10.No name
Zen xưng em
Tan xưng anh
Nezuko xưng cô bé
Aoi xưng cô
Kanao xưng nàng
Ino xưng y
______________________________
Hôm nay là ngày 102
Là ngày mà em bắt đầu chữa bệnh,đầu tiên là uống thuốc,thuốc không phải là thuốc diệt cỏ đâu đừng có nhầm.Từ đầu em đã lo lắng khi để Aoi và Kanao phẫu thuật,em tin tưởng bọn họ nhưng ai biết được hai ngưới sẽ làm gì với tấm thân ngọc ngà này chứ.Nằm lên giường với trạng thái nơm nớp lo sợ,Aoi chỉ cười dịu dàng còn Kanao thì vẫn y như cũ.Cô nói:
-Cậu mau nằm úp người xuống dưới đi,bọn tớ sẽ gỡ từng bông hoa ra khỏi lưng cậu...yên tâm.
-Khoan.-Kanao bỗng nói:
-Cậu cứ định vậy mà làm sao??
-À quên....-Aoi cười nhạt,cô lấy ra một ống tiêm thuốc mê.
Zenitsu đã rơi vào trạng thái mê man.Aoi vạch áo em ra,chau mày lại,mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi.Đã đeo một lớp khẩu trang rồi vẫn còn thấy mùi tanh.Hoa đóng kín trên lưng Zenitsu từng lớp dàm cộm,qua thời gian chúng bám dính lại với nhau và tạo thành từng mảng cứng chưa kể tới xác hoa chết nằm ở tầng trong đang thối rữa dần.Aoi nheo mắt:
-Sao mà cậu ấy có thể chịu đựng mấy thứ này vậy??
Nhẹ nhàng mang bao tay vào,hai người hì hục gỡ những mảng hoa ra,chúng cứng như đá nhưng lại đẹp như thạch anh.Cô không nỡ vứt nên để vào một cái bát nhỏ,chút nữa sẽ mang đi trang trí phòng.Aoi dùng sức nẩy một mảng hoa lên,từ khi nào mà chúng lại cứng thế này chứ??Xác hoa chết ở tầng cuối đã ngả sang mày vàng nâu và dậy lên mùi vô cùng kinh khủng.Gỡ hết mớ hoa màu vàng nâu đó ra thì ở bên dưới không còn đầy đủ da nữa mà là một mảng thịt khá lớn,xem kìa...hoa vẫn còn đang chen chúc chuẩn bị mọc thêm.Aoi tái mặt nhìn Kanao:
-Ka...Kanao...
-Sao thế??
-Chúng ta....-Hít một hơi cô nói tiếp:
-Chúng ta có cần mổ vào bên trong không??-Kanao trầm ngâm,nàng tung đồng xu lên rồi nói:
-Có.
....
Aoi khiếp đảm nhìn thứ lúc nhúc trước mặt:
-Phải lấy ra hết ư??-Kanao gật đầu
....
-Này Kanao...cậu nghĩ Zenitsu sẽ không chết chứ??
-Sao lại hỏi vậy??
-Tại...máu chảy nhiều quá đi...cậu ấy mất máu chết mất..
....
-Này...sao mà nhiều hoa vậy chứ??Thiệt là...-Kanao vẫn im lặng tiếp tục lấy hoa ra
....
-Nè!!!K..Ka...Kanao!!Zenitsu...cậu ấy...cậu ấy...hơi thở của cậu ấy...đang yếu dần!!Làm..Làm sao bây giờ??Chúng ta còn chưa kịp băng bó lại nữa....
-Hô hấp nhân tạo đi!!
-Tớ á!!Làm sao??
-Hôn.
-À...
....
-Nè...Ka...Kanao à....hình như là phải khâu lại trước khi băng bó đúng không??-Kanao nhún vai tỏ vẻ không biết,rồi nàng lại tung đồng xu lên:
-Có.
-À..À vậy để tớ thử.....
Khâu xong Kanao liền băng lại....
-Nè Kanao...cậu ấy còn thở không vậy??-Aoi đưa tay lên tim của Zenitsu,còn đập.
Vậy nếu như không nhầm thì ca này đã thành công tốt đẹp rồi,ngoài trừ việc Aoi bị mất nụ hôn đầu đời thì ngoài ra không còn thêm gì nữa.
....
-Mọi người...
-Sao??Anh ấy sao rồi chị Aoi??-Nezuko hỏi trước tiên,cô cười đáp lại:
-Chị..nghĩ cậu ấy ổn,tim vẫn đập bình thường nên chắc là bọn chị thành công rồi...
Rồi không gian lại bị bao trùm bởi sự im lặng
-Monitsu bây giờ ra sao??
-Cậu ấy đang ngủ nên đừng làm ồn...chúng ta đi thôi...
-Khoan...chị...chị ơi...em có thể vào thăm được không??
-À..được chứ nhưng mà...-Aoi hơi ngập ngừng rồi nói:
-Sàn nhà lúc nãy chị chưa dọn nên còn dính máu rất nhiều,nếu em vào thì lau dọn giúp nha..-Nezuko gật đầu,trên miệng vẫn còn đọng lại tia cười,cô bé nói:
-Anh Inosuke cũng vào luôn đi....
-Hừ...
Đúng là sàn nhà vẫn còn vương vãi máu tuy nhiên lại không nhiều và phần lớn đều đã đông đặc lại.Zenitsu đã được chuyển sang một cái giường trắng khác,Nezuko âm thầm dọn dẹp đông mau đó,rủ con heo kia là để cho vui thôi chứ thật ra là Inosuke không giúp được gì,y mà nổi hứng có khi còn be bét hơn lúc đầu nữa.
Nezuko rất vui,có thể em quên đi Tanjirou hoặc mất luôn khả năng yêu nhưng mà...thà như vậy còn hơn phải chứng kiến Zenitsu từ từ trải qua cái chết một cách đau đớn như vậy.Bây giờ Zenitsu đã an toàn,có thể tiếp tục sống với cô bé,Nezuko tất nhiên là phải vui.
Nezuko dọn dẹp xong ngẩng đầu lên nhìn qua chấn song cửa sổ ngắm cảnh,cô bé liền đứng tim...một đôi mắt quỷ dị từ trên ngọn cây đang nhìn chằm chằm vào Zenitsu.Cây chổi rơi xuống đất,cô bé cuối xuống nhặt lại
-Có chuyện gì sao??
-Không có gì đâu anh Inosuke.
-Ờ.-đến khi ngẩng mặt lên thì đôi mắt kia đã biến mất.
Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm bóng mấy hàng cây trong trang viên..
Chắc là do cô bé nhìn nhầm...
----805 từ----
Au:Xin lỗi vì mình không hiểu biết nhiều về kiến thức y học lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top