63

-----9h45

Ame ngồi vắt chéo chân nhìn chằm chằm China, nghe được lời đề nghị của China cũng chả làm hắn bất ngờ mấy vì dù gì hắn cũng biết trước sẽ có chuyện này.

" được thôi.."

" sao?"

China bất ngờ trước câu trả lời của hắn, trước giờ Ame là một người ít khi nhượng bộ vậy mà giờ lại dễ dãi đồng ý sao? chắc chắn là không chỉ đơn giản mỗi vậy.

" nhưng mà.. trước hết tôi cũng phải lấy lại mộ chút lợi ích cho bản thân đã... tôi cần tìm lại cha nuôi của cậu ta"

" tìm cha nuôi?"

" ừ, người đã bỏ rơi cậu ta.. trước đó hắn bán cậu ta cho tôi và giờ có lẽ tôi phải kiếm hắn để xe hợp đồng giao bán người.. khi đó thì tôi có thể trả lại con trai cho các người.."

" đâu có nhất thiết..?"

" mấy người đâu có muốn thấy cậu ta bị tên khốn đó ám ảnh mãi đâu đúng chứ? để tôi diệt hắn rồi sẽ trả về cho mấy người.."

" cậu có vẻ muốn tốt cho Russia phết nhỉ? rốt cuộc có ý gì"

" cái này vừa có lợi ích cho tôi và cho Russia..nếu như tôi trả Russia về cho mấy người thì tôi sẽ mất đi lợi ích của hợp đồng giao bán và cũng chưa chắc nếu như Rus về tay mấy người thì cậu ta sẽ an toàn đâu đúng chứ? tên khốn kia có thể đang ở xó xỉnh nào đó và nếu như hắn biết tin Rus về tay mấy người thì chắc chắn hắn ta sẽ bắt cóc cậu ta và nộp lại cho tôi"

"nếu như hắn nộp lại cho anh thì anh..?"

" thì tôi giữ chứ sao nữa?"

" tch..."

Ame cười khẩy rồi hắn thở dài.

" lần sau để USSR đến đây mà nói chuyện.. vì giờ nếu cậu kể cho hắn thfi có khi hắn lại nhảy cào cào lên đòi đấm tôi mất.. nhưng kể ra những gì tôi nói cũng có cái nào là vô lý đâu chứ?"

" sao cũng được, tôi hiểu vấn đề rồi.. việc này cũng không thể trách cái bản tính khốn nạn bẩm sinh của anh được nhưng tôi sẽ nói việc này với USSR.. tôi nghĩ boss sẽ hiểu thôi"

" ờ, vậy nhé?"

Ame nói rồi ngồi bắt chéo chân, hắn chỉ biết lắng nghe những tiếng bước chân của China và tiếng đóng cửa phòng. Lần này quả nhiên hắn đã suy sụp hoàn toàn, thật điên mà.. tại sao hắn lại có cảm giác không mấy vui vẻ khi Rus rời đi như vậy chứ? cảm giác mất đi món đồ mà mình nâng niu, chăm sóc thật khiến hắn phát điên lên mà...

----- 23h45

Ame bước vào nhà, hắn ngước đầu lên nhìn căn phòng trên tầng rồi khẽ mỉm cười. Hắn bước đến cạnh kệ tủ lấy ra một bịch BCS rồi ngắm nghía một lúc.

" 1 bịch này.. cứ dụng hết đi chắc không sao đâu nhỉ?"

Hắn liếm môi rồi cầm cả một bịch đi đến trước cửa phòng, hắn bước vào phòng thí thấy Rus đang nằm gục trên bàn, có lẽ cậu ta vừa ôn bài cho kì thi sắp tới à? Hắn cười cợt rồi đặt bịch BCS bên cạnh cậu ta rồi mò tay vào người cậu, hắn khẽ thì thầm qua tai cậu, hơi thở của hắn phả vào vành tai khiến Rus bất giác hơi nhổm người lên. Cậu cau mày rồi từ từ mở mắt ra, lúc mở mắt thfi thấy cả một bịch BCS đang ở trước mặt câu, cậu quay qua nhìn thfi thấy hắn đang gục bên vai cậu.

" làm gì vậy?"

" mùi em thơm.."

" anh bảo chán tôi?"

" tôi nói thế à?"

