50

"ực.. hư! ah!! dừng... hức.. dừng lại"

Cậu gào lên ôm chặt lấy tóc hắn không ngừng gào thét cầu xin hắn dùng lại, hắn càng nghe càng hưng phấn liên tục đi ra đi vào bên trọng cậu. Tay hắn véo lấy ngực cậu dùng ngón tay kẹp giữa núm ngực không ngừng trêu đùa chúng. Rus sắp điên lền rồi, cậu cào cầu hắn không ngừng khóc nấc lên, tại sao hắn lại cuồng bạo như vậy chứ? tự dưng lại trở nên cuồng bạo như này? mới đò vừa nhẹ nhàng xong giờ lại cuồng bạo ăn hiếp lấy cậu. Ame cười khẩy, hắn nhìn khuân mặt đỏ ửng đang khóc nấc của cậu mà thích thú, hắn hôn lên môi cậu cuồng bạo đảo lưỡi cậu lên xuống rồi liếm lấy môi cậu.

-----

Được 1 tiếng sau, Rus cuồi cùng cũng được thả về nhà tắm, hắn cho cậu mượn tạm đồ dự phòng của mình rồi bảo cậu tắm trước. Đến khi Rus đi ra thì thấy hắn đang quận mình vào trong một cái chăn có vẻ cũng vừa tắm xong nhỉ? Cậu đi đến rồi ngồi thẳng lên cái "kén"

" hự.. nhóc con.. sao em lại vô tâm mà ngồi lên người anh vậy chứ?"

" sao thế? không chịu được cân nặng của một đứa gầy gò này à? con mẹ mày"

Cậu nói rồi liền nhấc mông lên dùng một lực mạnh mà ngồi thẳng lên ngươi hắn đầy đong điếng, chỉ thấy hắn hơi run lên quay qua nũng nĩu với cậu.

" đáng ghét nhờ? biết thế anh đây không cho mày mượn đồ"

" .... mà.."

" sao?"

" mày hôm nay như bị điên ý... thật sự bụng tao vẫn còn cảm giác đấy"

Rus cau mày cắn môi nhìn hắn, hắn ta cười cợt nhấc người lên một chút rồi khoanh tay dùng biểu cảm chế giễu.

" nếu anh nói bây giờ anh vẫn còn sức mà "dãy dụa" với em thì em nghĩ sao?"

"tao vẫn chả thể hiểu nổi mày.. mà tao cũng không muốn hiểu lũ nhà giàu chúng mày nghĩ gì"

Rus ngồi im một lúc rồi xòe tay ra trước mặt hắn, hắn có chút cau mày nhìn cậu.

" gì?"

" tiền"

" tiền?"

" ừ.. tiền"

" tiền gì?"

" anh bảo mỗi lần làm tình xong sẽ đưa tôi tiền.."

" pff..!"

Hắn phì cười, má hắn phồng lên cố gắng nhịn cười rồi kéo lấy cổ áo cậu ép cậu nằm lên người hắn.

" mày..?!"

" hửm? cái loại người thiếu kinh nghiệm như em mà cũng đòi tiền à?"

Hắn cười cợt lấy ngón tay búng lên trán cậu một cái, Rus đơ người một lúc rồi nắm tay lại mà đấm lại vào mặt hắn, cậu ngồi lên bụng hắn rồi túm lấy tóc hắn cau mày.

" mày..! mày dám?!"

" này này... đánh khách hàng vậy là trừ lương đấy, bé con~ được rồi! như đã hửa nhỉ?"

Hắn cười cợt móc ra từ túi quần một xấp tiền rồi dí vào tay cậu.

" cầm lấy"

" sao nhiều thế?"

" tiền này anh toàn đi bo gái nhưng thôi cho em hết"

" ô cái con mẹ mày"

Rus cau mày nhưng rồi cậu thở dài rồi đẩy hắn ra lập tức khập khiễng đứng lên, Ame thấy dáng đi của cậu thì lập tức cười phá lên.

" tch.. mày còn cười gì?"

