39

[ thành thật xin lỗi anh, chúng tô cũng không nghĩ sẽ xảy ra trường hợp tệ vậy]

" chặc.. được rồi"

[ nếu vậy anh có thể lấy thê..]

" tôi cảm ơn anh, anh vất vả nhiều rồi"

[ ừm, vậy nếu còn muốn hỗ trợ thêm anh có thể gọi lại cho sở chúng tôi]

" ừm"

USSR thận trọng tắt máy, ông thở dài ngả người ra ghế. Đồng thời Việt Nam cũng đi vào, thấy vẻ mặt thất vọng cùng buồn bã đấy cậu cũng có thể biết chuyện gì đã xảy ra.

" ngài có muốn thêm sợi tóc của cậu ta?"

" đủ rồi, tối nay tôi còn có cuộc họp với giám đốc bên Tập Đoàn ********* **** **** B"

" ngài.. thôi được rồi! tôi nói nhanh nhé? chi bằng giờ ngài hãy hôi phục lại kinh tế đang suy giảm của công ty thay vì đi tìm kiếm con trai ngài được không? Phe **** C đag lật đổ kinh tế ta đấy"

Việt Nam cau mày rồi cậu bỗng tát vào mặt mình một cái rồi mím môi cố nín khóc sau cú tát. USSR bất lực nhìn cậu, nhưng quả nhiên ông phải thừa nhận Việt Nam nói đúng! Ông đã quá quan tâm vào chuyện tìm kiếm con trai và làm ảnh hưởng đến công ty. USSR thở dài rồi quay qua nhìn Việt Nam chỉ thấy cậu đang cố kìm nén nước.

" cậu nói đúng.. tôi.."

" không không không!! tôi bị thần kinh đấy thưa Boss! ờm.. nói sao nhỉ? tôi.. tôi lên cơn thôi nên ông cứ kệ nó đi! nha, nha!?"

" nhưng cậu nói đúng m.."

" ngài quên đi! nói thật là ngài rất tuyệt vời, mọi quết định của ngài rất okela! Và đừng nói cho hai thằng anh trai của tôi biết hôm nay tôi đã nói gì nha... cảm tạ Boss!"

Nói rồi cậu lập tức loạng choạng rời khỏi phòng, Việt Nam ra được nửa bước thì thấy tiếng gào thét của Mặt Trận, cậu lập tức phi thẳng theo tiếng gào thét đấy. 

" Anh Mặt Trận! Em tới cứu an...h đây?.."

Cậu bỗng không thể hét được nữa, mặt cậu xị lại như chó ngước ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

" ơ.. ơ... a.. anh.. anh VIỆT MINHHH!!!! ANH VIỆT MINHHH!!!"

------

Rus nhìn quanh khu quần áo một hooig, cậu lựa lựa vài chiếc áo nhưng đến khi nhìn mức giá thì như muốn độn thổ vậy.

" thằng chó.. mày bịp tao!"

" sao em?"

" mày lựa ra toàn mấy cái hãng hàng đắt tiền, thằng chó"

" ô kìa? thì cứ mua đi ~ sau này trả anh cũng được mà?"

" tao ghét mày"

Rus nói rồi liền thở dài ngồi bịch xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu thẫn thờ nhìn đống quần áo sang trọng rồi thở dài, cậu quay sang bên cạnh thì thấy có một chiếc áo khoác đen vàng trông rất đẹp. Rus đứng dạy xem qua chết liệu vải, thật sự rất sướng tay! Cậu lấy nó xuống thử mặc vào người thì quả thật không chỉ ấm áp mà còn trông rất sành và oách.

" sao? thích cái đấy à?"

" hả? đếch! ta.. tao mặc thử thôi"

Rus bất giác đỏ mặt, cậu cởi cái áo đây ra xem mức giá thì chán nản để lại. Rus đành lựa 2 cái áo phông đen cùng 2 cái quần bò xám. Dù sao thì chúng cũng là mức giá rẻ cuối cùng rồi. 

" thanh toán xong rồi thì đi! "

" ừ, đi thôi"

" mày còn mua cái gì nữa vậy?! bộ thừa tiền à"

" cái này cho anh, bé con nghĩ gì?"

" tch.. tiền của mày thì mày mua gì chả được.. chỉ đừng mua mấy cái váy lụa điên điên dở dở đấy là được rồi"

" à, được thôi ~ "

Nói rồi Ame vuốt lấy tóc cậu, hắn chĩu mày rồi kéo cậu đi.

" ta đi đâu?"

" đi chơi? sao? đừng nói là em còn muốn ở đây mua váy lụa nhé"

" cút! đi chơi thì đi chơi!"

Rus tức giận nhéo vào eo hắn một cái, hắn liếc khéo cậu rồi cúi mặt xuống sát mặt cậu mà đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ. Rus gần như đứng hình mất vài giây.. nghẽ ra cậu sẽ phải đánh trả lại hắn một cái thật đau vậy mà sao giờ cậu lại đứng im che miệng vậy.

" ô chà, cậu bé rung động rồi à?"

" h.. hả? ôi mẹ thằng chó! mày.. mày không thể ngưng trêu tao à?"

" hà hà, đáng yêu thật đấy ~ vậy ta đi thôi nhỉ?"

" tch.. tao ghét mày"

---















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top