19

Mặt Trận vừa đi đón Belarus về, người cậu lúc này chả còn sức lực mà lập tức nằm ườn ra ghế sofa làm điếu thuốc. Cậu đã mất hàng tiếng đồng hồ ngồi chờ Belarus học nhóm xong rồi chở cô về nhà.. mà trên đường còn tắc nữa chứ?! Cậu nhả ra một làn khói rồi dập đi tán thuốc đang cháy dở. Mặt Trận ngồi lên, cậu quan sát lại đống giấy tờ trên bàn rồi xếp gọn nó để ra một góc.. nhìn nhưu vậy mới đỡ ngứa mắt. Bỗng dưng có ai đó ôm lấy cậu, mặt hắn dụi vào sát vai cậu khiến cậu có chút rùng mình khi tiếp xúc với hơi thở của hắn. Mặt Trận bám lấy cánh tay hắn đang ôm mình rồi quay qua nhìn người đang dụi mặt vào hõm cổ cậu.

" Matial Law"

" thằng khốn này, mày là một thằng chó điểm"

" bỏ ra đi.. khó chịu bỏ mẹ ra được"

" hah ~"

Hắn ta nhả ra hơi thở bên cổ Mặt Trận khiến cậu phải co cứng người lại.

" điên à?! Mày.. mày đừng có làm cái trò bệnh hoạn đấy ở đây! Tao không phải nữ giới"

" câm mồm đi... hôm nay gan mày rất to đấy Mặt Trận! Dám nhốt tao trong phòng một cách hèn hạ ròi chuồn đi như chả biết gì.."

" còn mày là cái thằng khốn nạn! Đệt mẹ bỏ ra!"

Matial Law túm gọn hai tay cậu lại rồi ấn người Mặt Trận xuống ghế, hắn ta trèo lên ghế dùng thân thể mình đè lên người cậu. Mặt Trận cũng cảm thấy có gì đó nhô lên ở đùi cậu rồi cậu bỗng nhớ đến điều gì đấy liền hoảng hốt tròn mắt ra nhìn Matial Law.

" mày.. thích con trai à?"

" hửm? mày nói gì?"

" tao.. tao hỏi mày thích con trai à?!!"

" giới tính nào tao cũng ưng hết ~ hôm nay mày lẽ là thằng đĩ đực phục vụ cho tao"

" địt mẹ! cút khỏi người tao?! thằng điên này"

Mặt Trận cau mày, cậu giãy giụa cố thoát khỏi tay hắn ta, dường như bàn tay hắn giống như một chiếc giây thép cứng vậy, nó siết lấy tay cậu như muốn khiến tay cậu vỡ vụn ra. Mặt Trận bị hắn lật lên phía trước, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của hắn..

" Thằng đĩ chó! Mày tởm nó vừa thôi!"

Hắn ta liếm lấy cổ cậu rồi mút lấy yết hầu của Mặt Trận, Mặt Trận bất giác cảm thấy nóng rực người, cậu dường như đang bị kích thích mởi miệng hắn vậy.

" hah... nhìn mày kìa, vẻ mặt " ham muốn" đó của mày là sao?"

" thằng chó.. mày chạm vừa mới mút lấy yết hầu tao đấy! tởm vãi.. tao chưa thấy ai ghê tởm như mày"

" phải rồi, mấy thằng đĩ đực nằm dưới thân tao cũng hay nói câu đấy ~ nhưng tao chả quan tâm lắm"

Câu nói đấy như vừa chạm vào tự trong của Măt Trận vậy, giống như hắn đang miêu ta cảnh cậu bị hắn thục mấy phát vào người rồi rên rỉ bảo hắn ghê tởm? Hắn ta mò xuống thắt lưng của cậu rồi từ từ cởi chúng ra. Mặt Trận định phản kháng nhưng giờ hắn đang ngồi lên chân cậu khiến cậu không tài nào mà nhích nổi. Hắn ta kéo thắt lưng của cậu ra rồi trói nó vào hai tay cậu rồi buộc vào ghế sofa.