" hóa ra đây là kiểu đi "con vịt" đây sao? ôi bé con ơi"

Hắn cười cợt vươn người lên với lấy eo cậu rồi kéo cậu lại người hắn, Rus khó chịu đẩy hắn ra.

" cút con mẹ mày đi! "

-----

Belarus cuối cùng cũng hoàn thành xong bài toán của mình, cô vươn vai vui vẻ mà gấp sách vở vào. Nam Tư nhìn cô một lúc rồi cười cợt.

" em học rất giỏi, đúng chứ?"

" cũng bình thường, cảm ơn anh! nhờ anh giúp mấy bài mà em cũng làm xong"

" ừm"

Hắn nhìn cô rồi lấy ngón tay chạm lên má cô, Belarus nhìn anh có chút kì lạ rồi hỏi.

" anh sao thế?"

" sao như nào?"

" anh chạm vào mặt em.. một cách không được tự nhiên như vậy"

" ah.. anh nghĩ em không thích anh chạm vào em mà nhỉ?"

Hắn cười cợt rồi xoa đầu cô, Belarus cũng khá thoải mái cô gần như không cảnh giác gì Nam Tư nữa mà để yên cho hắn chạm vào mình, Nam Tư  kéo cô lại gần mình rồi vươn tay lên ôm láy cô, Belarus bất giác giật mình hơi lo lắng mà đẩy nhẹ anh.

" chúng ta... không nên thân thiết quá vậy á"

" ơ... Mặt Trận cũng ôm em mà, cho anh ôm một chút.. dù gì ta cũng đã làm toán với nhau suốt thời gian có làm sao đâu?"

" không phải.. ý em.."

" anh hiểu ý em là gì nhưng chúng ta cũng chỉ theo danh nghĩa là hai người bạn với nhau thôi sao? với cả anh trung thành với cha em nên sẽ chả làm gì em quá giới hạn"

Hắn nói rồi kéo cô lại vào lòng, Belarus hơi hốt hoảng cô chỉ biết dụi mặt vào giữa lồng ngực hắn mà chả thế phản kháng lại. Tay hắn sờ lên mái tóc cô vuốt ve lấy mái tóc của cô một cách âu yếm. Belarus dần cảm thẩy không đúng lắm, cô đẩy hắn ra rồi đứng lên có chút cau mày.

" dừng lại... tôi nghĩ tôi không thích bị ôm bởi một người chưa thân thiết như vậy"

" hửm? vậy em đang ngại à?"

Hắn cười khẩy lập tức đứng lên di chuyển đến gần cô hơn, Belarus theo phản xạ mà lùi xuống liên tục cảnh giác hắn ta cho đến khi lưng cô đã áp vào tường cô dần cảm thấy sợ hãi ánh mắt cô run lên mà nhìn hắn. Hắn cười cợt nâng cằm cô lên lấy một tay chặn trước bên tường cạnh cô. Hắn đưa mặt sát lại gần cô ghé vào tai cô mà thì thầm.

" đừng ngại ngùng thế chứ.. anh không làm hại em đâu"

" không.. tránh xa tôi ra!"

Belarus một mạch đẩy hắn, lo lắng ôm tay trước ngực mà đi ra cầm lấy sách vở mà chạy đi, hắn chả thèm quan tâm thái độ của cô nữa mà lập tức kéo cô lại ép cô xuống đất. Belarus hoảng sợ cô đẩy hắn ra liên tục gào thét thảm thiết, hắn cười khẩy ép hai cánh tay cô lại. Chân hắn di chuyển xuống váy cô, Belarus thở dốc cô sợ hãi đến nỗi chả dám nhìn vào mặt hắn nữa

.. cạch..

Mặt Trận đi vào, thấy họ đang giằng co nhau dưới đất anh liền vội vàng đi đến kéo Nam Tư ra khroi người cô.

" có chuyện gì vậy?! Nam Tư..?!! mày muốn chết à?"

" tch hỏng hết việc.."

" mày... mày còn ăn nói như vậy à? mày biết đấy là con gái của boss không?! đừng nghĩ boss hiền mà làm chuyện phản nghĩa! thứ ghê tởm"

" gì? tao đã cắn nó đâu mà phải sợ?"

