chap 3: cái đồ hách dịch đáng ghét !!!

Sau bao nỗ lực cố gắng hao tổn năng lực thể xác ý chí thì cuối cùng Lan cũng vào được lớp 10 A1 của trường huyện với vị trí gần cuối trong khi Thiên lại nhẹ nhàng xếp vị trí thứ nhất.

Ngày đầu tiên đi học ^-^
- Nhanh lên muộn học bây giờ!!! - Mẹ Lan cáu gắt nóng giận.

- Vâng con biết rồi - nó vác cặp chào bố mẹ rồi chạy ngay đến trường.

Haizzz xui xẻo cho nó là hôm nay Thiên bị ốm điều đó đồng nghĩa với việc nó phải chạy bộ đến trường. Và điều xui xẻo nhất là nó bị muộn học cmnr. Nó bước vào lớp có biển hiệu 10A1. Giáo viên đã đến.

- Dạ xin phép thầy em vào lớp ạ.

- Mới đầu năm đã đi học muộn.

- Dạ em xin lỗi thầy ạ.

- Vào lớp đi, đứng về phía bục giảng cho tôi.

Thế rồi nó bẽn lẽn xấu hổ đi về phía bục giảng. Trời ơi mới đầu học kỳ mà đã gây ấn tượng xấu sau này ai mà yêu mk nữa. Nó nhìn thấy nhỏ Tình ngồi ngay bàn 1 cạnh 1 bạn khá bảnh trai. Con này ghê ha. Tình nhìn về phía nó nói nhỏ. Nó phải vừa nhìn miệng Tình vừa căng tai nghe. Rốt cuộc Tình nói cái gì thế nhỉ? Một lúc sau nó mới nhận ra hóa ra là:

- Chết mẹ mày đi.

Mẹ nó! Con Tình khốn nạn.

Nó nhìn xung quanh lớp, mỗi lớp chỉ có 50 học sinh mà nó đếm lớp chỉ có đúng 14 đứa con gái còn lại độc trai không à.

- Ê mày con nhỏ đứng bục giảng nhìn xinh vãi.
- Ừ công nhận xinh thật, dáng còn ngon nữa
- Cái này người ta gọi là điện nước đầy đủ.
- Ủa mà tao thấy Hương cũng xinh mà, Hương trước kia là hotgirl trường tao á.
- Mà tao nhìn con nhỏ bàn 1 nhìn cũng xinh cơ hình như tên là Tình.
- Công nhận lớp mình toàn gái xinh.

Nó nhìn đám con trai không biết chúng nó nói cái gì mà thỉnh thoảng nhìn nó cười khúc khích. Trông như khùng mà.
Chả biết ông thầu chủ nhiệm làm cái gò mà cứ ghi ghi chép chép bắt nó đứng bảng một hồi lâu khiến mặt nó chai lỳ đi rồi. Lúc đó có một bạn nam chạy vào trong lớp tthở không ra hơi.

- Xin... xin lỗi thầy, em đến muộn.

- À thế là lớp mình đã có một cặp đôi rồi đấy, cặp đôi đi muộn. Vào lớp đi.

Thế rồi hắn ngại ngùng đứng gần nó. Nó hơi đỏ mặt. Quả thật cậu bạn này đẹp trai quá, chỉ cần một từ thôi "cool". Cậu bạn nhìn nó cười nhếch mép:

- Thầy đừng ghép em với con vịt xấu xí này.

Phựt! Như một cú tát vô mặt nó. Cả cuộc đời của nó chưa bao giờ và chưa bao giờ có ai chê nó xấu xí cả. Thậm chí nó còn tự hào vì vẻ đẹp của nó có thể khiến Thiên thở không ra hơi. Vậy mà cái tên hách dịch này dám sỉ nhục nhan sắc của nó. Thật không thể tha mà. Trong khi đó lũ con trai trong lớp thì đang hò hét vỗ tay cười như chưa bao giờ được cười. Nó hếch mặt về phía hắn:
- Có thể bây giờ tôi là vịt con xấu xí nhưng rồi có một ngày tôi sẽ biến thành thiên nga cho cậu lác mắt.

Bọn con trai tiếp tục hò hét.

- Ok tôi sẽ đợi ngày đấy để xem cậu có bản lĩnh không?

- Thôi thôi mất trật tự vừa thôi. Hai em về chỗ đi lần này tôi tha còn lần sau thì liệu hồn đấy.

Thế rồi nó đi về chỗ ngồi không quên để lại cho hắn cái lườm suýt thì rách mắt.
Thủy đi xuống lớp thấy bàn 3 có một bạn nữ rất xinh ngồi đó. " Tội nghiệp bạn đó thôi để bổn cô nương đến làm quen vậy"

- Cho mình ngồi chung với nha. ,- nó mỉm cười rạng rỡ.
Nhưng đáp lại nó :

- Xin lỗi bạn nha nhưng chỗ này có bạn khác ngồi rồi.

- Hả...À...

Lại bị quê nữa rồi. Thề là nó ngầm ngùi ngồi xuống bàn 4.

Bên trái bàn nó là một cậu bạn khá là không đẹp trai cho lắm nhưng nhìn duyên. Cậu bạn bắt chuyện với nó trước :

- Nè tao nghĩ mày không ngồi với con Hương được đâu.

