26

" đm.. mới sáng sớm gọi cái đéo gì thế.."

Rus than vãn, cậu vươn người ra bàn, vớ tay tóm lấy cái điền thoại. Cậu nheo mắt nhìn con số..

" số.. số của nước ngoài? Việt Na gọi à?"

Rus mở máy lên, úp đầu loa vào tai rồi hỏi

" ai đấy?"

[ khịt.. anh đây]

" anh Việt Nam à?"

[ không.. Mặt Trận]

" ồ, sáng sớm gọi em có gì thế? tìm Việt Nam ạ?"

[ khịt.. không.. hức]

" anh xổ mũi à? hay ốm"

[ không.. anh.. anh gửi em cái địa chỉ này.. nhờ em gọi cho Việt Minh bảo anh ấy đến hộ anh]

" anh không gọi được cho Việt Minh à?"

Rus ngồi dạy, mặc cái áo khoác rồi đi xuống dưới lầu.

[ ờ.. khịt..]

" giờ này chắc anh Việt Minh còn ngủ rồi.. thôi thì em đến được không?"

[ thôi.. bỏ đi.. anh cần Việt Minh]

" thế em thử gọi cho anh ấy xem thế nào nhé? nếu không được thì.. em sẽ gọi cho Việt Nam.."

[ không.. mẹ nó.. không được gọi cho Việt Nam hay.. Việt Hòa"

" sao?"

[ cứ gọi cho Việt Minh đi..khịt]

" thế nếu anh ấy không nhấc máy thì em đến nhé"

[ ờ.. ây này?!"

Rus tắt máy, cuối cùng cậu cũng có được một ngày không phải đi học! Cậu định mở máy gọi cho Việt Minh nhưng nghĩ lại thì dù sao có gọi thì ổng cũng có nghe đâu? thà vác xác đến với anh Mặt Trận còn hơn là cứ để ổng chờ Việt Minh chết dần chết mòn ở đó.

Rus đi xuống lầu, trước mắt cậu là tên Ame đang ngủ trên sofa, hôm qua hắn cũng về rất muộn? dạo này công ty của hắn nhiều việc đến thế à? mà vậy cũng tốt, đỡ bị hành xác.. Rus vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài định lấy tiền trong túi quần mình thì nhớ ra giờ cậu chả còn xu nào. Rus rón rén ngồi cạnh ghế Ame chọt vài cái lên má hắn.

" gì đấy.."

" tôi.. hết tiền rồi"

" ừm, rồi sao.."

" anh... có thể cho tôi vay"

" nay em không đi học hả?"

" không, có việc mất.. rồi"

Ame vươn tay ra choàng lấy người Rus, hắn di tay lên tóc cậu rồi ấn người cậu sát vào mặt hắn. Hắn ta bóp lấy miệng cậu rồi hôn lấy hôn để, Rus nhăn mặt siết chặt lấy tay hắn. Cậu bị hắn chơi đùa với miệng đến gần 2 phút rồi mới thôi. Hắn rút ra một sấp tiền mặt để lên bàn rồi ưỡn người chùm kín chăn lại.

" tiền đấy"

" .... vãi thật"

" sao?"

" anh dễ dàng cho tôi cả sấp tiền này hả?"

" thế thì thôi, đưa đây"

"không.. ý tôi là sao anh có thể dễ dàng cho người khác số tiền lớn vậy?"

" anh có dễ dàng đâu, anh vừa mua lấy nụ hôn của em.. giờ anh phải trả lại cho nó chứ?"

" đấy chỉ là nụ hôn thôi mà"

" thế em muốn bị anh... đụ à?"

Rus tức giận giựt lấy số tiền trên bàn rồi đùng đùng rời đi. 

-----

Mặt Trận vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc tối qua, cậu lờ mờ đờ đẫn nằm ôm tay trước bụng duỗi thẳng người chả dám nhúc nhích gì. Tối hôm qua hắn hành cậu xong thì cũng lập tức đi về chả thèm ngó ngang gì tới cái xác chết trước mắt. Mặt Trận nhíu mắt nhìn lên trần nhà, cậu còn chả biết mình có còn sống không nữa.. Nhưng kể ra nếu Việt Minh mà đến đây thì chắc chắn anh ấy sẽ tin là cậu bị tên khốn đó xâm hại nhưng... biết thế cậu gọi boss đến đây luôn cho xong.

" cái thứ Xuân Dược đó hết tạc dụng rồi thì phải.. đúng không nhỉ?.."

Cậu cau mày, giờ cậu muốn rời khỏi đây... nơi này vẫn còn vấn vương mấy cái mùi tinh dịch khủng khiếp đó. Tiếng gõ cửa vang lên.... đm giờ cậu đi kiểu loz gì?!

Mặt Trận cố gắng nhích người dạy, cậu không may lăn xuống đất nhưng rồi cậu cố gượng mình ôm lấy cái bàn bên cạnh mà đứng lên, cậu men theocais giường đi đến trước cửa vệ sinh rồi run rẩy tiếp tục với lấy cái nắm cửa mở, cậu chạm được đến cái nắm cửa liền lập tức hẩy nó xuống để mở ra. Rus đứng ở ngoài chờ cuối cùng cũng được mở cửa mà đi vào, ngay khi Mặt Trận suốt hiện, cậu gần như đứng hìn trước thân thể đầy vết thương, ổng chỉ mặc đúng cái quần ngắn cùng với cái áo sơ mi đen của Matial Law để lại. Mặt Trận cạp lấy áo Rus kéo mạnh cậu vào trong.

" thế quái... anh bị sao vậy?!"

" bị điên đấy, xuống mua cho anh một bộ đồ hẳn hoi rồi chở anh đến công ty"

" nhưng có chuyện gì với anh?"

" lát anh kể sau, em cứ định nhìn anh trần như nhộng nay ra đường à?! với cả anh không chịu được cái mùi hương của cái áo này nữa đâu! mau đi đi"

Mặt Trận rút ra cái thẻ đen rồi xúi giục cậu đi lẹ.

---- 8h47

" sao? không liên lạc được với Mặt Trận à?"

" vâng, tôi gọi mấy cuộc rồi nó không chịu nghe"

Việt Minh lo lắng loay hoay bấm điền thoại, USSR nghĩ đến gì đó rồi liền thúc giục cậu

" đi gặp thằng Matial Law, chắc chắn nó làm gì đến em cậu rồi"

" là sao?! sao lại thế"

" hôm qua tôi có giao nhiệm vụ cho Matial Law với Mặt Trận để hai đứa đó làm hòa với nhau nhưng từ lúc Mặt Trận đi giao nhiệm vụ cho hắn là mất tích luôn"

" " cấm chửi bậy"

USSR đập một cái vào đầu Việt Minh. Việt Minh chả nói gì nhiều lập tức hậm hức rút lấy con dao bếp từ phòng ăn ra chuẩn bị táng thẳng vào giữa đầu hắn.

----






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top