18
" ông đến đây làm gì?"
Ukraine cầm cốc cà phê, cô ngước lên nhìn USSR
" ta đến nói chuyện với con"
" chuyện gì? ta còn chuyện để nói à?!"
Ukraine đứng lên, cô tức giận ném cốc cà phê vào thùng rác rồi quay ra dùng tông giọng chất vấn chỉ vào người USSR.
" Lần đấy tôi đã nói rất rõ ràng! Tôi không muốn gặp ông nữa!"
" ...."
" Ông chỉ là một thứ ảo tưởng.. thứ thiên vị, độc tài! Suốt bao nhiêu năm qua.. người ông vẫn luôn tìm đến chỉ là đứa em trai đấy? Tại sao thế? Tại sao nhất định phải là nó kế thừa mới được?! "
"ta.."
" Trong khi những đứa con còn trước mặt ông chờ đợi vị trí kế thừa đó.. còn ông thì chỉ chăm chăm vào việc tìm thằng em út trong nhà rồi mong đợi nó kế thừa vị trí của mình? Bộ chúng tôi chết rồi à?"
" con không hiểu.. Ukraine!"
" Tôi chưa bao giờ muốn hiểu ông hết! Đi mà tìm thằng con của mình đi!"
"..."
USSR thở dài, ông định níu lấy tay cô nhưng rồi lại phải lừng thững bỏ tay xuống.. phải rồi? Tất cả lời nói con bé nói đều đúng cà mà? Ông là một kẻ độc tài, vô dụng và.. là một người cha tệ. Cuba lúng túng chả biết phả cư xử như nào, cậu chỉ ước có Mặt Trận ở đây còn khuyên bảo con bé một chút vì trong công ty chỉ có một người " tinh tế", là bảo mẫu cũng như là người hiểu rõ nhất lũ trẻ nhà USSR.
" ông về đi.. quá đủ rồi"
" Ukraine"
" đừng gọi tên tôi! Tôi thà gọi Mặt Trận là " cha" còn hơn là người cha như ông"
"..."
Cuba trồ mắt ra nhìn Ukraine, giờ cậu lại muốn rút lại suy nghĩ " mang Măt Trận" đến đây. Cuba đi ra níu lấy áo cô rồi nói
" em không nên nói thế"
" bỏ ra! Trong cái nhà này người duy nhất chăm sóc bọn tôi còn phải nói nữa à? là Mặt Trận với chị Phillipines"
" nhưng dù sao.."
" tôi bảo bỏ ra!"
Ukraine đẩy mạnh Cuba, cô nhìn anh một cái rồi lập tức chạy về công ty. Ukraine vừa chạy vừa khóc, cô đứng nép cạnh cửa công ty rồi từ từ ôm mặt run rẩy ngồi bệt xuống đất. Cô cảm thấy mệt mỏi, tức giận cùng với cảm giác bi thương.
" ra vậy, Ukraine~ cô cũng không đến nỗi tệ"
Ukraine ngước lên nhìn người phía trước, bỗng chốc cô cảm nhận được một hơi ấm cho một tương lai mới.. một cảm giác thật tuyệt vời.
---- 23h40
Rus loay hoay đi quanh nhà, cậu cau có khoanh tay chống cằm chờ đợi tên Ame đó về. Rus mở điền thoại lên ấn gọi cho tên Ame đó rồi lại loay hoay cậy móng chân.
[ ơi?~]
" thằng chó kia.. bao giờ vế vậy hả?!"
[ em chờ anh về đấy à? ôi dễ thương thế ~]
" không phải.. tôi muốn nói chút chuyện với anh"
[ chuyện gì? BCS hết rồi à?]
" thằng chó!"
Rus rú lên , cậu dẫm chân tức giận định tắt luôn cuộc gọi này nhưng rồi lại cố gắng bình tĩnh lại rồi nói chuyện với hắn tiếp.
" hà... thôi được rồi, tôi định hỏi anh về cô gái hôm trước đên đây"
[ ai?]
" Ukraine"
[ à ~ rồi sao?]
" kiểu... anh có thư ký hay gì đó chưa?"
[ Ukraine bắt em phải thuyết phục anh cho cô ta lên làm thư ký à?]
" tôi không thân cô ta đên mức đấy đâu"
[ rồi sao? em tính lừa anh hả? Ukraine kể cho anh đầu đuôi sự việc hết rồi]
" đm.. thế còn hợp tác cái con khỉ lờ gì nữa"
[ Russia~ nếu như em còn có cái mộng tưởng mình sẽ có cơ hội để xé cái bản hợp đồng đó thì hãy quên đi.. Nhưng thực ra cũng không phải không có cách giải quyết vụ này]
" còn cái lờ gì nữa?"
[ anh sẽ cho em cơ hội để trả hết số tiền và rồi em sẽ được thẻ tự do]
" ý là giờ tôi sẽ kiếm tiền trả đủ toàn bộ khoản nợ anh đưa cho bố tôi và rồi tôi sẽ được thả ra khỏi đây?"
[ yah~ cứ cho là vậy đi! Nhưng nói trước là bọn nhập cư như em hơi khó kiếm công việc ổn định lắm đấy, bé con! Dân ở đây đa số rất kì thị lũ nhập cư như em]
" câm mồm! tao tự lo liệu được! "
[ vậy hết rồi à?]
" ờ"
[ nhớ anh không?]
" nhớ con khỉ đít đỏ nhà mày ý! ghê tởm"
[ à thế nhớ " cậu bé" của anh rồi]
Rus ném thẳng cái điền thoại xuống đất rồi quay lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top