52

Rus cau mày, cậu nhìn qua gương, hắn ta mặc trang phục kín mít, mái tóc đen láy vuốt lên . Rus nhíu mày , tay cậu chống lên bồn rửa rồi thở dài.

" Canada.. "

Rus thốt lên với tông giọng khó chịu, ánh mắt xanh cậu liếc lên cây súng đang chĩa vào thái dương chỉ thấy tay Canada đang run lên một cách dữ dội mặc dù không biết cậu ta đang suy nghĩ gì nhưng lúc này Rus có thể cảm thấy cậu ta vẫn đang do dự không dám kéo cò.

------

" Boss!! có vấn đề rồi"

China chạy vào văn phòng USSR, người cậu vẫn mặc cái tạp dề bán đậu hũ. USSR lúc này cũng đã nhận được thông tin khẩn. China thở dốc mệt mỏi cố thốt lên lời.

" tình hình không ổn... an ninh tầng hầm bị đạn làm hỏng rồi thưa boss! có kẻ đang xâm nhập vào hệ thống mật của chúng ta!"

" tch.. ta biết rồi.. chắc chắn đây là lời mời thách thức của lũ tổ chức Phương Tây.. nhanh chóng đóng các cửa mật đang mở! chuyển các thông tin tư liệu vào một kho khác nhanh!"

" rõ.. tôi sẽ nhờ cô trợ lý K ngay.."

" được rồi! cậu gọi cho trợ lý đi và cứ ngồi ở đây! ta sẽ họp gấp ngay trong phòng của tôi!"

Nói rồi USSR liền ấn loa thông báo cho toàn bộ văn phòng trong công ty.

----

" Canada.. cậu chắc là dám làm điều này với tôi?"

"...."

" ai bắt cậu làm việc này?"

" cậu không cần biết"

Canada nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng gần như trong lòng cậu ấy đang cảm thấy rất do dự và sợ hãi. Rus cau mày liền lấy một tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Can tay còn lại đập mạnh vào cánh tay cậu ta khiến tay cậu ta bất giác phải thả lỏng ra rồi làm rơi cây súng xuống. Rus nhặt khẩu súng lên nhanh chóng tách hộp đạn ra rồi vứt đi, cậu nhét hộp đạn vào túi rồi lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Rus lập tức rời khỏi nhà hàng, cậu biết bây giờ quanh đây không chỉ riêng có mỗi Canada mà còn có nhiều kẻ khác đang có ý định tấn công cậu.

 Rus đi ra khỏi nhà hàng liền bị một tên to lớn kéo cổ áo mà ném thẳng vào một cái ngõ gần đấy.

" khụ.. mày.."

Cậu thở dốc, bên trán đã chảy ra dòng máu đỏ thấm xuống quanh mặt cậu. Mắt Rus nheo lại nhìn người trước mặt, hắn ta cười trừ liền túm lấy tóc cậu ta. Hắn đè người cậu ta quỳ xuống trước một ai đó, cậu nheo mắt ngước đầu lên nhìn người trước mặt, đó là một cô gái nào đó, cô ta nhìn cậu rồi thở dài.

" Russia"

"huh.."

Nghe được giọng nói này gần như cậu đã biết người trước mặt là ai.

" Ukraine.. cô?"

" xin lỗi.. tôi xin lỗi cậu.. tôi bắt buộc phải làm chuyện này thôi"

" cô?!"

Rus nheo mày, cậu mở to mắt nhìn cô, lúc này Ukraine đã tránh sang một bên  một người nào đo đi đến trước mặt cậu hắn nở một nụ cười nhẹ rồi cúi xuống.

" chào cậu, tôi là người đứng đầu The European Union - EU"

"...."

" tôi có nghe nói dạo gần đây... có tin đồn rằng cậu là con trai của USSR đúng chứ?"

" không phải.. nhầm người rồi"

Cậu gắng nói, cau mày rồi liếc qua tên to xác kia. Rus liền dùng hết sức hất đầu mình lên đâm thẳng vào cằm tên to xác đó, hắn ta bị đẩy như vậy làm cho giật mình chưa kịp phản ứng thì đã không may mà thả tay cậu ra, cậu liền túm lấy cái gậy gỗ bên cạnh dùng hết sức mà vả thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra đất. Những tên vệ sĩ khác liền nhanh chóng chạy ra túm lấy khóa người cậu lại mà ấn cậu xuống đất một lần nữa. EU nhìn cậu rồi cười khẩy, hắn ta chả nói gì nhiều ra lệnh cho một người cận vệ lấy súng ra bắn vào đầu Rus, Ukraine cũng theo đó mà rời đi cùng hắn. 

Khu ngõ đó bỗng trở nên ngập ngụa hơn, không khí u ám vây quanh khu vực, nòng súng lúc này đã chĩa thẳng vào đầu Rus chỉ còn vài giây nữa thôi là cò đã bị kéo viên đạn đã sẵn sàng bắn thẳng vào đầu cậu. 

Rầm

Tiếng động lớn vang lên, Rus trồ mắt lên nhìn người cẩn vệ bị hạ gục sau một cú đá. Ame từ đằng sau đi đến, hắn chả nói gì nhiều lập tức gỡ chiếc kính râm ra rồi ném qua một góc, bàn tay hắn nắm chặt lại sau đó là những tiếng bẻ khớp.

" bé con, anh cũng chả thể hiểu nổi em"

Hắn cười khẩu nhìn Rus, Rus nheo mắt cậu hắt tay của một tên vệ sĩ rồi liền dùng sức đạp vào bụng hắn những tên còn lại định bao vây cầu thì cũng lần lượt bị hất tung bởi Ame. Hắn ta lúc này chả khác nào một cái lá chắn bảo vệ cậu cả, từng tên một lần lượt bị "Xử lý" bởi hắn ta. Hắn vừa đánh đấm vừa cười phá lên như một tên sát thủ biến thái, Rus thở dốc nhìn hắn "móc mắt" từng tên một mà có chút sợ hãi. 

" đủ rồi"

Cậu đi đến cầm lấy tay hắn rồi nói, hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười"

" hửm? đối với anh thì như này chưa đủ đâu ~ anh rất ghét chạm vào "đồ" của người khác nhưng anh cũng ghét bị người khác chạm vào "đồ" của mình"

" nhưng vậy là đủ rồi?! anh không thấy mặt của họ nát bét ra rồi à? đủ rồi"

" tch.. vậy thì ra xe trước đi.. anh gọi cho trợ lý đưa em về.. anh sẽ nhờ vài người đến đay dọn "bữa tối" vậy"

" ta cùng về"

Rus cau mày nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt cậu có chút do dự những rồi vẫn nắm chặt tay hắn mà kéo đi. Ame bất ngờ nhìn hành động của cậu, chỉ biết cười trừ mà đành lóc cóc đi theo.

" sao lại muốn anh về?"

" tôi bảo chúng ta cùng về với nhau! bảo người đến dọn bãi chiến trường đó đi.."

" em không chiu trả lời câu hỏi của anh một cách tử tế à?"

" không..."

" em đang sợ anh à?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top