai tay bóng đen lại kéo lùi ra xa. Một bóng trắng nữa cũng nhanh chóng xuất hiện đỡ bóng trắng thảm thương kia dậy, xuýt xoa "Nói không nghe, đồng tiền đi trước là đồng tiền ngu, anh em mình cứ liên kết lại một lượt xông lên thì nó làm gì được mình nào..."

"Con kia vừa nói cái gì đấy...." Giọng lanh lảnh lại cất lên, nhưng chưa kịp nói xong câu đã bị một giọng khác cắt ngang "Thôi thôi anh xin các chú, đi nhanh còn thay đồ kẻo không kịp.". Nói rồi bóng trắng kéo bóng đen đi, bóng trắng kia dìu bóng trắng thảm thương đi theo, bốn bóng ba trắng một đen nhanh chóng đi qua cổng Thiên Đình, dần mất hút sau làn sương mờ ảo.

Nam Tào vẫn đang ngu đần đứng ngây ra trước cổng. Hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy? Không phải là đội quân âm binh Thiên Đình đấy chứ?

"Nam Tào mới phải không nhỉ?" Một giọng nói vang lên lại khiến Nam Tào giật mình, quay sang hướng phát ra giọng nói. Trước mặt hắn là một nam nhân tóc trắng, cao hơn hắn cả một cái đầu, đang mỉm cười nhìn hắn. Nhớ ra là mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của người ta, Nam Tào ấp úng đáp "À à dạ...dạ là em, em là Nam Tào ạ..."

"Sao chưa vào còn đứng đây làm gì, buổi chầu sắp bắt đầu rồi, mọi người đang bận rộn chuẩn bị đấy." Nam nhân vẫn mỉm cười, nói. Tuy rằng khuôn mặt trông còn rất trẻ nhưng trên người lại tỏa ra khí tức uy nghi của bậc lão làng bề trên.

"À vâng, sắp bắt đầu rồi, e-em vào ngay đây ạ..." Nam Tào cuống quýt chạy đi, quên cả tạm biệt người ta. Nam nhân lắc đầu cười, rút điện thoại ra bấm một dãy số, ấn nút gọi.

[ Tút... tút... tút... thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm cạnh một thuê bao khác cũng tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau và đừng làm phiền! The number you have dialed... ]

Nam nhân biến sắc, 'răng rắc' một tiếng, cái điện thoại thứ 7749 nối gót 7748 người anh em đi trước của nó: trở thành một đống hợp kim vụn. Nam nhân ném đám hợp kim vụn kia vào một trong hai lỗ đen vừa xuất hiện sau lưng, chân xoay nhẹ một cái, thân hình bay vút đi. Hai lỗ đen bị bỏ lại lơ lửng lơ lửng giữa không trung, sau đó tiếng xì xào nhỏ xuất hiện.

"Ê mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không?"

"Chắc sáng nay uống nước quên chưa uống thuốc thôi."

"Tiếc thế, điện thoại mới mua hai hôm trước..."

"Xì thứ ấy thì tiếc gì, mày chuyên ăn mà không biết trước giờ ổng toàn xài hàng lậu à?"

"Biết đâu, ăn được là tốt rồi. Mà sao giàu thế mà lại xài hàng lậu nhỉ."

"Có vợ tính khí kì quặc thì phải làm thế cho đỡ hao hụt ngân sách."

"Đù be bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy lại treo ngược mày lên cho thiên nga rỉa xác bây giờ."

"... '-')" 

---------------------------------------------------------------------

Nam Tào nghiêm mặt đứng bên phải ngai ngọc, hai bàn tay không ngừng xoắn xuýt cái ống tay áo đáng thương. Hắn có cảm tưởng tim mình đập nhanh và mạnh đến nỗi lồng ngực sắp bị thọc thủng, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng và não sắp bị phân li hoàn toàn.

Nam Tào len lén liếc mắt sang bên trái, Bắc Đẩu đang vui vẻ cùng Ngọc Hoàng nói chuyện, thản nhiên như không.

"Đừng căng thẳng quá" Ngọc Hoàng bỗng quay sang nhìn Nam Tào, cười cười "Công việc đơn giản lắm, làm một lần là biết ngay ấy mà. Có gì ta nhắc cho, ngươi không phải lo không có gì để nói đâu."

