Cậu sẽ nhớ ra thôi (3)

Sau cơn mưa trời lại sáng, ấy thế mà những ngày tháng tăm tối với Tanjirou vẫn như kéo dài mãi.

Anh bước nhẹ dọc hành lang theo trên tay là một đĩa dango, cái món mà Zenitsu rất thích. Ngài Nhật Trụ phải gấp gáp chạy sang tận ngôi làng bên cạnh mới tìm mua được vài cây kẹo cỏn con này, nhưng cũng đáng lắm vì những gì ngài nhận lại là nụ cười như tỏa nắng của đóa hướng dương đang ngồi ngay cửa phòng kia. Đánh hơi được mùi vị ưa thích là Zenitsu chạy ngay lại, anh cũng thuận tay mà đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Cảm ơn Kamado - sama

Lại nữa, lại chọc anh rồi

-Ita, sao lại búng chán tớ

Cái đầu vàng đưa tay ôm lấy chán tỏ vẻ hờn dỗi mà quay mặt đi.

- Thế có ăn nữa không đây ạ

-Có, hehe

Quả nhiên cái đầu vàng của anh dễ thương ghê. Mấy vết nứt trên mặt cũng không làm phai đi được nét dễ thương của người yêu anh mà...người yêu tương lai. Nhưng anh xót chứ, xót lắm. Ngày ấy cũng tại anh không chịu để các Kakushi băng bó mà chỉ cố đâm đầu chạy nhanh về Trang viên hồ điệp, để vết thương của cậu lại nứt ra nhiều hơn. Anh quả là một kẻ thảm hại, đến người mình thương còn không thể bảo vệ được. Nhưng giờ thì tốt rồi, cậu đã bình an vô sự ngồi đây, ngay bên cạnh anh. Chỉ mỗi tội...để thân lại với cậu anh phải mất tới 1 tuần làm quen lại tự đầu.

Cách đây 2 tháng

"Kamaboko Monjirou, Monitsu tỉnh rồi kìa, mà nó nằm bẹp dưới đất rồi"

Tiếng hét của Inosuke như làm náo loạn cả Trang viên không ai là không nghe thấy, anh cũng vậy, hốt hoảng mà lao tới. Xém tí nữa là trượt chân té vì lao quá nhanh, cũng may anh đã kịp bám vào cánh cửa. Đập vào mắt anh là cảnh Zenitsu đang la oai oái và một Inosuke đang lúng túng. Anh vội chạy vào ôm lấy cái đầu vàng, xoa nhẹ vào mái tóc để trấn an. Nước mắt nước mũi tèm nhem cứ thế quệt qua quệt lại dịnh hết lên haori họa tiết bàn cờ của Tanjirou, nhưng anh nào để ý đến mấy thứ cỏn con đó. Được một lúc thì cậu cũng ổn định lại, nhịp thở trở nên đều hơn và mùi hương cũng dịu đi hẳn. Hỏi ra mới biết là tự dưng có đứa thân người đầu lợn chạy vào nên Zenitsu mới phát hoảng như thế. Đầu vàng ôm khư khư lấy anh rồi hơi liếc về "thân người đầu lợn", bắt gặp ánh mắt của Ino mà cậu giật mình rúc sâu vào Tanjirou. Phải đấy, Zenitsu không nhớ gì cả.

Tiếng la hét hồi nãy cũng kéo cả Kanao, Aoi và những người khác chạy đến. Cũng may Zenitsu vẫn ngoan ngoan để Aoi kiểm tra. Cậu rõ là không bị chấn thương mạnh ở đầu nhưng lại không có chút kí ức nào của trước đợt tuyển chọn. Những mảnh kí ức ấy chỉ dừng lại khi cậu vẫn còn ở với ông và sư huynh của mình.

-Có lẽ là do huyết quỷ thuật của Thượng huyền lục mà Zenitsu đã chiến đấu. Tanjirou đừng lo, tụi tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu máu của của hắn, nhất định sẽ tìm ra cách khôi phục lại trí nhớ. Nhưng có lẽ cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, chúng ta chỉ cần giúp cậu ấy gợi nhớ, biết đâu Zenitsu sẽ nhớ lại được.

