32

Trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ , cô cố nhìn lá cờ đằng sau lớp khẩu trang đen kịt đó nhưng có nhìn cỡ nào cũng không rõ.
" anh là ai?"
" .... "
Hắn ta chả nói gì chỉ dang tay ra định với lấy cô thì Ukraine kịp thời đến đập mạnh vào tay hắn rồi kéo Belarus về phía mình.
" Tôi đã bảo là không liên quan tới Belarus rồi!! "
" hửm? Được rồi.. nếu cô cứ nhất định như vậy thì tôi sẽ không ép buộc gì nữa"
" tch.."
Ukraine quay qua nhìn Belarus, cô ôm lấy nhỏ rồi thở dài
" có chuyện gì vậy? Sao anh ta biết tên e.? Rốt cuộc là như nào??"
" l.. lát chị sẽ nói sau! Và đầy là Nam Tư"
" hả? Là anh Yugoslavia mà cha hay nói hả?"
" em cứ gọi là Nam Tư.. anh ấy không xấu đâu! Chỉ là có chút hiểu lầm"
Nam Tư cởi bỏ chiếc mũ với khẩu trang ra, vẻ mặt cũng từ đó mà hiện lên rõ hơn. Belarus nhìn anh ta một lúc rồi cau mày.
" anh Nam Tư gì đó.. lần sau muốn nói chuyện với tôi thì cứ cởi bỏ lớp ngụy trang! Tôi không thích bị dọa vậy đâu"
" dọa hả? Con bé này thú vị thật đấy.. nếu không có gì thì tôi đi về nhé! Nãy giờ tám chuyện với cô cũng chả làm được gì.. Mà nói thẳng luôn là tôi sẽ mãi theo Chủ Nghĩa Cộng Sản thôi.. Tôi không từ bỏ Soviet dễ dàng như cô"
" anh... thôi được! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ~ Tạm biệt! Belarus, ta về thôi"
Ukraine kéo tay Belarus đi thì bỗng có ai đó kéo Belrus lại...
" đừng đi"
-----
Rus kéo Belarus lại về phía mình rồi cau mày nhìn cô.
" cô làm gì?"
" hả.. chà? Russia!"
" Đồ bịp bợm! Cô bán đứng tôi với America"
" ừ, thì sao?"
" Cô chỉ nói được có thế thôi à?"
Rus tức giận đi đến phía trước Ukraine nheo mày.
" Tôi không bán đứng cậu! Đừng có hạ tgaaps uy tín của tôi trước mặt mọi người"
" cô vù thừa nhận đấy, Ukraine!Nếu cô không bán đứng thì sao America lại bảo tôi là cô đã nói tôi hợp tác với cô để hủy bản hợp đồng đó?"
" .... thì.."
" Bản chất cái uy tín của cô đã thấp kém rồi! Cô lợi dụng tôi để làm việc cho America"
" tch... đủ rồi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu"
" sao? Giờ nhột à?"
Rus nói rồi quay qua phía Belarus cầm lấy bàn tay cô vừa bị cậu nắm lấy rồi hỏi.
" nãy anh nắm tay em hơi mạnh, đau không?"
" em không.. anh là ai?"
" anh tên Russia! Hôm nay Mặt Trận hơi mệt nên bảo anh đi đón em"
" v... vậy là anh ấy thất hứa.."
" đừng buồn, mai cậu ta vẫn sẽ đến đón em như thường! Do cậu ta bị ảnh hưởng sức khỏe thôi"
Rus xoa đầu cô rồi quay qua nhìn Nam Tư, hắn đang khoanh tay nhìn chằm chằm cậu.
" Mặt Trận bị thương à?"
" không phải chuyênn của anh"
" tôi là bạn.. cậu ta"
" vậy xách đít lêb và đi thăm bạn mình đi"
" cậu thật là... nhạt nhẽo"
Nam Tư nói xong thì vỗ lấy má Belarus rồi không quên chào tạm biệt " ba người". Ukraine nhìn Rus một lúc rồi thở dài mà rời đi, cậu chả thèm quay lại nhìn cô mà gạt chống xe mà rời đi. Belarus ôm lấy eo cậu, cô bỗng chốc cảm thấy khá lạ.. mới gặp lần đầu mà cô lại dễ dàng tin tưởng người phía trước vậy rồi! Lại còn dễ dàng ngồi đằng sau anh ta mà để anh ta chở về nhà.
" anh là ai vậy.."
" bạn Mặt Trận"
" nhìn anh không già giống Mặt Trận lắm.. anh ít tuổi hơn anh ấy à?"
Rus mím chạt môi lại.. phải rồi? Anh đang nhịn cười cứ nghí đến cảnh Mặt Trận nghe anh kể lại chắc sẽ đau lòng lắm.
" ừm, anh lớp 11 thôi"
" à, em lớp 9 á! Mà anh.. có biểu tượng búa liềm ở trán?!!"
" đó là vết sẹo lâu rồi.. nhiều người cũng bảo nó giống biểu tượng của cờ Liên Xô nhưng anh không quan tâm lắm vì anh nghĩ nó chỉ giống như sự tình cờ có trên trán anh vậy"
" em với Ukraine cũng có.. cả anh trai em"
" vậy chắc cũng chỉ là tình cờ thôi, đừng nghĩ nhiều quâ! Sau này nó sẽ tự biến mất."
Dứt lời, cả hai đều im lặng cho đến cuối chặng đường..
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top