64
" tại sao anh lại bảo tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh?"
Rus nhìn hắn có chút day dứt, hắn nhìn cậu một lúc rồi thở dài.
" không phải là gánh nặng...nó nghe hơi nặng lời nhưng đó không phải gánh nặng.. chỉ là vì em mà anh suy nghĩ nhiều quá nên mới buột miệng nói thế"
" tại sao lại suy nghĩ nhiều về tôi?"
"..."
Hắn bỗng im lặng, đôi mắt đỏ bỗng mở to ra như bất ngờ vậy..
tại sao hắn lại bận tâm về cậu ấy nhiều vậy?
tại sao ban đầu hắn lại dễ dàng mua lấy cậu mà chả nghĩ ngợi gì?
Hắn có thật sự chỉ coi cậu là một món đồ tình dục của mình?
Rốt cuộc vì sao hắn lại vì cậu mà suy nghĩ nhiều như vậy?
Liệu hắn có rung động với cậu?
Rus nhíu mày nhìn hắn, cậu dần như hiểu ra gì đó nhưng rồi chỉ nhún vài rồi quay đi.
" tôi không hỏi nhiều nữa.. ngủ đi"
" ừm.."
----- giải trí chút cho đỡ căng thẳng nè=))
Sáng hôm sau, USSR đành phải thuê tạm một văn phòng nhỏ chờ sau khi công ty được phục hồi lại hoàn toàn rồi mới bắt đầu làm việc lại. Văn phòng này tuy hơi bé nhưng tiện nghi lại hoàn toàn phù hợp với 10 người bọn họ. Việt Nam khệ nệ bê đống tài liệu đặt lên bàn, cậu ưỡn người vỗ vài cái vào lưng rồi thở dài.
" ôi cái lưng xinh đẹp của tôi sắp trở thành cái lưng giống của anh bán đậu hũ rồi.."
" mày ăn nói cái gì đấy hả?"
China cau mày rồi đá vào mông cậu một cái, Việt Nma giãy nảy chu mỏ lên.
" này vỡ vẩn vưa thôi! mắc gì đá vào mông tôi hả?"
" thế đá vào háng chú em à? lo sắp xếp lại đồ đi!"
" tên chó..."
Việt Nam liền chu mỏ rồi quay qua gọi vài người ra giúp sắp xếp lại hồ sơ. USSR cũng đi đến, ông nhìn mọi người dọn dẹp lại văn phòng cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn, China đi qua chỗ ông rồi hỏi.
" thế ngài nghĩ thế nào về thỏa thuận của America?"
" có lẽ lần này tôi sẽ giúp hắn"
" hả? thật sao?"
" tôi cũng biết hắn cũng có chung mục tiêu với chung ta.. vì vậy xem ra đây cũng là cơ hội để ta có thể xử lý chúng"
" tôi đã nghĩ ngài sẽ không bao giờ đồng ý"
" ờ... tất nhiên tôi cũng ghét hắn chết đi được.. tên rác rưởi đó không biết đã làm gì Russia chưa nữa.."
" nếu vậy boss vẫn để Rus ở nhà hắn à?"
" thì khi nào ta được nhận quyền nuôi Rus rồi thi hẵng để cậu ấy về đây.. tôi sẽ không để hắn làm gì bậy bạ với con trai tôi đâu.."
USSR mỉm cười rồi vỗ vai China.
" cậu làm tốt lắm, hôm nay tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi ở đây.. trưa nay tôi mời mọi người đi ăn nhà hàng nhé?"
Mọi người nghe tin xong liền gào thét vui sướng, bỗng dưng cánh cửa mở ra phía sau là Belarus với Kazakhstan (tôi gọi tạm cậu ấy là Ka nhé vì tên hơi dài). USSR có phần bất ngờ trước sự suất hiện của hai đứa con của mình.
" cha.. giấy đóng học phí của Belarus con đã đưa tận tay cho cha rồi mà cha không xem à? hôm nay con bé bị đuổi ra khỏi trường đây này!"
Ka cau mày tức giận đưa cho ông giấy, Belarus thở dài cô đứng dựa vào tường mà chả nói gì.
" à... ta xin lỗi.. dạo này công việc.."
" đừng nói nữa! cha có biết con phải từ trường đại học về đón em ấy ra đây với cha đấy?! làm ơn quan tâm tới chúng con chút đi"
"a... được rồi, ta xin lỗi... tối nay ta sẽ trả tiền nhé? hôm nay con cứ tạm nghỉ đi"
USSR vội vàng đi đến có chút luống cuống, Nam Tư đi đến hắn liền cười cợt véo mạnh vào má Ka.
" nhóc con này... dùng kính ngữ với bề trên chút đi ~ nhưng mà Boss à.. nếu như hôm nay boss không phiền thì để Belaru..."
Chưa nói hết câu hắn liền bị Mặt Trận phang mạnh vào đầu, Mặt Trận cau mày liền dẫm mạnh vào chân hắn một cái rồi đẩy hắn ra.
" ăn nói linh tinh.. Boss lo cho gia đình chút đi! có gì bọn tôi lo công việc sau"
" ây da... Mặt Trận à.. cậu nghĩ ta sẽ làm được mấy cái việc đó à? kể có làm đi chăng nữa thì vẫn phải hỏi ý kiến boss mà? chri bằng để boss làm việc bọn mình trông trẻ có phải tốt hơn không chứ?"
" mày câm mồm.."
Mặt Trận cau có nhìn hắn, Matial Law thấy thế cũng đi đến ôm lấy Nam Tư từu phía sau rồi hùa theo.
" Nam Tư nói đúng đấy... cứ giao bọn trẻ cho chúng tôi ~ nghe nói boss cũng đang có nhiều việc phải giải quyết gấp còn gì?"
" cái bọn khốn này.. chả lẽ ông lại xẻo chim chúng mày quá?!"
Việt Minh đi ra giữ chặt lấy người Mặt Trận tránh xảy ra đánh nhau, USSR ngây người nhìn lũ "ăn hại" đang cãi vã mà có chút mệt người. Ông nhìn qua Belarus rồi hỏi cô.
" con muốn ở đâu hửm?"
" ở đâu cũng được chỉ cần không có sự suất hiện của anh ta"
Belarus liền chỉ thẳng mặt Nam Tư khiến hắn như bị bổ thẳng vào đầu mấy nhát dao. USSR tròn mắt nhìn Nam Tư, ông túm lấy cổ áo Nam Tư rồi mỉm cười thân thiện.
" thằng ranh này.. mày đã làm gì con tao rồi đúng không?"
"ây.. ây.. boss bình tĩnh nào ~ tôi đã làm gì Belarus đâu chứ.."
" Belarus thằng ranh này đã làm gì con hả?"
Nam Tư nhẫn nhịn nhìn cô, Belarus chỉ đành thở dài rồi mím môi quay đi.
" anh ấy.. trêu con rất nhiều.."
"vậy à.. thế Mặt Trận.. nhờ cậu quản lý hai thằng này.. chúng nó mà làm gì quá giới hạn với con gái tôi thì bắn luôn không nói nhiều"
" vâng.."
Mặt trận nở nụ cười tự mãn, USSR cũng bỏ tay khỏi áo Nam Tư rồi nhìn qua trợ lý K.
" trợ lý K đi theo tôi"
" vâng.."
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top