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, người hắn nóng rực lên rồi lập tức bế cậu lên mạnh bạo ném cậu lên giường, Rus bị làm cho đơ người cậu chỉ quay đi tay cậu níu chặt vào áo. Hắn ta nhìn cậu một lúc rồi từ từ cởi cúc áo của mình ra, cơ thể của hắn dần lộ ra trước cậu một cơ thể săn chắc quyến rũ. Rus lùi người vào sát mép giường cậu tròn mắt ra rồi cắn môi.

" không muốn.."

" không muốn?"

" tôi không muốn đâu.. sắp đến kì thi rồi.."

" còn bao lâu?"

" 2 tuần nữa"

"pff.. đó là lý do tôi không được động vào em à?"

Hắn nói rồi ném cái áo sơ mi đen qua một bên, hắn liếc qua nhìn cậu ánh mắt lần này của hắn khác hẳn vỡi những lần trước ánh mắt đỏ rực tràn chề dục vọng cùng với sự đáng sợ đến nổi da gà. Cậu co rúm người lại, nhờ cái ánh mắt đó của hắn mà giờ cậu chả còn chút  sức lực mà phản kháng người cậu cứng đờ lại.

" tự giác cởi đồ ra hay để tôi cởi cho em?"

" hả?... không.."

" nhanh lên"

Rus gần nhưu chả dám nói lại, giọng nói hắn lạnh lùng và trầm lặng đến ghê rợn. Cậu lùi ra phía sau rồi bỗng chạm đến cuối giường, tay cậu suýt trượt từ giường xuống đất. Cậu co rúm người lại gần như đang tránh mặt hắn.

Hắn thấy cậu không nghe lời cũng liền bắt đầu khó chịu, hắn vươn người nắm chặt lấy tay hắn tay hắn ta gồng lên siết chặt vào cổ tay cậu rồi kéo cậu lại gần hắn ta, hắn ôm chặt cậu vào lòng rồi thở dài. Hắn ngả người xuống giường, hai cánh tay vẫn siết chặt lấy cậu không buông.

" anh.. anh làm gì vậy?"

" hửm? đi ngủ thôi..."

" sao? sao không.. không làm tình?"

" em nói em không thích"

" hả... tôi nghĩ anh sẽ lại.."

" tôi không muốn ép em gì nữa..."

Hắn bế cậu lên đi đến chỗ đèn rồi tắt đi, hắn lại ôm cậu rồi nagr người về giường, hắn ép cậu nằm trên người hắn. Rus cảm thấy khó hiểu, cậu đành thở dài chả một chút kháng cự mà nằm ngoan ngoãn trên cơ thể hắn, cậu bắt đầu để ý đến vết sẹo ở eo hắn rồi hơi sờ lên chúng.

" đấy là vết thương từ lúc tôi 10 tuổi"

" hửm?"

" hồi xưa tôi cũng giống cậu, tôi được ở một khu ổ chuột gần hồ xx... mẹ tôi đã ngoại tình với một người đàn ông và đẻ ra tôi bây giờ, khi cha tôi biết điều đó thì đã nổi cơn điên định cầm dao đâm vào mẹ tôi thì bà ta lại kéo tôi ra bắt tôi phải chịu cơn đau thay cho bà ta. Khi tôi tỉnh dạy ở bệnh viện thì biết tin mẹ tôi đã tự sát còn người đàn ông kia thì đã lãnh án tù chung thân"

"..."

" người đàn ông đã ngoại tình với mẹ hiện giờ đã từ chức vị chủ tịch và nhường lại vị trí đó cho tôi và.. ông ta cũng lại là người kế tiếp phản bội lại tôi khi tham gia một tổ chức hiện giờ là đối thủ lớn của công ty tôi"

Rus nhăn mặt, cậu không nghĩ rằng một kẻ như hắn lại có những lúc đi tâm sự lại những điều này với cậu. Hắn ngước lên nhìn cậu rồi từ từ để cậu nằm sang bên cạnh hắn, hắn nâng mặt cậu lên nhìn.

" có sợ không?"

" sợ gì?"

" căn nãy.. anh làm em sợ không?"

" cũng.. hơi"

" phải rồi... tại anh bị mất kiểm soát thôi.. hôm nay hơi stress thật ~"

" tôi hỏi anh cái này.."

Rus nhìn hắn, ánh mắt có chút rưng rưng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top