Cậu sẽ nhớ ra thôi (2)

-Hơi thở của sấm sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm
Cậu lao một đường nhanh đến chỗ con quỷ. Một chất độc lớn bắn ra, mở rộng đường đi lao đến chỗ cậu khiến cậu phải lộn một vòng rồi nhảy ra chỗ khác trở về thế phòng thủ. Nó giống như cái lần cậu đấu với con nhện siêu to khổng lồ đầu người kia, nghĩ sao cũng ớn.

A... Là môt... Cô gái. Con quỷ đang giữ một cô gái, khốn nạn, khổng cẩn thận sẽ làm cô ấy bị thương mất. Rồi cứ hết lần này đến lần khác con quỷ phun tơ độc. Tiêu diệt con quỷ là dễ như trở bàn tay, nhưng vấn đề là bảo vệ cô gái. Không sao, mày làm được, cậu tự nhủ bản thân.
-Hơi thở của sấm sét - Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm - Lục Liên
Cậu bắn từ cây này sang cây kia, đạp chân thật mạnh rồi bật sang nơi khác. Khi vừa đúng năm lần thì cậu lao thẳng lần thứ sáu lên cắt ngang đầu con quỷ. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô gái rồi đáp xuống, cùng lúc mà đầu con quỷ cũng rớt xuống.

Zenitsu nhẹ nhàng đặt cô xuống, giựa đầu vào gốc cây lớn kia
-Này cô gái. Không được rồi, máu từ cánh tau chảy nhiều quá
Cậu cởi chiếc haori màu vàng cam cùng với họa tiết tam giác trắng ra, xé bỏ một bên tay áo rồi băng lấy cánh tay đỏ máu của cô, còn chiếc haori đã bị xé được đắp nhẹ nhàng lên người cô. Tạm thời thì... vậy đã.

Cái tối hôm trước lúc đi Tanjirou có chuẩn bị cho cầu một túi đồ, bây giờ cậu mới mở xem. A, là cơm nắm, anh cũng chu đáo thiệt. Nhưng sao anh biết cậu thích ăn cơm nắm vị cá hồi nhỉ?? Thôi kệ vậy.
.
.
.
-Zenitsu, phải cậu đấy không?
Anh tiến dần lại con quỷ thì mới nhận ra, vậy không phải là Zenitsu rồi. Con quỷ có một mái tóc màu cam hơi xù lên, trên đỉnh đầu còn có một cọng tóc ngố cong cong.

Cái cọng tóc ngố giật nảy lên, hình như con quỷ nhận ra anh rồi. Nó khẽ quay đầu lại rồi ôm cái túi đồ đứng bật dậy chạy đi thật nhanh. Anh thấy thế thì liền đuổi theo. Có nhanh mấy thì làm sao bằng được một trụ cột. Anh nhanh chóng giữ được con quỳ rồi kề Nhật Luân kiếm cạnh cổ nó.

-Tại sao ngươi lại có cái haori này
-Ta có từ đâu thì liên quan gì tới ngươi
Anh như muốn tức điên lên. Một con quỷ đang mặc haori của người anh thương còn giám vênh mặt lên nói như thế
-Nói mau trước khi... - giờ để ý lại thì mùi con quỷ này rất nhẹ nhàng, như mùi của Nezuko hồi trước vậy. Con quỷ này... vẫn chưa ăn thịt người. - đấy là haori của bạn ta
Anh giần buông lỏng cánh tay rồi rời kiếm khỏi cổ con quỷ. Anh đứng khựng người cúi gằm mặt xuống đất.