Một ánh mắt đau thương đặt lên Zenitsu, cậu vậy mà lại mãi không nhớ ra anh dù đã nhớ hết tất cả mọi người. Đã một tháng từ cái ngày mà cậu tỉnh dậy rồi, thứ duy nhất cậu biết về anh là cái tên Kamado Tanjirou - Nhật trụ.

Cái miệng phồng lên nhai nhồm nhoàm từng viên dango, thi thoảng lại hướng ánh mắt về anh mà nở nụ cười. Nụ cười ngày xưa vẫn còn đây, chỉ tiếc là những kỷ niệm xưa đã không còn. 

Sau 1 tháng điều trị cậu gần như đã nhớ ra mọi thứ, riêng chỉ có một người thì dù cố thế nào cũng không có nổi một chút ký ức. Inosuke nói rằng cậu và Tanjirou rất thân, đôi khi hắn cảm thấy bản thân như bị hai người cho ra rìa vậy, đúng tủi thân. Vậy đáng lẽ anh phải là người mà cậu nhớ lại đầu tiên mới đúng chứ. Dù không thể nhớ ra nhưng mỗi lần ở gần anh, mỗi lần tiếp xúc với anh, hay những lần anh xoa đầu cậu thì cái thứ trong lồng ngực trái ấy của cậu lại rạo rực. Cái âm thanh khác hẳn với tất cả âm thanh mà cậu từng nghe, một âm thanh ấm áp đến lạ thường, một âm thanh mà cậu như muốn khắc sâu vào trong lòng, nhưng lại vẫn luôn cảm thấy thật xa cách.

Zenitsu đặc biệt thích làm nũng với Tanjirou vì cậu biệt là nếu cậu muốn gì tanjirou cũng đều đồng ý. Cho dù có không nhớ ra cũng không sao cả, hai người có thể làm quen lại từ đầu. Cái mối quan hệ bị ngắt quãng nhưng chỉ rất nhanh chóng lại được tiếp túc. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Có một thứ gì đó trong cậu thôi thúc rằng hãy nhớ ra đi mà, tại sao lại quên được chứ. Cứ mỗi khi buổi tối chìm xuống cậu lại tự lấy tay đập vào lồng ngực mình, đáng ghét, rốt cuộc đã quên đi thứ gì vậy chứ. Nhưng khi trời sáng lên, lại được gặp Tanjirou, tưởng chừng được an ủi phần nào cái cảm giác khó chịu ấy nhưng trái tim cậu lại bảo không, cái cảm giác ấy lại một rối ren hơn. Cậu muốn nhớ lại rốt cuộc mình đã quên đi điều gì ở con người này.


- Zenitsu-nii

Giọng nói quen thuộc kéo ánh mắt của anh và cậu về phía cửa, một cái đầu cam thoắt ẩn thoắt hiện nhú ra. À cô bé quỷ nhỏ được cậu cứu trên núi đây mà. Từ lúc trở lại thành người cô rất bám Zenitsu, còn nói sau này lớn thêm xíu nữa sẽ gả cho cậu. Đương nhiên là cậu đồng ý ngay rồi, tự dưng có vợ ai lại không muốn, đặc biệt là Zenitsu. Tanjirou khi biết được thì dãy phản đối kịch liệt. Anh nói rằng sao hồi trước đòi cưới Nezuko mà giờ đã đổi hướng nhanh vậy hả. Ngài nhật trụ thế mà lại bảo nếu cậu không từ chối sẽ dãy đành đạch ở đấy đến lúc cậu kết hôn sẽ vào đám cưới dãy tiếp. Các tân binh lại có dịp nghỉ ngơi một tuần các buổi huấn luyện của nhật trụ vì ngài bận bám theo nhóc lùn đầu vàng để bảo người ta đừng có kết hôn. Và anh chỉ chịu dừng lại khi người ta bảo sau này lớn lên rồi tính, giờ sẽ chưa kết hôn đâu mà.

Cái đầu cam cứ thế nhào vào lòng Zenitsu nhưng cũng nhanh chóng bị ai đó tóc đỏ rượu với đôi bông tai kì quái mà cô từng cho là rất ôn nhu đang nhăn hết hai lông mày lại xách áo kéo ra.

-Này Zenitsu đang ăn, em lao vào thế lỡ làm cậu ấy bị sặc thì sao hả?