"Dạ." Nam Tào cung kính cúi đầu chắp tay. Ngọc Hoàng ừ một tiếng rồi lại tiếp tục chuyện trò tâm tình với Bắc Đẩu.

Nam Tào lại đứng nghiêm mặt, nhưng không bấn loạn như hồi nãy nữa mà le lé mắt nhìn Bắc Đẩu. Khuôn mặt thanh tú sáng sủa, mắt phượng hẹp dài, lông mi dài dài cong cong, mũi nho nhỏ hơi hếch, môi mỏng mỏng, hồng hồng không ngừng mở ra khép lại. Mái tóc hơi dài, che khuất phần gáy được cắt tỉa gọn gàng, mái hơi quăn được chải chuốt gọn lại. Bộ quan phục đen trắng nghiêm chỉnh không một nếp nhăn phủ lên thân hình cao cao thanh mảnh, toát lên một vẻ đẹp kì lạ, đẹp đến nao lòng.

"Đã đến giờ chầu. Các Táo đã sẵn sàng vào chầu." Giọng Thiên Lôi oang oang như sấm vọng vào, dọa Nam Tào giật mình đánh thót một cái.Hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, không được tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Bắc Đẩu bên kia không nói nữa, vuốt vuốt lại tóc mái, tiện thể đưa mắt liếc cộng sự của mình một cái.

Tưởng người ta không biết gì à, đồ quỷ xứ. [ nhìn chằm chằm như vậy ngại muốn chết~ ]

---------------------------------------------------------------------

Nam Tào nhìn Bắc Đẩu giành cá của Táo Giao Thông, cái dáng vẻ chanh chua đanh đá mà đáng yêu lạ lùng, nhìn đến ngây người.

.......

"Làm sao, hở? Tao tiện mồm tao nói đúng thì đúng không đúng thì thôi việc gì mà mày bảo tao cứ ngồi một chỗ không làm ăn gì, hả?"

Nam Tào nhìn Bắc Đẩu chống nạnh vênh mặt như mấy mẹ bán vịt ngoài chợ mà cãi nhau, ngây người.

.......

Nam Tào nghe ba Táo tranh nhau giải thích cho Ngọc Hoàng nghe ai mới là 'bản gốc', đột nhiên nghĩ rằng sau này mình có thể không cần kết duyên mà vẫn có con nối dõi, rồi đột nhiên quay sang nhìn Bắc Đẩu, tiếp tục nhìn đến xuất thần.

 .......

"Cái ông này nói lảm nhảm lảm nhảm cái gì đấy, nếu đúng như thế thật thì người ta làm gì cứ cầu làm ca sĩ."

Nam Tào nhìn cái môi mỏng cong cong của Bắc Đẩu, ngu đần luôn.

.......

Ngọc Hoàng đứng một bên, nhìn tình huống trước mắt, mỉm cười đầy ý vị.

Nam Tào tự cho là không ai biết không ai thấy dù có thấy rồi thì cũng không biết mà ngang nhiên ngây dại nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, trong khi Bắc Đẩu trên mặt tỏ ra bình tĩnh, vẻ hời hợt không để ý môi trường xung quanh nhưng tai đã bóp chủ, sớm chuyển sang màu hồng khả nghi.

---------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Nam Tào : *nhìn Bắc Đẩu chăm chú * Đẹp quá... từ bé đến giờ chưa thấy ai đẹp như vậy....    [ Hằng Nga: Excuse me what the fu*k? Hôm trước mới khen chị mày xinh gái nhất ... ]

Bắc Đẩu * im lặng quay mặt đi *.

Nam Tào : * mắt vẫn không rời * Thật sự rất đẹp... không thể nào cưỡng lại được sức hút của em ấy...

Bắc Đẩu * má hồng hồng *.

Nam Tào : * si mê * A, yêu mất rồi.

Bắc Đẩu : Ban ngày ban mặt nói năng linh tinh không biết xấu hổ, rảnh rỗi lại đi trêu chọc người ta, ghét!  * hung hăng bỏ đi *

Nam Tào : * cười cười chạy theo * Đợi anh với, anh còn chưa nói xong, mà những lời vừa nãy đều là thật lòng cả đấy~

_Tham khảo: Gncn 2003 

   Bài hát được nhắc đến: Một thoáng Tây Hồ

Đang dự trù ăn bám 16 cái gncn, thi thoảng chèn thêm shot chuyện thường ngày :333 còn phải nuôi bé cưng này dài dài đây :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top