-Nè tên đeo bông tai kì quái kia
-Nó không... à có, có hơi kì quái nhưng nó là vật gia chuyền đấy, đừng nói như cậy chứ
-Thế à. nhưng nè, có phải ngươi tên Kamado Tanjirou không??
-Sao ngươi biết tên ta

-Vậy ra Zenitsu đã cứu em khỏi con quỷ đó, nhưng em lại vô tình biến thành quỷ
-Ừm. Xém tí nữa em đã tấn cống Zenitsu-nii rồi, nhưng cũng nhờ anh ấy nên em mới giữ được kí ức con người. Anh ấy còn cho em ăn cơm nắm và bảo là đây là thức ăn chính của em.
-Thế à. Vậy tại sao em biết tên anh
-Thì anh ấy kể
-Zenitsu... kể cho em... về anh á??
Trong lòng anh như có thứ gì nhảy lên liên tục. Anh đang vui sao, vui chứ, anh vui lắm.
-Ừm, anh ý bảo anh là bạn tốt nhất của anh ấy, đi đâu cũng.....
Sao lòng anh lại tự dưng lại nhói lên vậy nhỉ? Ra cậu ấy chỉ coi anh là bạn tốt thôi sao? Cũng phải. Làm sao Zenitsu lại thích một đứa con trai được.
-Nè - cô đưa cánh tay lay lay cái bờ vai ấy - anh có nghe em kể không đấy
-Hả? - anh giật mình quay qua nhìn cô - có, anh vẫn nghe mà. Nãy em bảo là Zenitsu đang giúp em tìm mẹ hả??
-Ừm. Mẹ em bị con một con quỷ xấu xa nào đó bắt đi rồi - cô bỗng rưng rưng nước mắt - để bảo vệ em. Vậy mà, hức, em lại biến thành quỷ - nhưng giọt nước tràn khóe mi lăn xuống, cô nấc lên từng tiếng như không có ý định dừng.
Anh giang tay ra ôm cô vào lòng
- Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Anh xoa đầu, vỗ nhẹ lên lưng rồi đi những đường tròn. Lúc cô tỉnh dậy và định tấn công Zenitsu, cậu cũng làm thế. Hai người thật giống nhau nhỉ.
Cô gần như cảm nhận được gì đó. Lúc này cô cảm thấy rất yên tâm, còn lúc ở với Zenitsu, cô cảm thấy sự lo sợ và nỗi sầu cảm của cậu. Ở với Tanjirou có phần yên tâm và có vẻ an toàn hơn nhiều, nhưng sao cả hai đều mang nỗi sầu nhỉ?? Cô không hiểu.
.
.
.
-Nè - cậu đưa ra trước mặt cô một nắm cơm
-"..."
-Em ăn đi, cơm nắm Tanjirou làm đấy, cậu ấy làm ngon lắm đó
Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn với bộ móng sắc nhọn ra đón nhận nắm cơm. Cắn một miếng "là vị cá hồi", cô nhai rồi nuốt ực một cái. Cô cắn miếng thứ hai, hai dòng nước cứ thế tuôn trào
-Hể, em sao vậy, cơm nắm không hợp hả???
Không hiểu sao nhưng cô khóc òa lên rồi cắn lấy cắn để đến đầy miệng
-Dạ không, hức, nó ngon lắm - lệ cứ chảy, miệng vẫn cắn. Cô vừa khóc vừa ăn đến không ngậm lại miệng được.
Cậu chỉ cười nhẹ rồi xoa lưng cô
-Ngon lắm sao? Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. À mà anh là Agatsuma Zenitsu, cứ gọi anh là Zenitsu. Em tên gì thế??
-Juri, Miyamoto Juri ạ, hức
-oaa... Cái tên đẹp đấy chứ
"Tinh" cọng tóc ngố giật lên. Cô bỗng ngừng khóc mà hớn hở quay qua nhìn cậu
-Thật ạ??
-Ừm
-Cơm nắm ngon lắm ạ
-Đương nhiên rồi, Tanjirou làm thì phải ngon thôi - cậu hơi ngẩng đầu lên cười, có vẻ tự hào lắm
-Tanjirou...là ai ạ??
-À, cậu ấy là....bạn tốt của anh - nụ cười bỗng trở nên gượng gạo
Cô gần như hiểu ra gì đó, cô muốn hỏi anh lắm nhưng lại thôi.

