44
Rus ngồi làm bài tập, cậu vừa làm vừa gặm bút, mỗi lần như vậy là sẽ nghe rõ tiếng "sột soạt" nhai gặm của cậu. Hắn ta cũng dần để ý nhìn cậu loay hoay làm bài, đúng hơn là vừa làm vuwag gặm bút, đơn giản là vì mỗi lần bối rối, khó hiểu gì đó là cậu sẽ hay gặm lấy vật gì đó. Hắn ta mỉm cười bước ra cạnh cậu rồi nhả hơi vào cổ cậu khiến cậu giật mình cắn mát cái bút, chì bên trong vỡ ra văng tung tóe khắp nơi. Rus nhìn vở bài tập bị bao phủ bởi chì mà thở dài, bĩnh tĩnh quay ra nhìn hắn rồi nắm thẳng đống chì đó vào mặt hắn ta.
" thằng chó!"
" ah.. em ném chì vào mặt anh đấy à?"
Hắn ta cau có khó chịu nhìn cậu, mặt hắn ta hiện rõ những vết đen khiến cậu bất giác mỉm cười.
" chà.. lớp trang điểm nhìn không tệ"
" ai chà.."
Hắn ta soi gương rồi lấy giấy ướt lau mặt, hắn ta ném giấy vào thừng rác rồi túm lấy người cậu bắt cậu phải ôm lấy hắn rồi hắn chấc hai đùi cậu lên đi về bàn làm việc. Cậu gào thét đánh đập vào lưng hắn nhưng đổi lại cậu lại bị bắt ngồi lên đùi hắn khi hắn làm việc.
Rus cau mày véo lấy tay hắn.
" thằng chó... mày bỏ tao ra đi!"
" hửm? gì?"
Hắn ta nghe xong liền đánh lên mông cậu một cái rồi để cậu ngồi lên bàn làm viêc, hắn kéo ống quần cậu ra rồi gặm lên chân cậu.
"ah.. điên à! mày.."
" ngoan.."
Hắn kéo ông quần cao lên rồi cắn lên đùi cậu, hắn liếm chúng rồi mút lầy đùi cậu. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ của cậu càng ngày càng lớn, hắn thích thú cắn thêm phát nữa.
" dừng lại đi....huh.. điên rồi.."
" ha... em đang cầu xin anh đấy à? giá như em có thể nói to hơn nữa... thay vì nói nhỏ như vậy.. thật không kích thích gì cả"
Hắn ta vén áo cậu lên rồi hôn lên bụng cậu, hắn gặm lên eo cậu rồi mỉm cười nhìn cậu.
" thấy sao?"
" bỏ đi.. tôi còn.. phải làm bài tập"
" à.. phải rồi ~ anh cũng quên mất.. xin lỗi bé con ~ tại em dễ thương quá thôi"
Hắn ta cười cợt rồi kéo cậu lại đùi hắn, hắn nghiệng mặt kéo áo cậu về phía hắn gần hơn.
" hôn anh"
" tại sao? tởm lợm"
" hôn không hay để anh trị"
" không.."
Thấy cậu cứng đầu vậy, hắn càng thêm hứng thú kéo mặt cậu rồi áp môi cậu lên môi hắn, hắn ta tách rang cậu ra mần mò tìm kiếm bên trong khoang miệng cậu đến khi buông miệng cậu ra rồi tạo ra một sợi chỉ bạc kết nối. Hắn ta lại tiếp tục hôn sâu với cậu, liên tục chơi đùa cậu qau đường miệng. Đến khi thấy cậu không chịu được nữa hắn mới buông ra rồi cắn lên cổ cậu, hắn mút lấy cổ cậu rồi liếm láp quanh vùng trên cổ cậu. Hắn ta vuốt ve lưng cậu rồi thở dốc nhìn cậu.
" huh.. chơi.. đủ chưa? hah"
Cậu thở dốc mệt mỏi gục bên vai hắn, hắn ta vuốt ve sống lưng cậu rồi hôn lên trán cậu
" ngoan"
-----
USSR về công ty, ông ta có chút sững sờ mệt nhọc không ngừng suy nghĩ đến Ukraine với Rus, ông mệt mỏi nằm lên sofa văn phòng mà thở dài. Hôm nay Nam Tư đến tìm ông, nghe thấy thư ký bảo ông ấy đang mệt không muốn tiếp ai thfi hắn có vẻ khá chán nản mà thở dài rời đi. Nam Tư đi một lúc thì thấy Mặt Trận với Belarus đang ngồi giải toán với nhau thfi hắn liền đi ra chào hỏi hai người.
"Mặt Trận, đang trông trẻ à?"
" gì?"
Mặt Trận quay qua lạnh nhạt nhìn hắn, Belarus có chút khó chịu khi bị gọi là trẻ con.. cô nắm chặt váy cúi đầu cắn môi. Mặt Trận thấy vẻ khó xử của cô liền quay lại nói đỡ.
" với cả, Belarus không phải trẻ con, cô ấy 17 tuổi rồi đấy"
" hửm? vậy à.. được rồi ~ Belarus.. lần trước dám nghi ngờ tôi nhỉ?"
Nam Tư nhếch mép nhìn cô, cô cắn môi rồi tức giận đứng lên.
" đủ rồi! tôi không ưa anh đâu.. làm ơn rời đi!"
" sao thế?"
" anh.. anh trêu chọc tôi"
" hừm hừm.. đáng yêu nhỉ?"
Hắn ta xoa đầu cô, vẻ mặt vẫn "hãm". Matial Law cũng đi đến, vỗ lên vai trái của Nam Tư rồi vui vẻ mỉm cười.
" Nam Tư, cậu không thấy con bé đang giải toán à? hãy để con bé giao cho tôi"
" này.."
Mặt Trận đứng lên đẩy cả hai ra rồi chỉ mặt Matial Law.
" mày đừng có vớ vẩn! mày không nhớ vụ mày gạ Ukraine làm chuyện đó xong bị boss suýt cầm súng bắn chết đấy à? ngoan ngoãn về chơi với con hàng của mày đi! Tch.. thứ dơ bẩn"
" hửm? gì cơ.."
" tao bảo mày gớm ghiếc! tệ nạn! cút khỏi tầm mắt của tao"
Mặt Trận cau mày dọn dẹp sách vở cho Belarus rồi cùng cô ra chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top