-Ơ em ôm Zenitsu-nii nhẹ mà

-Tóm lại là qua bên kia ngồi đi

-Ày ài ật ụ ó àm óa ong ậy

-Nuốt đi rồi nói

Hết nói nổi cái nhóc đầu vàng này mà. Còn đầy một miệng mà cứ nói cho hết câu. Anh đưa tay lên nhẹ lau đi vụn đang bám trên cái mà phồng ra hết cỡ, có mình mình ăn chứ có ai dành đâu mà nhét ghê vậy hả. Chân mày bất giác cũng giãn ra, thế mà lại vô thức cười vì con người này. Sao cái đầu vàng của anh dễ dương quá vậy. Thật chỉ muốn nhào vào cắn cái má kia cho đã. Cơ mà mối quan hệ của hai người có lẽ không thân đến mức đấy.

Chỉ nhanh chóng hai người đã thân lại như trước, nhưng anh biết vẫn có gì đó làm rào cản giữa hai người. Anh và cậu đã từng rất thân vì cùng nhau trải qua bao khó khăn gian khổ, cùng nhau đi qua cái thời kì tăm tối nhất, đương nhiên quan hệ cũng phải khác rồi. Chỉ là dù thân đến mấy thì trong mắt cậu cũng không có anh, bây giờ người cậu quên mất là anh thì sẽ lại càng không thích anh. Anh chỉ không hiểu tại sao người bị quên lại là anh chứ.

Nhìn cậu ăn hết đĩa dango mà lòng anh nhẹ nhõm. Không sao, ít nhất thì cái đầu vàng vẫn còn trong tầm mắt của mình Được ở bên và chăm sóc như một người bạn là quá đủ rồi. Anh đứng dậy xoa nhẹ mái tóc vàng rồi rời đi. Anh vẫn còn muốn ngắm cậu thêm chút nữa nhưng anh không thể bỏ bê công việc của mình được.

Cậu hướng ánh mắt theo bóng người nọ cho đến khi khuất bóng ở cuối hành lang mới tựa nhẹ đầu vào cửa mà hướng mắt ra sân vườn. Thật muốn cùng anh đi làm nhiệm vụ quá.

-Zenitsu-nii

-Sao vậy Juri

-Mai mốt anh sẽ cưới em thật hả?

Câu hỏi của cô nhóc làm cậu có chút kinh ngạc. Mỉm cười nhẹ rồi đưa tay xoa loạn mái tóc cam

-Này này em thích anh tới vậy hả...hừm để anh suy nghĩ coi nào

-Nè em đang hỏi nghiêm túc đó nha

Cái bĩu môi làm cậu phải bật cười mà, sao nhóc con này dễ thương vậy hả.

- Ờ ờ vậy học hành cho tốt đi, vợ anh sau này phải thật thông minh đó

-Gì mà vợ chứ, bộ anh không thích Tanjirou-nii nữa hả

Một câu nói như làm cậu chết lặng. Thích á. Cậu thích Tanjirou. Không thể đâu, nếu là thật thì cớ gì một chút ký ức về anh cũng không nhớ ra nổi cơ chứ.

-Em nói gì vậy hả, sao lại bảo chồng em đi thích người ta hả

-Ai thèm anh làm chồng. Hồi ở trên núi tối nào cũng nghe anh kể chuyện về Tanjirou-nii mà phát ngán. Cái gì mà bạn thân, nhìn biểu cảm của anh lúc đó làm như em lại không biết mối quan hệ của hai người như nào. Xí

Càng nói lại càng rối. Không hiểu sao có gì đó như đâm xuyên vào lồng ngực cậu. Khó thở quá.

-Zenitsu-nii, anh sao vậy?

-....

-Zenitsu-nii

Hô hập của cậu khó khăn dần, một tay thì bấu chặt lấy lồng ngực. Cứ thế như có tầng sương mờ hiện lên trước mắt, tầm nhìn cũng mờ đi hẳn, cậu không thể thấy được Juri nữa. Âm thanh gì vậy, khó chịu quá, nó như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu vậy. Làm ơn, ai đó, ai đó cứu cậu với.

-Zenitsu-nii, có ai không, Aoi-san...


-Zenitsu

-Au Tanjirou, cậu về rồi rồi à

-Um tớ vừa xong nhiệm vụ, mà nghe bảo....Zenitsu, sao mặt cậu...

