29

" công ty gì mà rộng dữ vậy"

" thì đó mới là công ty chứ em"

" rồi công ty còn có 3 khu giải trí, 5 khu căn tin, 2 khu cà phê cà pháo với 2 quầy hát hò?"

"ồ, em đếm cơ à? anh còn chả nhớ nữa ~ vì đa số bọn anh làm việc ở khu B là khu tài chính kinh doanh hoặc là khu C khu làm việc của Hội Đồng,Cộng Đồng Mafia ngầm"

" à.. hay nhỉ"

" gớm, tao biết thừa mày làm méo gì có ấn tượng với mấy thứ này?! Mày đến đây chỉ là vì không muốn đế trường hoy"

" cũng phải thôi.. mà anh Mặt Trận có ổn không?"

" có Việt Minh rồi thì ổng ổn thôi, lúc nào cũng chỉ có anh cả mới dỗ được nó chứ.. chả ai dỗ nổi"

Rus nghiêng người nhìn xuống cửa kính, bên ngoài là một khu vườn.. hướng dương? từ bé Rus đã được nghe cô giáo kể về quốc hoa thời Liên Xô, cậu vẫn nhớ cô kể về ý nghĩa của bông hoa đấy và lý do vì sao người Liên Xô hay người Nga đều tôn trọng loài hoa Mặt Trời đó, tuy vậy nhưng Rus rất ít khi được tiếp xúc với hoa Hướng Dương, đơn giản là vì thời tiết ở Moscow rất lạnh nên loài hoa này ít khi được bầy bán.. lâu lâu cậu mới được nhìn thấy nó vào cuối thang 7 hoặc đầu tháng 8.

" đấy là khu vườn mà boss đã tự tay trồng đấy"

" người đàn ông người Nga đó á?"

" ò, sáng sớm nào ông cũng đều ra vườn chăm sóc, thỉnh thoảng bận rộn ông sẽ nhờ Mặt Trận ra làm vườn cho ổng"

" hồi em lớp 4 em có đi qua một ngôi trường khá là sang chảnh.."

"?"

" em gặp anh Mặt Trận đang phải ẵm một đứa con nít khóc.. pff.. nhìn mặt anh ấy đúng cam chịu luôn"

" rồi liên quan gì mày.."

" chỉ là tự nhiên em lại nhớ đến cái đấy.. giống như anh Mặt Trận rất giống bảo mẫu ý"

Rus bất giác mỉm cười, cậu chống tay lên ghế rồi chĩa đôi mi xuống phía khu vườn. Việt Minh đi đến, anh vỗ bộp một cái vào má Rus.

" chú em vẫn ở đây à"

" đánh hơi rát rồi đấy anh, hôm nay em ở lại công ty với các anh nhé?"

" ồ, thế tốt quá! Vậy thì hôm nay em phải làm việc thay cho Mặt Trận nhé? Nhưng yên tâm ~ chỉ là đi đón Belarus với Kazakhstan thôi"

" là ai?"

" hai đứa con của boss ~ tạm thời làm bảo mẫu một lần thôi nên chả sao đâu! Em chỉ có công việc đấy thôi còn đâu thì ngồi trông Mặt Trận cho anh là được"

Việt Nam nhổm người dạy quay qua hỏi Việt Minh

" anh Mặt Trận sao rồi anh?"

" nó khóc.. nó bảo nó bị thằng khựa Matial Law hành hạ cho điên xong còn bắt nó trả tiền khách sạn"

" ồ khốn nạn thật.. biết thế em để cho anh ấy táng vỡ mõm thằng khốn đó.. ây mà khoan? ý anh là Matial Law ấy ấy với Mặt Trận á?!"

" ờ, nó nói thể với anh xong còn vạch cổ áo với ngực ra.. toàn vết cắn vết hôn các thứ.. tởm bỏ mẹ ra được! Nhưng nó không sao cả.. giờ chỉ là đang cố gắng vững lại tâm lý"

" khổ thân.. hic.. nhưng sao anh ấy không phản kháng"

" mày hỏi lắm thế! Người thằng Matial Law như trâu thế nó địch sao nổi"

" anh ấy là lính đánh thuê mà"

" chặc.. "

Việt Minh dúi nắm đấm vào đầu Việt Nam rồi cau mày nói

" mày ngu vừa thôi, mày biết nó làm lính đánh thuê cách đây bao năm không?"

" a... ! anh làm trò gì thế?!"

Rus cạn lời, hóa ra Mặt Trận cũng giống anh.. đều bị mấy thằng khựa giàu có ra hiếp.. nhưng người hành cậu là giàu tiền còn người hành Mặt Trận là giàu thịt giàu sức.

----

USSR đưa cho người nhân viên cọng tóc.

" giữ cho cẩn thận không được để bất cứ ai động chạm gì! kể cả mấy đứa con của ta"

" vâng"

Người nhân viên nghe lệnh liền đút sợi tóc vào cái bình nhỏ, cậu đóng nó lại rồi đút vào một cái bao bì khóa nó lại rồi mang đi nộp cho trụ sở để lấy mẫu xét nghiệm ADN. USSR nhìn vào tấm ảnh chụp gia đình, ông câm lấy tấm ảnh đó lên rồi sờ tay vào hình bóng của Ukraine.

" tại sao.. con lại ngăn ta tìm Russia chứ?"

----

Rus cầm lấy 2 cái bánh mì đi vào phòng Mặt Trận chỉ thấy Mặt Trận đang gục xuống bàn ngủ. Cậu đi đến lay người Mặt Trận.

" bánh mì ăn nguội không ngon đâu, anh ngồi dạy ăn rồi ngủ tiếp"

" ư.. mày cứ để.. để ở đâu nhỉ?"

Mặt Trận ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi chỉ ra góc bàn bên cạnh nói

" để ở kia, lát dạy tao xuống căn tin nướng lại là được"

" anh uống nước không?"

" ừ, xuống căn tin mua giúp tao.. chai nước lạnh.. bảo đổ ra ly rồi thêm đá nữa cho tao"

" rồi"

Rus để bánh mì ở góc bàn rồi rời đi, cửa phòng đóng lại, Mặt Trận vươn người ra không may anh đá phải gì đó, hình như đấy là cái túi? Anh cầm nó lên ngó vào trong, đấy là cái quần hôm qua của anh cùng với dây thắt lưng và cà vạt bên trong có mảnh giấy gì đó, anh mở nó ra thì đấy có dòng chữ viết tay khá đẹp.

[ hôm qua tôi là người đã khiến anh bất tỉnh cũng như đưa cho ML hai chai Xuân Dược, xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy! Tuy không quen biêt gì nhau nhưng tôi biết anh là người tốt, hy vọng anh chấp nhận lời xin lỗi này của tôi, phía dưới là số điền thoại liên lạc và tên của tôi!

 Thích Khánh Tâm ( nickname: Kait'tst) số điền thoại : 84******** ]

" tch... toàn lũ đạo đức giả.. tởm"

Mặt Trận cau mày đút tờ giấy sang đống tài liệu trên bàn rồi cất đống đồ ở dưới chân bàn. Anh đang tính ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, Rus lại đi nhanh như vậy à? Anh cau mày chả thèm trả lời...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top