Ep 6 : Hướng dương.

-A!
Tanjiro có hơi bất ngờ. Lúng túng làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Điệu bộ này khiến Sabito không khỏi phì cười.

Tầm 40s sau :

Cậu nhóc bồi bàn đó với đôi mắt hơi sốt ruột nhìn Sabito, tên đàn anh láu cá đang luyên thuyên một cái gì đó về điện thoại. Phải đợi đến khi cậu ta hỏi lại :
- Dạ, 3 người muốn ăn uống gì không ạ ?
- À, xin lỗi.
Sabito cười cười, tay với lấy cái menu anh vừa đặt trên bàn.
- Được rồi.
Tay tiền bối lướt lướt qua dãy tên các đồ uống, bánh ngọt và chậm rãi nói :
- Cho anh 2 cây kem ốc quế vani, một chiếc bánh Tiramisu cỡ lớn kèm theo một cốc trà sữa chân châu việt quất pudding size L với nửa chân châu trắng và nửa chân châu đen, thêm 3 cái bánh donut và một cái trà sữa matcha machiato rắc vụn cookies mang về cho đủ độ em nhé!

Tanjiro và tên nhóc kia belike : Thần chú ?!!

Chưa kịp để cả hai định thần, Sabito liếc mắt sang phía Tanjiro hỏi :
- Thế ăn gì ?
- À à, em thế nào cũng được ạ...💦💦 - Tanjiro lúng túng đáp lại.
- Hừm... À, trước hết cho anh xin cái Nickname gọi cho dễ cái nhá nhóc. - Anh bất ngờ quanh sang người đang lúi húi ghi lại câu thần chú vừa thốt ra từ miệng anh, vui vẻ hỏi tên như thể lâu năm không gặp người quen cũ.

- À dạ. - Tên kia hơi ngài ngại đáp - em tên là Agatsuma Zenitsu ạ...
- Ờ, Zenitsu, được rồi. Tanjiro, em uống gì cũng được nhỉ ?
Đợi Tanjiro gật đầu xong phát, miệng đàn anh này tiếp tục hô thần chú như mấy con dân chơi chú thuật :
- Ờ thế Agatsuma, cho thằng này một trà hoa nhài và 2 hộp bánh macaroon. Thêm luôn 1 hộp bánh su kem và một cốc việt quất nha đam, ít đá thôi nhé. À, ở đây có bánh kem đặc biệt vị dâu siêu to khổng lồ cơ à ? Quất luôn em nhé. Thêm luôn mấy cái pancake rưới mật ong đi~
- Ơ, ớ...

Không đợi Tanjiro trả lời, tiền bối "dễ thương" này đã chọn ngay chiếc bánh siêu to khổng lồ đẹp mắt của quán với giá thành khá cao, đã vậy nhồi luôn một đống macaroon đắt tiền và mấy thứ đồ ăn, đồ uống này nữa !

Với Tanjiro, tiền nong chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng mấy món này ép người quá, liệu cậu có thể giải quyết hết không đây chứ. Với lại nếu không ăn hết được thì việc mang về là một việc hoàn toàn bất khả thi. Nhưng bỏ đi lại phí quá.

Còn lỡ Nezuko bắt gặp cậu ở đây thì sao giờ, nghe nói con bé vài lần lui tới đây với đám bạn nó rồi. Não nề thật.
- Thế còn của tao thì sao ? - Inosuke im lặng nãy giờ lên giọng.
- À - Sabito mỉm cười đáp - TRÀ SỮA CHÂN CHÂU VỊ RAU KÈM THEO NƯỚC TRÁI CÂY VỊ ĐẤT CHO THẰNG HÂM NÀY.
( có trong thực đơn )
- CÁI ÉO!
Và 2 người này lại bắt đầu ẩu đả.
Thấy vậy, tên nhóc bồi bàn kia - giờ là Zenitsu và Tanjiro vội vàng can gián 2 con người ồn ào phá hoại này.
- Nào nào ! Đừng có làm loạn!!
- Dừng... Dừng lại !!
Nhưng càng can, 2 người càng hăng, lao vào cắn cấu xé nhau như 2 con chó dại phân chia lãnh thổ.
- Dừng lại đi mà, người khác nhìn vào cười cho đấy !
Inosuke nghiến răng ken két :
- Cho tụi nó cười, ông đây cóc sợ!
- Trời ạ! - Zenitsu than vãn.
Tanjiro cười gượng nhìn người đang kêu trời kêu đất bởi 2 con người trước mặt này. Miệng lắp bắp :
- A ha ha..., xin lỗi... Zen-chan nha...
- Ể?

