13
Rus đi xuống tầng, cậu ngả người xuống ghế, loay hoay nghịch cái điền thoại. Lúc này cậu chỉ nghĩ đến việc tại sao cậu lại cố gắng ở lại đây nhỉ? có phải là do lời đe dọa từ cái tên khốn đó? Hay kể cả cậu có trốn thì hắn cũng có một dàn tai mắt ở quanh thế giới này.. Nhưng cậu lại chả quản tâm nữa, dù sao mục đích bây giờ của cậu là tìm tung tích của cha cậu thôi..
Rus mải mê suy nghĩ một hồi thì tiếng chuông điền thoại cậu bỗng vang lên, đánh thức cậu khỏi dàn suy nghĩ linh tinh đấy. Rus mở máy lên nghe, đầu dây bên kia là một nữa giới
[ cậu là Russia đúng không?]
" ờ, rồi sao"
[ ừm... tôi là Ukraine]
" à.. là người hôm qua đến?"
[ đúng rồi ạ!]
" rồi sao"
[ tôi nghe đồn cậu bị cha bán cho anh America đúng không?]
Ngay giây phút đấy, Rus liền ngồi bật dạy nghiêm túc gằn giọng hỏi
" đúng! cô... cô có thể giúp tôi hủy bỏ hợp đồng đó chứ?"
[ vâng, mục đích tôi gọi cho cậu ở đây là để hợp tác với cậu"
" hợp tác?"
[ vâng, tôi sẽ giúp cậu hủy bỏ hợp đồng đấy với điều kiện cậu phải giúp tôi lấy lòng America]
" gì? tạ..i sao? "
[ tôi muốn... muốn được anh ấy chấp nhận...]
" hơ hơ... giờ lấy lòng kiểu gì mới là quan trọng"
[ tại sao?!]
" vì hắn ta biết thừa tôi hận hắn bỏ mẹ ra.. giờ tự nhiên trở mặt bày đặt vuốt ve hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ nghi ngờ thôi"
[ vậy thì.. tôi không thể giúp cậu thoát khỏi hắn ta rồi]
" nhưng cô định hủy hợp đồng kiểu gì? hắn ta bảo hợp đồng này không thể huy bỏ được"
[ Đó là do cậu chưa biết thôi, bản hợp đồng đấy rất dễ để hủy bỏ]
" thật à?"
[ tất nhiên, vậy cậu có giúp được tôi không?]
" tôi sẽ xem xét sau"
[ vâng, vậy ta có thể gặp nhau vào chiều nay nhé?]
" được.., ở đâu?"
[ tôi sẽ gửi địa chỉ sau! chào cậu nhé]
Rus ném điền thoại sang một bên, cậu ưỡn người nằm ra ghế so pha không nhị nổi mà cười tủm tỉm. Cậu sắp đuược giải thoát rồi?
-----
Ukraine mỉm cười, cô cất điền thoại đi rồi đi vào trong công ty. Ukraine chuẩn bị lên gặp America thì tình cờ gặp lại Canada cũng đi đến.
" chị Ukraine hả?"
" ơ... sao em?"
" em đến gặp anh trai, chị cũng đi gặp anh ấy sao?"
Ukraine hơi lắp bắp một chút nhưng vẫn cố gắng trả lời
" ừm, chị đi gặp anh.. ấy"
" vậy thì chị nên từ bỏ đi, anh ấy không thích người của Soviet đâu"
" hả? nhưng mà chị có làm bên đấy nữa đâu?"
" anh ấy không quan tâm chị có làm ở đấy hay không, chỉ cần chị là con gái của ông ta là anh ấy đuổi hết"
" chà... ra vậy"
Canada vỗ vai cô, cậu mỉm cười nói
" nhưng chỉ cần chị cố gắng nỗ lực hết mình thì anh ấy sẽ nghĩ khác đấy~ lát chị có muốn đi uống nước với em không?"
" chị có việc rồi.."
" vậy thôi... À! đến tầng rồi, chị còn muốn gặp anh ấy không?"
" chắc là... không cần đâu ! em đi đi, Canada!"
" vâng, chào chị"
Canada đi ra khỏi thang máy, cậu đi đến trước bàn cô thư ký nhờ cô gọi cho anh. Thư Ký thấy cậu đứng trước mặt cũng vội bảo cậu vào rồi đi ra chuẩn bị trà cho hai người. Canada bước vào văn phòng, quả nhiên Ame đã đợi cậu từ trước.
" anh trai ạ!"
" hôm nay còn đến gặp anh à? dễ thương ghê~"
Ame xoay ghế tay còn đang nghịch cây bút, Canada đi ra ngồi vào ghế.
" chuyện hôm qua... tại sao Russia lại ở nhà anh? và.. việc cậu ấy đi kiểu " con vịt" cũng là do anh tạo ra đúng không?"
" khịt... đi kiểu " con vịt" hả? là đi như nào?"
Ame đẩy kính nhìn cậu, Canada suy nghĩ một lúc rồi tưởng tượng lại dáng đi của Rus lúc đây
" kiểu.... dạng chân ra? vừa đi vừa ẫm ực à? rồi kiểu.. loạng choạng như say rượu ý"
" hahahaha!! ra vậy~ ôi trời? sao mình không được chứng kiến cách đi " con vịt" của em ấy nhỉ?"
" nhưng.. tại sao lại thế hả? rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
" không có gì đâu... em về đi"
" anh phải nói rõ ra cho em!"
" nói ít thôi, còn 3 ngày nữa mày về trường cũ rồi còn lưu luyến gì?"
" được rồi.. em sẽ hỏi cậu ấy sau! anh cứ chờ đi"
" ò ho.. vậy còn gì nữa không?"
" thôi đủ rồi, em đi đây"
Canada nói xong lập tức đứng dạy rời đi . Ame nhìn bóng lưng cậu rồi phì cười hắn ta lẩm bẩm
" đi kiểu " con vịt"... "
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top