17 ( ngoại truyện - giải trí)

Mặt Trận cầm đống giấy tờ đặt lên bàn làm việc, cậu ngồi xuống kiểm tra lại một lần nữa rồi đóng lại vào một cái túi. Mặt Trận đứng lên đi ra phía ban công làm một điếu thuốc..

" mày nghiện rồi à?~"

Mới nghe giọng đấy thôi, Mặt Trận bỗng bị nghẹt thở, cậu ho ra đống khói rồi nheo mắt nhìn người đằng sau.

" một ngày mày hút bao nhiêu vậy, Mặt Trận"

" cút.."

" gì? mày nói gì cơ?~"

Cậu biết rõ đấy không phải một câu hỏi mà hắn đặt ra mà nó giống như một lời đe dọa cậu phải ngoan ngoãn, lễ phép với hắn. Mặt Trận ném đống thuốc lá còn lại vào thùng rác rồi quay về phòng, Matial Law lập tức đẩy cậu lại về phía ban công khiến người cậu không tự chủ được mà ngã xuống.

" a... có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Matial Law!"

" ô chà, mày sợ chết à?"

" .... chặc.. cút!"

Mặt Trận đứng dạy đẩy hắn ra xa rồi chuẩn bị co giò chuồn đi thì lại lẫn nữa bị hắn kéo vào ngồi lên đùi.

" thằng điểm! mày làm trò..."

" mày hơi láo với tao rồi đấy, Mặt Trận"

" may xứng đáng bị thế... thằng chó"

" cởi quần ra"

Mặt Trận căng mắt quay ra nhìn hắn, thấy vẻ mặt hoang mang của cậu Matial Law như càng thêm hưng phấn, Mặt Trận lập tức đứng lên xoay người nhìn mặt Matial Law một cách đầy cảnh giác

" ô kìa? điếc à?"

" t.. thằng điên"

" ra đây, tao cho mày 5 giây để ra đây"

Mặt Trận cau mày, cậu chả nghĩ ngợi gì nữa lập tức đi ra trước cửa chuẩn bị vặn nó mà rời đi. Ngay khi tay cậu chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa thì bỗng có gì đó đâm sượt qua tay cậu rồi tạo một vết xước dài trải dọc từ cổ tay đến gần ngón út cậu.

" cái đéo..."

Cậu quay ra thì thấy mặt Matial Law đang lù lù trước mặt hắn giựt lấy con dao gọt trái cây rồi để ngang qua cổ cậu. Mặt Trận ngước lên, phải rồi.. cậu đã nói với anh cậu là cậu không sợ hắn mà? giờ cậu phải chứng minh điều đó là sự thật! Mặt Trận tóm lấy tay hắn kề sát lại cổ mình, mặt cậu hơi nghiêng sang bên cạnh rồi trợn mắt nhìn hắn.

" mày giỏi đâm tao.. tao không ngại vật lộn với mày đâu thằng chó"

" ái chà... cũng gớm nhỉ? mày đang tuyên chiến với tao à?"

" như đã nói.. tao đéo ngại đâu"

Mặt Trận hất tay đang cầm dao của  Matial Law ra rồi mở cửa đi ra ngoài và tất nhiên là không quên đóng cửa lại..

" ...."

" khóa mọe mày vào! Ở đấy mà nộp mạng cho mày à.."

Mặt Trận khóa cửa lại rồi ném vào thùng rác bên cạnh, cậu giơ ngón giữa ra trước cửa

" Thằng bệnh hoạn! Cho mày gào xuyên đêm, sáng mai tao sang mở cửa"

----

" anh Việt Nam"

Rus cầm đống quần áo rách nát của mình lên, thẫn thờ nhìn vẻ mặt " vô tội" của ai đó.

" anh có biết đâu trời ~ tai nạn hà"

" tan nạn con khỉ nhà anh, nát thế này mạc vào làm siêu mẫu thời trang à?"

" tại con bull nhà bà gốc Pháp đó mà.."

" đừng có đổ lỗi cho nó.. mà đổ lỗi cho cái bệnh dại dột xuất của anh ý"

" nhưng nó ra gây sự anh trước mà..."

Việt Nam vạch quần lên chìa vết cào của con bull ra cho Rus nhìn, cậu nhăn mặt chán nản vứt đống áo xuống đất rồi ngả người ra ghế đá. China đứng ở cửa, vừa lau chén vừa cười vào mặt Việt Nam

" Anh vứt đống đấy đi đi.. em chả nhìn nổi nữa rồi"

" còn cái quần sịp mày dùng nữa không? Russia"

" anh đốt nó rồi ném sang chuồng con Bull hộ em"

" ơ.. phí cái quần siêu nhân"

Việt Nam đút lại vào bao tải chuẩn bị vứt đi thì China kéo cậu lại nói

" để lại một cái áo để tao làm rẻ lau"

" này thích cái nào thì chọn"

" đồ của Rus toàn mấy loại to, ủa mà mày cao bao nhiêu mà sao quần dài thế?"

China ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy Rus cau mày rồi quay qua nói

" gần mét 8?"

" ui chà.. người gì mà vừa cao vừa đẹp.. mỗi tội gầy quá ~ qua đây làm miếng đậu đi bé"

" đây là cách anh chào hàng à? bỏ đi"

" chặc.. mà nhìn mày đẹo thế có bạn gái chưa?"

Câu nói này của China bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên im ẳng lại, Rus tròn mắt ra nhìn China... giờ cậu còn cơ hội để có người yêu không vậy...?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top