:))) ?

Việc Tanjiro gọi tên thân mật kiểu này nửa là do đầu óc đang loạn, miệng vô tình buột ra. Nửa còn lại là việc cậu phun câu "Zen-chan" chẳng qua là quen mồm vì ở nhà, cậu hay gọi Nezuko là Neiko hay Takeo là Ta-cha. Tuy dạo này hơi ít bởi câu luôn tìm cách trốn ra ngoài.

Một thói quen hết sức dễ thương, nhưng lại éo hợp với cái hoàn cảnh vừa căng như dây đàn, vừa nóng như kem này.

- Cậu gọi tôi là gì cơ ? - Tưởng mình nghe nhầm, Zenitsu ngơ ngác hỏi lại.
- Zen-chan...? Á! - Như vừa nhận ra điều gì, Tanjiro cũng buộc miệng kêu lên.
- Xi..xin lỗi... Tại tôi quen việc gọi tên thế nên... à ờm... Ở nhà tôi cũng hay cho thêm hậu tố "chan" á mà...à ờ...

Tanjiro không biết nữa, từ bao giờ mà cậu mắc cái tật miệng mép cứ tuôn chữ trong lúc tâm trạng không ổn định vậy ? Cứ thế này cả đống chuyện lộ không biết chừng...

Một bầu không khí ngại ngùng bao chùm, đến cái mức mà những âm thanh chửi tục và đấm đá của hai kẻ đang làm loạn bên cạnh không lọt nổi vào tai cậu nữa :
- Xin...xin lỗi...
Nhưng Zenitsu - cậu nhóc bồi bàn mới gặp, chỉ cười, không giống một nụ cười gượng hay một nụ cười qua lại mà là một nụ cười tươi rói.
- Không phải xin lỗi đâu, cậu làm tôi nhớ đến mẹ mình quá à.
- Ơ... - Tanjiro dường như bần thần bởi điệu cười trong như pha lê ấy, cảm giác kỳ là bỗng chốc xua tan đi không khí ngột ngạt quanh cậu.

- Ơ..à ừm... - cậu như kẻ mộng du, lúng ta túng túng gật đầu và lặp đi một câu thoại như vậy.

Lạ quá, tim bỗng dưng thình thịch sau một giây ngừng đập, chỉ một thoáng thôi, không hiểu sao má của cậu con trai mới lớn đỏ ửng, tay hơi run một chút báo hiệu một sự thay đổi nào đó mà chỉ tác giả và bạn đọc mới hiểu được. :))
Đẹp thật đấy, cậu đẹp như đoá hướng dương vậy.
* Hoa hướng dương...?*

Ơ hả, mình đang nghĩ mông lung gì vậy????

Cứ ngỡ cậu nhóc đáng thương này sẽ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong bất động thì một bất ngờ ập đến.

Bỗng bên cánh cửa của tiệm vang lên tiếng leng keng, một thứ âm thanh quá đỗi bình thường. Một vị khách mới vào ấy vừa ngồi vào một chiếc bàn cách khá xa vị trí của nhóm Tanjiro thì bỗng chốc Sabito giật nảy người như chạm phải điện.

Anh bỗng ngoan ngoãn ngồi im, tay nhanh như sóc bịt cái miệng đang liên tục thích gây gổ của Inosuke lại.
- A... hả..? - Bỗng dưng thấy Sabito như vậy, Tanjiro cũng nhanh nhanh ép người chặt vào tường, nghĩ rằng Nezuko đã phát hiện cậu rồi. Lo sợ vây cuốn cậu nhiều tới mức mà cậu mong ai đó ép cậu thật mạnh vào, xẹp lép như tờ giấy A4 càng tốt.
Zenitsu đang cười bỗng thấy thái độ lạ cũng liền bị lây bầu không khí căng thẳng mà chả dám nói câu gì.

4 con người bỗng chốc im bặt khiến cho không gian náo loạn bị xua tan đi, nó chẳng kém cạnh cái sự cố đánh nhau ban nãy, chỉ khác là kẻ thù dấu mặt như biến 02 thành h20, tức là biến cái không khi thở được thành éo thở được.
Nhưng một phút trôi qua, cảm thấy không thấy có động tĩnh gì mới lạ, Tanjiro dần ló đầu lên và thứ cậu nhìn thấy khiến cậu ngã bổ chửng.