-Mà anh có ghét quỷ không ạ?
-Ghét, ghét chứ. Tại chúng nên sự huynh mới biến thành quỷ, tại chúng nên ông mới mổ bụng tự tử, tại chúng nên Rengoku-san, Shinobu-san, Muichirou-kun,... Và rất nhiều người khác nữa...họ...đáng lẽ có thể sống lâu hơn. Nhưng em đừng lo, em là một bé quỷ tốt, vì em đâu tấn công anh đâu.
-Vậy ạ
-Ừm, em có muốn nghỉ ngơi không?
-Anh buồn chuyện gì à?
-Hả, em nói gì vậy?? Thôi chúng ta nghỉ ngơi tí nhé.
-Anh đang buồn gì ạ?
-Anh vẫn vui vẻ nãy giờ mà. Đi nghỉ ngơi thối để mai còn tìm mẹ nữa chứ nhỉ
-Tìm mẹ, phải rồi. Anh có nghĩ mẹ sẽ ghét em không
-Em đừng lo, bạn anh có thể giúp em trở lại thành người
-Thật sao ạ??
-Ừm, giờ đi nghỉ được chưa?
-Anh kể cho em về anh Tanjirou được không ạ??
-Có gì đâu à kể chứ - cậu cười ngượng đưa tay lên gãi đầu - trẻ con nên đi nghỉ sớm đi. Anh luyện tập nhiều sức tốt, sợ mai em không theo kịp đâu đấy.
-Hứ, em 14 tuổi rồi trẻ con gì. Với em sống trên núi từ nhỏ, chạy trong rừng nè, leo núi nè, lội suối nữa, hoài luôn.
-Được rồi, đi ngủ thôi.

-Juri-chan
-Dạ??
-Theo lời em thì hai người đã đi khắp khu rừng, gặp rất nhiều quỷ cả gần một tuần liền nhưng vẫn không tìm được mẹ em
-Dạ vâng??
-Vậy, Zenitsu đâu??
Cô bỗng cúi gằm mặt xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má
-Em sao vậy?? Anh đã nói gì...không lẽ - mặt anh chuyển sắc và dần trở nên hoảng
-Zenitsu-nii vẫn chưa về, hơn một tuần rồi.
-Em nói sao??
- Tụi em đi đến đây thì anh ấy bảo nghe mùi quỷ nhưng có vẻ khá đặc biệt. Anh ấy bảo em ngồi lại đây, giữ túi đồ này, nếu đói thì cứ lấy đồ ra ăn. Anh ấy còn bảo là nêu nghe tiếng hay cảm thấy cái gì lạ thì bật lá chắn lên
-Lá chắn??
-Em không biết nó là gì, nhưng có một lần kia con quỷ tấn công đột ngột thì nó hiện ra. Zenitsu-nii bảo nó có thể là huyết quỷ thuật.
-Em tuyệt thật đấy. Rồi sao??
-Rồi anh ấy đi mất, tới giờ vẫn chưa thấy về...hức - cô nấc lên từng tiếng.
-Cậu ấy đi hướng nào??
Một tay đưa lên gạt đi nước mắt, tay còn lại cô chỉ về hướng Đông
-Cảm ơn em, em ngồi im đây đừng đi đâu nhé. Nếu có gì lạ phải dùng huyết quỷ thuật ngay.
Nói rồi cậu đứng dậy và đi theo hướng cô chỉ. Cô cũng chỉ biết nghe lời mà ngồi lại đấy.

