chap 1

- Trả lại Lan cho tao được không?- Thiên đau đớn cầu xin

- Cô ấy giờ là của tao. - Khải nhìn Thiên bằng ánh mắt mạnh mẽ kiên định - Tao yêu cô ấy và tao cũng tự tin mình đem lại hạnh phúc cho Lan.- Khải đi từ từ đến gần Thiên đặt tay lên vai anh - Thế nên mày hãy từ bỏ cô ấy đi. Lan không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc này của mày đâu.

- Đối với mày cô ấy có thể là tình yêu nhưng đối với tao cô ấy là duy nhất. Lan là tất cả thế giới đối với tao. - Thiên nhẹ nhàng đẩy cái tay trên vai mình- Tao sẽ không từ bỏ cô ấy đâu.

Khải nhếch mép cười khinh bỉ rồi nhanh như cắt đánh một cú thật mạnh vào mặt Thiên khiên Thiên đau đớn ngã xuống đất. Vị máu tanh nồng hòa với mùi đất khiến Thiên cảm thấy choáng váng.
- Ok vậy để tao xem mèo nào cắn mỉu nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reeng...reeng...reeng...
Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên ầm nhà nhưng nó vẫn ngủ như chết cho đến khi :
- Con lợn kia, mày có dậy đi học không hả? Đồng hồ kêu ầm làng ầm xóm rồi kìa~~~
Tiếng mama của nó phải gọi là vang xóm đâm thủng màng nhĩ của nó. Mẹ kiếp! Nó vừa chửi vừa nhăn mặt với tay tắt đồng hồ rồi ... lại đắp chăn ngủ tiếp.
Cạch... Cửa phòng nó mở. Nghe cái kiểu mở cửa này nó thừa biết là ai, lười biếng không thèm dậy
- Mày có dậy không?- Thiên nhẹ nhàng nói.

À chắc các bạn sẽ thắc mắc. Thiên và Lan là hàng xóm của nhau, ngay cạnh nhà nhau luôn. Hầu như sáng nào Thiên cũng là người đánh thức Lan dậy, ăn sáng, ăn trưa ,ăn tối cùng cả gia đình nó. Sự thực thì Thiên chả khác gì một thành viên trong gia đình Lan. Bởi vì bố Thiên mất sớm, mẹ Thiên một mình bươn chải kiếm sống nên thường xuyên đi làm xa nên đành gửi gắm thằng con trai quý tử cho bà Hòa ( mama của nó) chăm sóc để mắt đến. Và quả thực 2 đứa lớn lên với nhau từ hồi cùng nhau tắm chung , ngủ chung, ị chung... làm gì cũng có nhau.

- 5 phút nữa~~~ - nó nói bằng cái giọng nũng nịu.
Vậy mà cũng khiến ai đó khẽ mỉm cười nhưng vẫn mạnh mẽ giật cái chăn của nó

- 5 phút nữa của mày chắc đến 55 phút nữa, dậy ngay. NHANH!!!

Nó khó chịu nhăn mặt ngồi dậy. Quả thực trông nó bây giờ vô cùng gợi cảm và có phần rất kích thích. Chiếc quần đùi ngắn để lộ cặp đùi trắng nuột nà, thon gọn. Chiếc áo phông rộng thùng thình nhưng không che được bộ ngực trắng nõn bóng bẩy dưới cái cổ áo rộng kia. Còn chưa kể đến vẻ mặt ngái ngủ dễ thương của nó, cái má hơi phúng phính , đôi mắt to sáng lúc nào cũng lấp lánh. Đặc biệt là đôi môi anh đào lúc nào cũng căng mọng khiến ai đó chỉ muốn đè xuống mà ngấu nghiến không thôi.

Mặt Thiên hơi đỏ quay mặt đi chỗ khác. Nó cũng thấy thắc mắc:

- Nè con ma cà rồng kia, mày nhìn đi đâu đấy?

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của hắn, nó nhìn xuống cơ thể mình chợt hiểu ra mọi chuyện, liền cười thầm "hóa ra mày cũng biết ngại à, lần này thì mày chết với bà". Nó nhẹ nhàng để lộ nửa vai vì cái cổ áo khá rộng , nói với cái giọng mê người:

- Anh Thiên~~~

Hắn quay mặt nhìn nó. Phụt máu. Mặt Thiên đỏ như cà chua.

- Mày đang làm gì đấy? Tranh xa tao ra.

