4

Russia thật sự phát rồ lên rồi, cậu đang nằm trên giường của chính mình mà lại cảm thấy khó chịu không thoải mái.  Chuyện tốI nay cứ ám ảnh cậu mãi vậy, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao cha mình lại có thể dại dột như thế chứ? Học phí của cậu cũng chả đến nỗi nào, cơm ăn gia gia đình bữa có bữa không, tiên nhà lâu lâu mới trả chứ không phải lúc nào cũng trả liền mạch cả. Cậu cảm thấy khó chịu, rốt cuộc cha cậu đã nợ bao nhiêu? tại sao số nợ đấy trước giờ cậu lại không biết? Rốt cuộc cha cậu có đang giấu điều gì không?

Rus cảm thấy khát nước, đến khi cậu đi ra khỏi phòng thì bỗng thấy cha cậu đang ngồi thẩn thờ ở đấy

" con đi đâu?"

" uống nước.. cha không ngủ à?"

" ta.. ta không ngủ được"

" tại sao?"

" tại vì... ta không biết nữa"

Cha cậu cúi mặt xuống, cậu đi ra lấy hai cốc nước đưa cho cha cậu một cái rồi ngồi cạnh ông

" số tiền đấy.. cha đã dùng để làm gì?"

"...."

" con đã suy nghĩ rất kĩ.. số tiền lớn thế cha bảo cha làm vì con nhưng... tiền nước hay tiền điện hay kể cả 3 bữa chính trong ngày của con.. con thấy có đầy đủ đâu? thế nên con đang nghĩ là. cha đang nói dối"

"...."

Ông ta im lặng mốt lúc, cậu chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi từ phía ổng...

" nói gì đi.."

" cha... cha cha bị nghiện... nghiện thứ mà con biết đấy... hàng trắng"

" ừm, lâu chưa?"

" cha... cũng được tháng"

" tại sao cha lại nghiện?"

" vì.. không có tâm trạng nên mới thử.."

" ra vậy"

Nói rồi Rus dựa lưng vào ghế, dù sao thì đó cũng là cha cậu, người đã dồn hết sức để nuôi lớn cậu đến dường này.. cậu cũng muốn giúp cha cậu nhưng giờ cậu mới 16 tuổi.. mà cậu còn là dân nhập cư nên khả năng xin việc không mấy tốt.

" cha... con sẽ giúp cha về khoản nợ này"

" t... thật sao?"

" vâng... cha cứ yên tâm nhé, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau"

" c.. chúng ta?"

Ông ta có chút rung lay nhìn cậu rồi bất giác thở dài. Rus cũng chả nói gì thêm, cậu nằm đấy một lúc rồi cũng.. ngủ..

-----  10h 20

" ư...m? mấy.. giờ rồi nhỉ?"

" chà,  bé con ngủ say thật đấy~"

" cái gì vậy?"

Cậu tỉnh dạy, ngồi lên nhìn xung quanh, đây đâu phải nhà cậu? Sao ở đây lại lộng lẫy và sang trang vậy? cậu đang nằm trên " gấu bông" à? sao lại mềm mại thoải mái vậy chứ? Rus hoang mang nhìn xung quanh rồi cậu quay ra phía người ngồi trước mặt. Hắn ta có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ nâu như những viên ngọc ruby đỏ, hàng lông mi dài cong chĩu xuống.

" anh? "

"ồ.. hôm qua tối quá nên có vẻ em không nhint rõ anh đúng không? Sao vẻ mặt trông bất ngờ thế?"

"không lẽ.. cái đ.."

Cậu nhíu mày, sao hắn lại khác vậy? cậu đâu ngờ hắn lại.. đẹp vậy chứ? Nhưng dù gì bây giờ cậu vẫn chưa biết nơi cậu đang ở là đâu..

" đây là nơi nào? mày đã làm gì tao?! Cha tao đâu?"

" ầy~ thật không thể tin nổi mà.. anh đã nghĩ em đã nghe lén được hết cuộc nói chuyện của anh với người cha già của em rồi chứ"

" rốt cuộc mày đã mưu tính gì?! Nói!!"

Cậu tóm lấy cổ áo hắn, vật hắn xuống  giường rồi gào lên, hắn ta chỉ nhìn cậu rồi cười nói

" nói ra chả biết em có tin anh không nữa~ Chỉ mong em không đấm anh là được"

" mày đừng có mà vòng vo! nói đi xem nào? "

" cha em mở hợp đồng giao bán em rồi, bé con"

" làm đéo gì có cái thể loại hợp đồng đó"

" ôi giao, ở cái thế giới thực trong đầu em thì không có thật.. nhưng ở cái thế giới đằng sau nó thì có đầy em ạ"

" mày điêu vừa thôi! mày bắt cóc tao à?"

" ô kìa.. anh đâu rảnh mà làm chuyện nhố nhăng đó"

Rus giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng ngay vào má hắn thì tay hắn đã bắt lấy rồi kéo cậu ngồi dạy

" thật tình.. anh đã bảo không đánh đấm hay tác động vất lý rồi, với cả em có vẻ thích tư thế vừa rồi đúng không?"

" điên! Hợp đồng giao bán người mà mày nói là như nào?"

" giống mua bán bình thờng thôi, em thấy cái dấu đỏ có mấy dòng số ở giữa tay em không?"

Rus lúc này mới để ý, cậu nhìn qua bàn tay mình quả thật nó có một dòng số gì đó khá lạ. 

"  cái này là gì?"

" Cha em đã bán em cho anh với số tiền là 19.000.000 USD "

" cha tao sẽ không bao giờ bán tao! đừng có ăn nói bậy bạ"

" trước khi bán cho bọn anh, cha em sẽ chuyển em qua một hợp đồng gọi là hợp đòng ghi nhận từ bỏ quyền nuôi em và hợp đồng chấp nhận giao dịch bán " nô lệ/ người" và dãy số trên tay em là số mã của " người tự nguyện""

"..."

" còn em muốn hỏi hợp đồng thì đây"

Ame ném cho cậu một tập tài liệu khá dày, Rus từ từ mở ra quả thật bên trong là hợp đồng giao bán với hợp đồng từ bỏ quyền nuôi con.. tất cả đều đầy đủ chưa kỹ của ông ấy và cả dấu vân tay của cậu.

" mày ép ông ta sao?.. "

" Anh chả có lý do gì phải làm thế cả, có bản ghi âm nói chuyện giữa anh và ông ấy trong tập tài liệu, em thích thì có thể nghe thử"

Rus llục vào sâu trong tập tài liệu, quả thật trong đấy có một cục ghi âm nhỏ, Ame đưa cho cậu cái máy để cậu kết nối vào mà nghe. Ngay giây phút đấy, khi giọng cha cậu cất lên từ " bán cậu" cậu gần như thẩn thơ, chỉ biết nhìn vào trong màn ảnh nhìn từng giây phút quận băng trôi đi.. 

----


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top