Đó không phải Nezuko, không phải là mấy ông vệ sĩ nhà cậu, mà là một người quen khác. Giyyu à nhầm Giyuu :))) . ( Cà khịa time )

- Trời ơi là trời, anh làm em giật hết cả mình anh Sabito ơi!!! - Tan said.
- Be bé cái mồm dùm cho anh! - Sabito đổ mồ hôi hột miêng lắp bắp nói. Tại sao đàn anh thông minh, điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc trở nên khờ khạo, lúng túng thế này nhỉ ?
Một câu hỏi to chưa trong 2 bộ nào nhỏ : Inosuke và Tanjiro.

- Này, chúng ta đổi nhà hàng nhé ? - Sabito bất ngờ nói là cả bọn há hốc.
- Không được đâu, bọn mình đặt món rồi mà. Giờ mà đi về lỡ bị người ta chửi cho vô duyên thì sao ??! - Tanjiro lúng túng đáp lại.
- Chả sao cả, mọi người ở đây đâu quen biết mình.
- Có đấy. - Tanjiro nhanh trí quay ngoắt ra phía Zenitsu - Nhanh nhanh vào chế biến thực phẩm hay gì đi, bọn tôi gọi xong cả rồi đấy!

Zenitsu đang đơ đơ bỗng dưng tỉnh rụi, tay chân cuống cuồng chạy tới chỗ thu ngân.

- Tanjiro, sao em cứ tự tiện quyết định vậy?! - Sabito đanh mặt hỏi, trông có vẻ chẳng giống với lúc tức giận bình thường.
- Thì anh trả lời tại sao ta phải đổi nhà hàng, giờ ra mà bị bắt thì anh có chịu trách nhiệm được đâu?! - Tanjiro gắt gỏng đáp lại, lòng đầy khó hiểu.
- Thì anh nói thế nào cứ nghe thế đi!
- Không được, rõ ràng quyết định của anh chẳng sáng suốt tẹo nào! Giờ chỉ có ngu người mới ra ngoài bây giờ !

- NHƯNG ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP!!!
- KHẨN CẤP THẾ NÀO ANH NÓI NGHE COI, RA NGOÀI GIỜ CHẲNG KHÁC CHUI ĐẦU VÀO RỌ. BỘ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP ANH NÓI NGHIÊM TRỌNG HƠN VẤN ĐỀ BỊ NHỐT TRONG NHÀ TRONG 3 THÁNG HÈ CỦA EM À ???!!!!!
- ANH ĐÃ BẢO...
- KỆ CÁI ĐÃ BẢO CỦA ANH, NÓI EM NGHE NÓ KHẨN CẤP THẾ NÀO?!!

Con người đang hăng máu nói là Sabito bỗng chốc xuội lơ:
- Khẩn cấp thế nào à?... Ờ, nói chung là khẩn cấp lắm!!
-Trời ạ, anh nói như nói ý, chẳng nó đầu cua tai nheo ra sao mà vẫn nói được.

Sabito đáp với giọng nhẹ tênh, lẽ là do chẳng biết giải thích thế nào với đàn em đầu đá:
- Nói chung là bận.
- Là sao?!
- Ờm, cụ thể hơn là... bận tối mắt tối mũi luôn.
Sabito đùa, nhưng Tanjiro không cười. Miệng có vẻ chuẩn bị thốt lên một câu đáp lại.

- Thôi - Sabito dỗ ngọt - Lát ra bảo thằng Agatsuma đóng gói lại đồ cho bọn mình đi, anh không ở đây được đâu.
- Nhưng em không mang về nhà được!
- Ra hàng khác ăn.
- Hầu hết quán ở phố này không cho bọn mình mang đồ ăn ngoài vào đâu!
- Thế anh mang về bớt cho. - Tiền bối tiếp tục đưa ra giải pháp.
- Nhưng ra ngoài cái là bị bắt mất.
- Vậy thì...
Tanjiro chẳng đủ kiên nhẫn để vòng vo tam quốc với Sabito. Ở một diễn biến khác, Inosuke đang ngoan ngoãn ngồi bất động, hứa hẹn một cuộc làm loạn khác đầy kịch tính và lý thú hơn khi chẳng ai để ý hay biết tên mặt con gái này đang toan tính điều gì.
Quay lại chủ đề chính :
- Em không muốn nghe bất cứ giải pháp nào bây giờ. - và bỗng dưng cậu ta chuyển chủ đề - có phải trường hợp khẩn cấp anh nói liên quan đến anh Giyyu không?
_____________________
Tròi oi, 1900 chữ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top