16
" ai vậy?"
Rus quay ra, nheo mắt nhìn người đà ông trước mặt. Ông ta bỗng tròn mắt lại nhìn cậu, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai cậu như muốn giữ cậu lại.
" c.. con? con tên gì?"
" bỏ ra đã rồi nói chuyện"
Cậu nhún vai đẩy bàn tay đang cầm laaysvai cậu rồi quay đi.
" này.. con có phải là Russia không?"
Dứt câu, cậu bất giác quay lại nhìn ông ta, làm thế nào mà ông ta biết tên cậu hay vậy? cậu đâu có mang thẻ cá nhân hay gì đâu? Mà đúng hơn ông ta là ai..
" ông là ai? sao... có thể?"
" con thật sự là Russia đúng không?! Đúng nó rồi.. Russia.."
" Đừng có gọi tên tôi?! điên à?"
Rus tức giận, thế méo nào cậu lại gặp một người bệnh hoạn vậy chứ? Cậu đứng dạy chuẩn bị rời đi thì ông ta bỗng dùi vào tay cụa một danh thiếp.
" ta là Union of Soviet Socialist Republics! Cứ gọi ta là USSR hoặc là Soviet tùy thích! trong danh thiếp có số điền thoại và địa chỉ! Nếu có chuyện gì hãy đến đấy.."
" này... tôi không quen ai tên như vậy, ông nhầm người rồi"
" không sao, có thể giờ ta nhầm nhưng biết đâu được? Cậu giữ lấy hộ tôi nhé! "
" chặc... phiền phức thật"
Nói rồi cậu giựt lấy tấm danh thiếp rồi lập tức lên xe bus rời đi. USSR quay ra nhìn Cuba, ông nở một nụ cười tự mãn rồi vỗ vai cậu
" chắc chắn đó là Russia! Đôi mắt đấy.. nó giống với ta! Đôi mắt với mái tóc trắng nhạt đó"
" vâng, nhưng chưa rõ được thưa ngài.. có thể nó chỉ giống 40% còn lại thì.. chưa thể xác định"
" sao lại 40%?..."
USSR cau mày nhìn Cuba, Cuba có chút ấp úng rụt rè gãi cổ.
" đâu có, cái này chắc 70% rồi đấy"
Việt Nam đi ra, cầm một tá đồ mệt mỏi ngồi gục ra ghế. USSR ngạc nhiên hỏi cậu
" thật sao?"
" chứ sao nữa?! Ngài không thấy cậu ta có tính cách gì giống ngài à?"
" tính... tính gì?"
" Ngông cuồng và lạnh nhạt còn gì! ôi mệt quá.. thằng nhóc đó thật sự muốn hành xác mình mà"
Việt Nam ngồi ườn ra chán nản rên rỉ... USSR chĩu mày, quả thật cậu ta giống ông hồi bé thật. Cuba chỉ cười nhạt rồi đi ra cầm giúp Việt Nam một chút đồ
" sao nhiều thứ thế này?"
" đồ đạc của Russia.. thằng bé bị thằng cha nuôi nó bán cho tên America để trả nợ, nó bị tống sang nhà Ame để phục vụ cho nhu cầu của hắn ta! Bà chủ trọ ép tôi mang đống này sang cho thằng bé..."
" bán cho America á?! chặc.."
Cuba bấu lấy tay Việt Nam rồi kéo cậu ra một khu vực khác nói chuyện...
" sao cậu nói to thế? định để Boss cầm búa đi giết thằng America à?"
" sao? nhưng đó là sự thật mà... dù sao thì rồi boss cũng sẽ phải biết thôi"
" cậu đừng có mà điên! Boss mà giết tên America đấy thì đâu còn hợp đồng để hợp tác chống lại lũ " đó " nữa?"
" ừ nhỉ.. nhưng tôi nghĩ boss sẽ không giết hắn ta đâu.."
" cậu thừa biết tính boss như nào mà?! làm ơn hãy suy nghĩ đến hậu quả chút đi"
" nhưng nếu cứ để Rus ở nhà tên.. ấu trĩ đó thì cũng có ổn tí nào đâu?"
" ta sẽ từ từ bàn bạc với tên đó và " mua " lại Russia "
" haizz.. thể nào boss cũng sẽ biết thôi! mà giờ tôi cũng nghỉ rồi nên cũng đừng lôi kéo tôi vào"
Việt Nam nói xong lập tức đi ra, Boss vẫn đang ngồi đấy ngắm nhìn bộ ảnh nhỏ của Rus, Việt Nam đi đên có chút e thẹn vỗ vai USSR.
" ừm.. tôi phải đi ship hàng cho cậu ấy rồi! Nếu khi nào ngài muốn gặp cậu ta thì tôi sẽ đưa ngài đi"
" thôi, ta muốn cậu ta chủ động một chút! thôi thì.. cậu đi làm việc đi nhé"
USSR nói xong liền đứng dạy cùng Cuba đi ra phía công ty trước mặt..
----
" Bà chủ... ôi mệt quá"
Rus chạy về khu nhà trọ tìm bà chủ, bà chủ mới nghe thấy giọng cậu thôi cũng đã vội vã đi ra vui mừng đỡ lấy Rus.
" ah... anh Việt Nam đâu rồi?"
" cậu ta đi giao đồ cho chau rồi mà?"
" trời ơi.. anh ấy bảo đợi ở khu đỗ xe bus nên cháu qua đấy nhưng mãi không thấy đâu "
" nên cháu về đây à? khổ thân cháu tôi"
Bà chủ trọ vỗ lưng cậu rồi dìu cậu vào ngồi ghế đá, Rus móc điền thoại ra nhắn vài chữ bảo Việt Nam quay về nhà trọ. Bà chủ trọ nhìn cậu một lúc rồi xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu. Bà đi ra rót vài cốc nước mát đưa cho cậu uống
" nhìn thương thế chứ.. khổ"
" không sao mà..."
" cháu bị hắn đè ra làm gì rồi à? "
Rus bỗng cứng họng lại, đống nước trong miệng cậu bỗng phồng to lên không chịu dduojc wmaf phun ra xa tạo nên một " cầu vồng" đẹp mắt. Rus ho vài tiếng rồi quay ra nhìn và
" bà nói gì cơ?"
" hắn hành cháu kinh lắm phải không?"
" bà đừng nói nữa.. cháu thấy tởm.."
" ừm, khổ thân! à mà chờ tí ta gọi thằng bán đậu phụ ra đây tanwgk mày mấy tấm đậu với sữa đậu nành nhé"
" ây bà.."
Rus định từ chối nhưng rồi cậu bất giác phải thụt tay về, bỗng dưng cậu cảm thấy có chút ấm lòng.. cảm giác không còn cô độc hay gì nữa. Hồi trước đúng là cậu chả thích cái kiểu đập cửa liên tục rồi hô gào đòi trả tiền của bà nhưng rồi giờ thì cậu lại có một cảm xúc khó nói khi ở cùng bà ấy.. một người phục nữ ấm áp
----
Bức này tôi ve trên máy tính ( ứng dụng : FireAlpaca64 , đồ dùng : Wacom ) Bạn nào muốn mượn có thể cre và xin phép tác giả là tôi nhé! cảm ơn ạ<3
bức này tính vẽ thêm Belarus với bà Ukraine nhưng khum đủ chỗ á! Nên vẽ tạm cảnh Rus tặng SOVIET bó hoa hương dương vậy:> hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top