62

Ame đẩy cậu vào trong xe, Rus tức giận liền túm lấy cà vạt của hắn kéo người hắn vào trong để hắn ngã nhào lên người cậu.

" hôm nay bạo nhỉ?"

" rốt cuộc anh đang có tính toán gì hả?"

" sao lại nghĩ thế?"

Rus tức giận siết chặt lấy cà vạt hắn rồi cau có.

" chắc chắn là đang muốn tìm cách để tăng nợ của tôi đúng không?"

" có cách để tăng nợ cho em sao?"

"ư... thế mới nói là tìm chứ?!"

" ha.. nhiều lúc em suy nghĩ thật lố bịch.. nhưng cũng dễ thương.. với cả tôi đang tìm cha cậu giúp cậu còn gì?"

" sao lại.."

" xem ra tôi không thể để yên cho hắn sống một cách thảnh thơi mặc cho đứa con của hắn phải chịu đựng sự nhục nhã được.."

" gì chứ? đừng có đạo đức giả với tôi"

" hửm? được thôi.. tôi cũng đang có ý định sẽ trả cậu về cho hắn ta có nghĩa sẽ sẽ bản hợp đồng giao bán người"

" hả? thật sao?"

" ừm.."

Rus tròn mắt nhìn hắn.

" vậy.. là tôi sẽ không phải ở với anh?"

" nếu như tìm được cha cậu.."

" nhưng lỡ như ông ta không đồng ý xé hợp đồng giao bán?!"

" thì... tôi chặt đầu hắn"

Ame cười khẩy, hắn ta nâng cằm cậu lên rồi cười cợt

" thoát khỏi tôi.. em sướng lắm hả?"

" ừ.."

" vậy cũng tốt"

"..."

Rus cau mày, cậu thở dài rồi chạm lên mặt hắn.

" anh... say rượu à?"

" không... tôi không uống rượu mấy"

" tại sao lại nói nhảm?"

" tôi không biết..."

" tại sao anh lại giúp tôi?"

" tại tôi chán em"

Rus nheo mày cậu cười nhếch mép rồi đẩy hắn ra.

" loại người như anh thì chỉ có thể nói được những lời như vậy thôi nhỉ? vậy nên tôi chả thể tin anh được cái gì... "

"ừm..."

" nếu như xé được hợp đồng... chúng ta sẽ không còn mối quan hệ nào nữa đúng không?"

" tất nhiên.. tôi sẽ không chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc"

" biết vậy đã.. "

" em bảo không tin tôi mà nhỉ? sao vẫn nghĩ rằng tôi sẽ xé hợp đồng?"

" gì..?"

" tại sao em vẫn tin tôi rằng tôi sẽ xé bản hợp đồng đó?"

Rus cau mày liền quya người lại túm lấy cổ áo hắn, cậu gồng tay lên siết chặt vào cổ áo rồi điên tiết nhìn hắn ta.

" nói vậy là anh sẽ không xé bản hợp đồng đó hả?! anh thích trêu đùa với cảm xúc của tôi à? vốn dĩ những kẻ nhập cư, những người nghèo không có phẩm giá trong xã hội luôn bị anh đối xử một cách khốn nạn như vậy hả?!"

"..."

" tại sao lũ nhà giàu các ngươi luôn chỉ coi thường những kẻ như chúng tôi? luôn chỉ muốn trêu đùa với cảm xúc của người khác mà không nghĩ đến mình?"

" ha..."

" được thôi.. nếu anh không xé thì tôi sẽ tự xé chúng bằng mọi giá"

"chết tiệt mà.. được rồi không trêu em nữa.."

Hắn cười cợt rồi ngồi lên, một tay chống lên kệ cửa rồi nhìn cậu.

" tôi sẽ giúp em.. được chứ?"

" đừng có..."

Hắn bóp lấy miệng cậu rồi cười cợt.

" tôi đang nghiêm túc.. không nói nhảm linh tinh nữa.. dù sao thì tôi cũng phải tìm hắn để giải quyết nhiều vụ khác.. thế nên tôi hứa với cậu là sẽ giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này được chứ?"

"..."

Rus chạm vào tay hắn, cậu cảm nhận như tay hắn sắp bóp nát mặt cậu đến nơi vậy gân xanh nổi quanh cánh tay hắn. Rus im lặng rồi đưa những ngón tay mình nắm lấy cánh tay hắn.

" tại sao lại muốn giúp tôi?"

" vì thương em "

" nói dối.."

" vì em sắp trở thành cái gai cản trở con đường của tôi rồi..."

-----

USSR đi đến trụ sở chính của EU, ông ta bước vào khu vực trụ sở rồi đi đến giữa bàn đàm phán. EU cùng các hội viên cũng lập tức đứng lên.

" Soviet Union lâu rồi không gặp"

" ừm, vào việc đi"

"...."

USSR lôi ra một tập tài liệu ném vào trước mặt EU.

" đây là tiền chi trả cho thiệt hại của đám đàn em của ông.. cũng không đáng là gì với khối tài sản của ông đâu đúng chứ?"

" .... sao ông lại chắc chắn đó là do chúng tôi gây ra?"

USSR không nói gì nhiều liền liếc qua China, China cũng từ từ đặt chiếc vali lên bàn mở ra trước mắt một chiếc bàn tay bị chắt đứt ra vẫn còn dính máu. China lôi ra một cái đèn chiếu ánh sáng xanh ào cổ tay, nó hiện lên hình xăm với 12 ngôi sao xếp thanh hình tròn.

" nếu mà không có chanh và thời gian làm khô tay thì quả nhiên chúng tôi sẽ không thể tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này.. nhưng kể cả không có thì tổ chức chúng tôi nghi ngờ hàng đầu vẫn là tổ chức Phương Tây các ngươi"

" .... "

EU vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hắn bỏ mắt kính ra rồi nở nụ cười méo mó.

" quả nhiên bị lộ rồi nhỉ?"

" tôi để giấy nợ ở trên bàn, thời gian hoàn nợ ước tính từ giờ đến cuối tuần sau... nếu không trả đủ thì sẽ tăng lên 8%"

" ...."

" tôi sẽ nhận tin từ tổ chức Phương Tây các ngươi sau.. giờ tôi xin phép"

Dứt lời USSR liền xoay người rời đi, ông quay qua nhìn China rồi thở dài.

" giờ nhờ cậu đàm phán với America cướp lại quyền nuôi con của hắn bằng mọi giá, nếu không được tôi sẽ yêu cầu lên tòa.. ta cũng có giấy xét nghiệm ADN rồi nên cũng chả ngại gì hắn"

" tôi rõ rồi.."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top