Tanjirou chạm nhẹ ngón tay lên vết nứt dài trên mặt Zenitsu, hình như nó là vết nứt mới. Cậu theo phản xạ có hơi né mặt sang một chút, cậu không muốn anh quá để ý vào nó.

-Từ khi nào mà lại có thêm...

-À cậu nhầm đấy, không phải trước giờ vẫn ở đó sao, mà cậu tìm tớ chi vậy.

-Gì chứ, không có việc là không thể gặp cậu sao. Lúc ăn dango tớ mua thì lại không thấy như thế.

-Đâu, đâu có đâu. Tại nãy thấy cậu có vẻ chạy vội.

-À tại nghe mọi người bảo cậu được đi làm nhiệm vụ lại rồi hả.

-Ừm ừm, ngày mốt tớ có một nhiệm vụ ở khu phố đèn đỏ cũ. Sau 2 tháng gác kiếm cuối cùng cũng được cùng mọi người chiến đấu lại rồi.

-Cái gì ngày mốt cậu đi rồi á, tớ đi với cậu vẫn hơn.

-Nè nè cậu coi thường tớ đó à, mới có 2 tháng không cầm kiếm mà cậu coi tớ thành tên bạo liệt khi nào zay hả, aishiiii cái đồ chớt tiệt này.

-Hơi tớ không có ý đó mà. Nhưng nhìn mấy vết trên mặt cậu này, lỡ nứt thêm thì phải làm sao

-Tớ chỉ đến hỗ trợ nhóm Murata thôi, chắc bên đó giải quyết cũng sắp xong rồi. Nhiệm vụ lần này chủ yếu để tớ quen lại với việc cầm kiếm thoai mà.

-Ò, tạm tin vậy

Dù nói thế nhưng xuất ngày hôm sau Nhật trụ nhất quyết bám lấy cậu, cái đầu đỏ rượu cứ dụi không ngừng vào vai cậu như mèo làm nũng với chủ vậy. Thật là chịu không nổi mà, từ khi nào vị anh cả lại bắt đầu trở nên mè nhèo như vậy chứ.

Anh chính là không nỡ để cậu đi một mình, một lần là quá đủ với anh rồi. Anh biết mình có thể lén đi theo nhưng như thế lại không ra dáng đàn ông lắm, thà mặt dày tí cũng được, anh cũng thích bám lấy cậu một chút. Anh cảm giác vấy vết nứt cứ ngày càng dài thêm, lại như thể xuất hiện thêm vết mới. Không rõ là cậu có giấu anh điều gì không nhưng đôi khi vào buổi sáng thức dậy, anh lại cảm giác mùi hương của cậu lại có chút khác ngày hôm trước. Chung quy lại con ngươig này thật khiến anh không an lòng một chút nào.

Cậu dậy từ rất sớm để thay quần áo đi làm nhiệm vụ, bộ đồ này có 2 tháng không mặc mà lại thấy lạ như thế. Cũng muốn rúc trong chăn ấm ngủ thêm xíu nữa lắm chứ, cơ mà phải tranh thủ đánh bài chuồn không cái tên bông tai kì quặc bám theo mất. Có tên đó cậu sẽ bị phụ thuộc vào người ta mất. Mà có vẻ cũng không tốt cho trái tim cậu lắm đâu.

Nói là làm, mới 4h sáng cậu đã rời Trang viên hồ điệp thẳng tiến tới phố đèn đỏ, nơi nhóm Murata đang làm nhiệm vụ. Vừa đi lại vô thức chạm nhẹ lên má, mấy vết nứt xấu xí này. Nhưng thà nó xuất hiện thêm cậu cũng không muốn nhớ về cái thứ cảm giác khó chịu ấy.






Phần (3) cập bến rồi đây ạ.

Tui mới kiểm tra xong cách đây 2 ngày nên thức một mạch đến 1h sáng để viết nhưng pin yếu còn 8% nên nay mới đăng được hehe.

Thật ra tui đã viết một nửa từ hồi đầu năm nhưng mà lười quá, mà nói thật là cũng không còn ume TanZen như ngày trước nữa, xin lỗi mọi người nha. Cơ mà không phải không còn thích đâu nha, KnY còn chưa chiếu hết thì sẽ không drop đâu.

Còn phần (4) thì để khi nào có hứng tui sẽ viết tiếp nha hehe.

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top