5

" tao xem xong rồi!"

Cậu đẩy chiếc máy tính ra cạnh Ame, hắn ta cất lại đồ rồi tiếp tục ngồi bên cạnh cậu

" sao thế? vẻ mặt như này là sao?"

" câm! tao.. tao hận mày"

" sao lại hận anh?"

Cậu chả thế nói gì thêm, lặng lẽ quay qua nhìn đồng hồ rồi bất chợt căng mắt ra nhìn

" cái đ.... 10 giờ rồi?"

" sao?"

" tao phải đi học mà?"

" hôm nay có lẽ cha em cho em nghỉ hẳn rồi~ giờ người nuôi em là anh vậy nên mai anh sẽ dành chút thời gian dẫn em đi xem trường nhỉ?"

" đệt mẹ! tao đếch cần! cứ để.. cứ để tao học trường cũ cũng được"

" tại sao? Sợ thiếu bạn bè hả?"

"k.. không phải! Tao.. tao chỉ cần vậy thôi"

" vậy tùy em, có gì anh sẽ nói lại với ông ta"

Ame nói xong lập tức đứng lên

" anh có việc rồi, tối ta sẽ nói chuyện sau! đói thì xuống tầng có cô giúp việc ở đấy thích ăn gì bảo cô nấu cho"

" cút con mẹ mày đi!"

" ái chà.. phũ nhỉ"

Rus ném thẳng cái gối ra phía cánh cửa không quên gào lên mấy câu chửi bới rồi hết hơi thì nằm bẹp xuống chiếc giường, cậu chống tay lên mặt cảm tháy vừa tức vừa muốn khóc. Ngay lúc này cậu thật sự muốn hỏi cha cậu.. tại sao ông ta lại làm thế? tại sao ông ta lại bán cậu chỉ vì.. mấy tờ " giấy" đấy. Rus ôm lấy cái chiếc gối ở đấy, cậu dụi mặt vào nó rồi suy nghĩ đủ thứ....

----

" ê, Rus hôm nay không đi học nhỉ?"

Cậu bạn Jim quay ra hỏi Canada, Canada tựa lưng chán nản thở dài

" chả biết.. mà này.. còn 6 ngày nữa là tớ phải chuyển về trường cũ của tớ"

" ừ nhỉ? sắp hết tháng rồi, trương cậu có xa không?"

" hơi xa chút.. tớ chưa kịp báo cho Russia.. hy vọng cậu ấy không buồn"

" tận 6 ngày thì lo gì!"

Jim vỗ vai Canada rồi hỏi

" ước gì tớ có thể giàu như cậu nhỉ? như vậy tớ có thể làm bất cứ thứ gì tớ muốn! tớ có thể chuyển đến một môi trường học có thật nhiều bạn bè, ăn đủ thứ món, làm nhiều việc có ích hơn và có thể đi đâu đó mà tớ muốn"

" thật ra... giàu có cũng chả vui mấy"

" sao thế?"

Canada có hơi chĩu mày, cậu suy nghĩ về nhưng cuộc cãi vã tong gia đình mà chán nả thở dài nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn cách im lặng xua tan những điều không mấy vui vẻ đó đi

" chiều nay anh cậu có đến đón không?"

" không, anh tớ bảo là đón được một hôm mà lười đón tớ quá nên từ sau sẽ không đến nữa với cả từ giờ có lẽ anh tớ cũng sẽ hạn chế tiếp xúc với tớ hơn.. kiểu nhiều việc hơn rồi ý"

" ra vậy.. tớ hiểu rồi!"

" nhưng sáng nay tớ nghe quản gia nói ngày mai tớ sẽ được sang nhà anh ấy chơi ý!"

" à, mai thứ 7.. tớ đang tính rủ cậu với Rus đi chơi"

" tối muộn tớ mới phải sang mà! có gì sáng mai lên lịch đi!"

" vậy cũng được"

----- 11h30

" cảm ơn bà, để tôi rửa bát giúp cho"

Rus đi ra cầm lấy vài cái đĩa bẩn đi ra giúp bà giúp việc dọn đồ, bà ấy chỉ cười cậu rồi nói

" không cần đâu! làm thế cậu chủ chửi tôi chết mất!"

" bà đừng lo làm gì.. hắn dám gì chửi bà! Hắn mà chửi bà thì tôi sẽ đấm hắn chết mất~"

" cậu này! khéo miệng ghê cơ! thôi thì nhờ cậu để qua kia để tôi tự rửa bát! "

" vâng"

Dứt lời, cậu liền đi ra cầm đống bát đĩa để xuống chậu rửa, cùng lúc đấy tiếng cửa nhà cũng vang lên quả nhiên hắn ta đã đi về

" chà... xem ai đó vừa vất vả đi làm về kìa~"

Rus lẩm bẩm khịa nạt hắn, cậu tắt vòi nước rồi đi ra nhìn cái " con người" trước mặt.

" hửm? thấy anh về mà làm lơ vậy à? đáng ghét thật đấy"

" đô điên! Áo anh size gì mà rộng vậy?"

" hửm? em mặc đồ của anh à?"

" ờ... thật ra thì nó chỉ hơi rộng chứ cũng không dài mấy? Có lẽ tôi cũng cao bằng anh thôi"

" cái bộ đấy là bộ hồi cuối cấp của anh"

" cảm giác như tôi đang mặc cái áo của một thằng 100kg vậy"

" anh thấy nó khá vừa với em đấy chứ?"

Ame đi đến chỉnh lại cỗ áo cho cậu rồi rời đi, Rus chả mấy bận tâm lắm.. dù sao cái bộ đồ này cũng không quá rộng như những gì hắn nói nhưng... cái mùi hương của chúng thì có lẽ cậu chưa quen lắm vì nó là mùi hương của... tiền.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top