" thằng điểm này.. mày thật sự có hứng thú với tao đấy à?"

" ai tao chả hứng thú ~ nhưng xem ra tao chưa thưởng thức mày nên hôm nay phải thử một phen xem thế nào"

" đéo! cút khỏi người tao?! đm.."

Hắn ta liếm lấy môi cậu rồi dùng tay còn lại bóp miệng cậu, tách hai cánh môi của cậu ra rồi khóa chúng lại, lưỡi hắn thọc sâu vào miệng cậu mần mò lấy lưỡi cậu rồi không ngừng dùng đầu lưỡi xoáy quanh lưỡi cậu. Mặt Trận thật sự chả biết phải miêu tả cảm giác này thế nào vì giờ cậu đang bị sốc nặng với việc hắn làm, lúc đầu có lẽ cậu nghi đây là trò bắt nạt mới làm kích thích tâm lý cậu nhưng giờ chính cậu lại là người hối hận vì suy nghĩ vậy.

-----

" boss muốn liên lạc với cậu ấy luôn bây giờ sao?"

" ừm.. à chết thật! Belarus với Latvia bảo tối nay hai đứa chúng nó phải đi mua dụng cụ nhưng không có xe chở đi"

" tôi nghĩ ngài nên quan tâm mấy đứa con ở đây trước rồi hẵng tính đến vụ của cậu Russia sau, vì từ cái vụ của Ukraine là bọn trẻ cũng dần có suy nghĩ không mấy là thiện cảm với ngài"

" ta hiểu rồi, cậu bảo Mặt Trận đưa hai đứa kia đi, kể ra ta cũng không an tâm để lũ trẻ đi xe taxi một mình! Và dặn Mặt Trận thông báo cho bọn trẻ là chủ nhật ta sẽ về họp gia đình"

" vâng"

Việt Minh xin phép ra ngoài, cậu gọi cho Mặt Trận nhưng không thấy ai nhấc máy cả..

" thằng bé đang ở đâu vậy chứ?... chắc là ở phòng mình vì giờ này chỉ có phòng của mình được phép bật điều hòa thôi nhỉ?"

Nói rồi, anh lập tức xuống văn phòng của mình.

------

Rus đang nằm quận mình trong chiếc chăn, cậu chả thể ngủ nữa! ngày mai là thứ 2? là lúc cậu phải đi học rồi mà sách vở của cậu đã bị con Bull gặm hết? Chắc cậu điên mất thôi.. Rus lăn đi lăn lại, lúc thì bỏ chăn lúc thì đắp lại rồi cuối cùng không chịu được mà bật dạy, lúc cậu ngồi dạy thì cũng đã nửa đêm rồi.. Cậu tự hỏi tại sao giờ này hắn vẫn chưa về nhỉ? mà đúng hơn tại sao cậu lại đặt ra câu hỏi ngu xuẩn thế nhỉ? cậu quan tâm hắn à?! Cậu thề với trời đất cậu mà yêu hắn thì chắc chắn cậu sẽ ghét bản thân cậu..

" rõ ràng bảo không nhớ người ta vậy mà em lại trần trọc mãi không chịu ngủ"

" cút! tao nghĩ chuyện khác! không phải mày"

" vậy tối nay muốn anh ngủ cùng không?~"

" trong cái nhà to đoành này thiếu phòng cho mày ngủ lắm à mà bày đặt ngủ chung? vớ va vớ vẩn.. cút xéo!"

" ơ kìa... không định chúc anh ngủ ngon à?"

" tao mong mày chết đi đấy thằng khốn!"

Nói xong Rus lập tức quấn chăn nằm bệt xuống giường, Ame nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ đóng cửa lại, hắn đi xuống phòng khách, lấy ra một chiếc gối cùng một cái chăn mỏng. Hắn nằm xuống loay hoay một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top