- Hương? Hương nào? Nó ngô nghê hỏi

- Thì con nhỏ ngồi trên mày đó.

- À sao thế?

- Thì nó chỉ ngồi với thằng trước mặt mày thôi.

Nó đưa tầm nhìn lên phía trước. Má ơi, cái tên hách dịch đó...
Nó nhìn cậu bạn với khuôn mặt đáng thương.

- Con Hương nó mê cái thằng đó từ hồi cấp 2 cơ.

- Ghê zậy ( Bà ơi Thiên còn mê bà từ hồi mẫu giáo cơ)

- Thế cái thằng đó bs không?

- Mày hỏi ngu thế? Ai cũng biết hết chả nhẽ nó không biết?

- Ui..

- À mà mày tên gì thế? Tao tên là Khang.

- Tao tên là Lan, mày hài hước ghê.

- hihi đó là nghề của tao.

- Khang! Mới vào lớp bớt khẩu nghiệp đi. Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh.- Thầy gậm gừ nhìn về phía Khang.

- Vũ Việt Anh
- Có
....

- Ủa sao thầy biết mày hả?Nó hỏi Khang
- Biết rõ là đằng khác
- Hả?Why?
- Ổng là bố tao
- WTF thiệt hả?

Khang cay đắng gật đầu. Trời ơi tội nghiệp thằng bé.

- Trịnh Thiên Khải
- Có
.....
Ồ hóa ra hắn tên là Khải- Thiên Khải tên hay ghê. Thế mà tính tình chả hay tý nào.

- Vương Tuấn Thiên.
...
- Vương Tuấn Thiên
...
- Vương Tuấn Thiên không có mặt à?

- Dạ thưa thầy hôm nay bạn ấy bị ốm ạ . - nó đứng dậy báo cáo

- Ừm ngồi xuống đi.
....

- Hoàng Ngọc Lan

- Có

Sau đó Khải quay xuống nhìn nó hỏi:

- Cậu tên là Lan à?

- Bộ điếc hay sao mà còn hỏi?

- Ờ tui điếc mà nhắc lại đi.

- Tui tên là SHIT, SHIT đó.

- Ồ chào bạn SHIT rất hân hạnh làm quen.

- Tui làm gì được cái diễm phúc ấy. Mà ko đùa nữa gọi đúng tên tui đi, tui tên là LAN.

- Nhưng tui thích gọi cậu là SHIT cơ.

- vô duyên tên người ta tự nhiên dịch qua tên khác.

- nhưng rõ ràng cậu bảo cậu tên SHIT mà

- Tui đùa đó

- Nhưng tui cứ thích gọi cậu là SHIT

- kệ cậu mệt. Đồ vô duyên

Lan và Khải cứ nói chuyện vui vẻ mà không hề để ý đến Hương. Cô nàng vô cùng bực mình và tỏ thái độ không thích nó.

Reeng cuối cũng tan học.

Nó đeo cặp đi về nhà. Vừa đi vừa hát vu vơ. Đi bộ từ đây về nhà chắc mất khoảng 20 phút. Nghĩ đến mà mệt. Nó bước đi trên sân trường. Tự nhiên có chiếc xe đạp điện chắn ngang bước đi của nó. Lại là cái tên Khải hách dịch đó.

- Nè cậu không có xe về à? Có cần tôi cho đi quá giang không?

- Hứ không thèm, mà nè cậu đang cản trở con đường về nhà của tui đó, biết không?

- Vậy à? Thế tôi về nhé! Đừng hối hận đấy.

- Biến đi, không khéo nàng công chúa của cậu lại cho tôi ăn gạch mất

- Công chúa nào?

- Thì cô nàng ngồi cạnh cậu ấy

- Khùng. - vừa nói hắn vừa búng nhẹ lên trán nó - Chúng tôi chỉ là bạn.

- Ai cũng biết Hương thích cậu hết. Sao cậu vô tâm thế cứ phớt lờ tình cảm của cô ấy.

- Chuyện tình cảm của tôi làm sao cậu hiểu được.

- Có gì mà không hiểu.

- Trong lòng tôi thích người khác rồi thì làm sao tôi thích Hương được.

- Thế cậu thích cô gái ấy lâu chưa?

- Ừm tôi cũng không nhớ là bao giờ nhưng cũng lâu rồi.

- Thế sao cậu ko tỏ tình với người ta đi.

- Ừm sẽ tỏ tỉnh nhưng không phải bây giờ.

- Thôi kệ mẹ cậu, tránh ra cho tôi về.

- Lên xe đi tôi đưa cậu về

- Tui không dám tui vịt con xấu xí nào dám mơ ước gì.

- Cậu vẫn còn giân à? Cho tui xin lỗi nha. Thôi lên xe đi.

- Nể mặt cậu tui mới đi đó.

- Cậu nên cảm thấy may mắn, ko phải ai cũng được tui chở đâu. Bám chắc vào.

Tay nó bám chặt lấy áo Khải khiến ai đó bất giác mỉm cười nhưng nụ cười ấy không lâu sau thì vụt tắt. Bởi :

- Lan ơi!

Nó quay đầu lại nhìn:

- Ủa Thiên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top