Càng chạy mùi quỷ lại càng rõ rệt. Tanjirou dừng lại bên môt vách đá, đây là nơi mà mùi quỷ rõ nhất. Một tay giữ bao kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, anh bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Anh cảm nhật được có mùi quỷ càng lúc càng gần.
Bóng dáng một con quỷ lấp ló sau cái cây lớn. Anh lao tới nhưng lại không để ý còn có quỷ đằng sau. Thành công chém ngang đầu con quỷ nhưng lại bị một bết rách lớn gần vai. Anh khụy xuống ôm lấy một bên vai, cùng lúc đầu ra xuất hiện tới ba con quỷ cùng lao tới. Tưởng như không đỡ kịp nhưng
"..."
Một âm thanh gì đó vô cùng lạ nhưng lại rất nhỏ nhẹ, nêu là Zenitsi may ra mới nghe được. Thứ âm thanh đi cùng với ánh sáng lạ đẩy hết lũ quỷ ra.
-Juri??
-Anh có sao không??
-Sao em ở đây??
-Em sợ anh mãi không quay lại giống Zenitsu-nii
-haizz, nhưng cảm ơn em nhiều - Anh đứng dậy và cũng bắt đầu tấn công lại lũ quỷ - "huyết quỷ thuật cử con bé tuyệt đấy chứ"
Sau một hồi hai người họ cũng tiêu diệt hết lũ quỷ và bắt đầu tìm kiếm Zenitsu.
-"Mùi máu"
Anh đưa tay ôm lấy eo cô rồi nhảy xuống vách núi kia. Mùi máu dưới này nồng quá. Hai người đi theo mùi hương thì đến một cây đại thụ vô cùng lớn. Nhưng cây đại thụ lại bị chém làm đôi đến nửa thân.
Cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt hai người. Một cậu trai tóc vàng đầy những vết cắt đang ôm một người phụ nữ trung tuổi bị mất một bên tay. Hai người nằm trên một vũng máu lớn đã gần đông. Xung quanh toàn những dây leo đã bị cắt cùng với hai quả cầu. Một quả khắc "Thượng Huyền", quả kia khắc "Lục"_
Juri bủn nhủn chân tay mà ngồi khụy xuống. Hô hấp của Tanjirou bị rối loạn, chân tay anh như cứng đờ lại bỗng trở nên run rẩy lao tới. Cô cũng bỗng bật dậy mà chạy tới.
-Là mẹ - cô lao tới ôm lấy người phụ nữ đã bị mất một tay khóc òa lên
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu thiếu niên tóc vàng ôm vào lòng mình. Anh sợ chỉ cần hơi mạnh tay thì những tế bào máu sẽ vỡ ra. Toàn thân những vết cắt thấm đầy máu vào bộ đồ sát quỷ đoàn tiêu chuẩn, từ trán và sau đầu giường như chấn thương mạnh chảy không ít máu. Dặn dò con quạ của mình, anh sé haori họa tiết bàn cờ xanh đen ra quấn lên chán, quấn từng chỗ vết thương rỉ nhiều máu trải dài từ đầu xuống chấn, trải dài trên làn da trắng nõn của cậu. Anh lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi gục mặt lên mái tóc vàng đã dính máu. Chưa đầy một phút mái tóc vàng đã đẫm nước.
Juri ôm mẹ vào lòng, cô khóc, khóc vì không bảo vệ được mẹ mình. Cô buồn, cô hận.
Được một lúc thì đội  kakushi đến. Họ băng bó cho mẹ của cô và dọn dẹp quanh đấy. Họ muốn băng bó cho Zenitsu nhưng ngài Nhật Trụ nhất quyết không buông. Họ đưa người phụ nữ và cô bé quỷ đi trước. Vài Kakushi đã qua ngỏ ý muốn đưa Zenitsu đi nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn vô cảm. Anh bế cậu và chạy thật nhanh về trang viên hồ điệp để mặc cho các Kakushi theo sau. Họ chưa bao giờ thấy ngài Nhật Trụ như thế cả.




_________

Không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ?
Có một vài lí do khiến mình không còn muốn viết truyện nữa nhưng không hiểu sao nay mình lại mở ra đọc lại (hoài niệm ấy mà). Mình đọc được cmt của một bạn tới tháng 5 năm nay vẫn còn hóng truyện của mình, mình thật sự vui lắm nên quyết định việt tiếp trang này. Mà tại lâu rồi không viết nên cũng không còn nhớ nội dung hồi đó tính viết nữa, mọi người thông cảm nhé.
Mình sẽ cố gắng hoàn thành câu chuyện này.
Cảm ơn vì vẫn luôn ủng hộ mình nhẽ UwU


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top