Nó quỳ gối , bò đến gần Thiên trông nó như con mèo nhỏ với bộ lông trắng mượt dễ thương nhưng rất quyến rũ:
- Anh Thiên, nằm đây với em một lát đi mà ~~~

Bụp. Nguyên cái gối úp ngay vào mặt nó. Nó ngã lăn trên giường. Thiên chạy vội ra ngoài:

- Nhanh xuống ăn cơm đi,con hâm.

Nó cười haha. Đó chính là điểm yếu của Thiên. Cứ mỗi khi cãi nhau, nó chỉ cần một chút sự gợi cảm của mình đã khiến hắn thở không nổi mà đầu hàng. Trong khi nó đang cười haha thì hắn đứng sau cánh cửa, mặt đỏ, tim đập nhanh, và chỗ đó có chút phản ứng mạnh mẽ. Hắn giận dữ đi vào nhà vệ sinh giải quyết trong miệng không ngừng chửi rủa con người kia.

Một lúc sau Lan quần áo chỉnh tề xuống nhà thấy Thiên đã yên vị trên bàn ăn. Nó vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh hắn. Thiên liếc nhìn nó tỏ vẻ giận dỗi. Nó theo thói quen tát nhẹ vào mặt hắn:

- Nhìn tao với ánh mắt gì đấy? Muốn đánh nhau à?

Thiên vuốt tóc, hếch mặt lên thách thức.

- Mày được lắm- nó giơ nắm đấm định đánh thì...

- Có ăn nhanh rồi đi học không? Mới sáng ra đã cãi nhau rồi. Hay lại còn muốn đánh nhau rồi nhập viện như hồi nhỏ hả?

Nó đành nén giận tiện tay giơ đấm hắn 1 cái rồi hậm hực ăn hết bát phở. Đối với một số người ăn hành là địa ngục nhưng với nó là thiên đường. Lúc nào bát nó cũng đầy hành còn bát hắn thì không vương một cọng.

Hắn gắp thịt bát mình cho nó. Nó ăn như một thói quen. Thiên mỉm cười trìu mến nhìn nó. Khi yêu ai đó đơn giản chỉ quan tâm đến điều giản dị nhất. Nhưng đến bao giờ nó mới nhận ra tình cảm của hắn chứ.

- Thưa mẹ con đi học.
- Thưa cô cháu đi học.

Cả 2 đứa đều đồng thanh rồi chạy vụt luôn.

- Yeah, hôm nay tao thắng rồi, tao ra ngoài trước , mày phải lai tao đó haha - nó thở hổn hển trong niềm vui sướng.

Còn hắn vẫn đi rất bình thản, dong xe ra rồi đưa nó ôm cặp mình. Và đôi bạn trẻ đi học .

- Nè Thiên mày định thi vaò trường cấp 3 nào thế?

- Tao cũng không biết nữa

- Mày có định thi trường chuyên không?

- Thế mày có muốn tao thi vào trường chuyên không?

- Mày hỏi ngu thế dĩ nhiên là không rồi. Tao muốn mày đèo tao đi học mỗi ngày cơ.

- Thế mày nói cho tao biết vì sao nên học trg huyện hơn là trg chuyên.

- Thì...thì thứ nhất là gần nhà nè rồi thứ hai chất lượng thì cũng chỉ kém hơn môn mày chuyên thôi

- Thế à logic nhỉ? Thứ nhất trg chuyên và trg huyện chỉ cách nhau 100m thứ hai không chỉ môn toán mà tất cả giáo viên trg chuyên đều là hơn hẳn trg huyện, thứ ba tao vẫn có thể đưa mày đi học mỗi ngày...

- Thế mày không thích học cùng tao nữa à?

- Hỏi hay đấy. Trọng tâm đấy. Nếu mày muốn học cùng tao thì ít nhất cũng phải thi được vào lớp A1 của trường huyện bởi vì một là tao học trg chuyên hai là A1 trg huyện. Mày chọn giúp tao nhé!

- Dĩ nhiên là hai rồi. Tao sẽ cố gắng nhưng mày phải giúp tao đấy.

- Ok nhưng với 1 điều kiện

- Gì thế?

- Thôi ngay cái kiểu khiêu dâm quyến rũ tao như sáng nay biết chưa???

- Hahaha

- Đừng có cười nữa.( ahihi ngại rồi kìa)

- ok ok tao biết rồi.

"Từ đến lúc thi bà không dùng còn khi thi xong rồi dùng hay không là việc của tao" Nó cười thầm trong bụng.

- Đạp nhanh lên Thiên ơi còn 5 phút nữa vào học rồi.

- Yên tâm tao đạp 3 phút đến trường. Bám chắc vào, tao tăng tốc đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top