" mày còn ăn nói như này à? tin tao vác gậy ra đập mày không? còn không mau xin lỗi Belarus? thằng chó khống khiếp"

" hm? tao cũng chri định ôm cô bé đó một lúc chứ có định đè nó ra mà lột đồ nó đâu chứ?"

" mày thần kinh à?! mày vừa mới đè nó?!"

Mặt Trận cau mày nhìn hắn, anh đi ra đỡ Belarus rồi ôm cô vào lòng.

" lũ chúng mày toàn là lũ não tàn, suy nghĩ lôi thôi không chuẩn mực! Boss chưa nói gì thôi đợi đên skhi chúng mày đi quá giới hạn của ông rồi chúng mày tự biết chúng mày sắp phải đối mặt với gì"

Mặt Trận nói rồi kéo cô lên lập tức đưa cô rời khỏi nơi đấy.

----

" anh bán đậu hũ ơi"

Việt Nam vắt chéo chân xoay một vòng rồi đi ra khoác lấy vai China.

" anh bán đậu hũ cho em 2 miếng xem nào"

" thằng nhóc này.. sao dạo này mày hay sang đây mua thế?"

" dạo này anh Việt Minh hay về nhà, mà ổng khoái đậu hũ nhà anh chứ em thèm gì suốt ngày sang đây ngắm cái mặt già nua này?"

China quay qua nhìn cậu, mắt hắn híp lại cau có rồi lấy một ngón tay ấn mạnh vào đầu cậu nhưu dạy dỗ.

" mất dạy"

" ôi mà nay em còn mấy tờ tiền lẻ thôi... hay anh cho em nợ"

" mày phắn! riêng mày tao không cho nợ"

Chian cầm dao thái đậu lên rồi đập mạnh lên bàn như cảnh cáo, Việt Nma chỉ bĩu mỗi vắt chéo chân.

" anh chả thương tôi gì!"

" ơ hơ hơ"

China quay qua búng một cái vào má cậu.

" mày này! thương mày để nhà tao chết đói à? bảo nợ mấy tháng rồi? hả?! được tuần trước trả nợ chứ tuần này nợ hơi lắm đấy"

" thế anh muốn trả bằng gì? tôi trả hết"

Việt Nam cười nhếch mép như suy tính gì đó, cậu đẩy hắn vào tường lấy một tay chống lên tường nhìn hắn đầy quyến rũ. China nhăn mặt.

" mày.. làm trò gì đấy?"

" đây gọi là quyến rũ đó anh trai"

" mày quyến rũ tao làm gì?"

" thường mấy chị gái toan flamf chiêu này để quịt tiền thôi hà, với cả.."

"..."

" anh không thấy tôi đẹp trai sao?"

Việt Nam cười cợt lấy tay vuốt ve lấy má hắn, hắn ta nheo mày nhìn cậu rồi thở dài.

" chú mày thích anh à?"

" không, già bỏ mẹ ra thích cài giề? tôi mà thích anh thì xấu mặt chít"

Việt Nam cười phá lên lập tức quay đi uốn ẹo vài cái rồi tạo dáng " quyến rũ", Chian khoanh tay nhìn cậu vẻ mặt hiện rõ sự chán nản.

" mày giống y như một ai đó.."

" ai?"

" tao chả nhớ.. chỉ biết mày giống thằng đấy thôi"

" ơ.. so sánh mà cứ úp mở thế! khó chịu nhở?"

Việt Nam đi ra kéo lấy cổ áo hắn sát mặt mình rồi mỉm cười tự mãn.

" nhìn cũng không già lắm.."

"..."

" thế mà vẫn ế hí hí!"

" mày có thể bớt bớt lại không?"

" không, anh cho tôi nợ lần này rồi lần sau đến đây tôi sẽ ngoan"

" lần sau tao treo cái mặt mày trước cửa tiệm nhà tao cấm tiệt mày luôn"

" ơ"

---

cảm ơn bác@prime_Syrupteabent  đã tặng tui bức tranh này nha <3 mong bác sẽ mãi đồng hành cùng Táo Cấm và tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top