Chap 2
- Bẩm bệ hạ, thần thấy thái tử cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm 1 phu nhân cho người chứ nhỉ..!?
Một vị quan bước ra phía trước, tiến ra giữa sảnh, nơi các chư hầu và quan lại của vương quốc đang mở cuộc họp, cung kính cúi đầu với nhà vua và nói. Sau câu nói ấy, tất cả những người đứng phía dưới đều mang vẻ đồng tình, khuôn mặt cũng có chút giãn ra mà vui vẻ nhìn nhau, xem chừng ai cũng muốn thái tử lấy vợ vì nghĩ nếu có người phụ nữ quản thì sẽ tốt hơn, sẽ lo việc chính sự để sau này lên kế nhiệm chức vua, chăm lo đất nước,.v..v... Vài tên quan thường hay nịnh nọt nhà vua, hôm nay cũng không biết tém tém lại mà giữ thể diện, cũng mất đi sự đoàn kết ngu ngốc nào đó chỉ để tranh giành nhau cái chức phu nhân của thái tử cho con gái mình...
Nghe xong ý kiến của vị quan nọ, nhà vua liền cười và nói:
- Ý kiến của khanh rất hay! Ta cũng đồng tình. Thế... các khanh định cho ai làm vợ thái tử đây..?
Đây đây, sau đó là chuyên mục giành nhau...:
- Thưa bệ hạ, con gái của thần đã 18 tuổi xuân xanh, vẻ đẹp nết na thuỳ mị, và đặc biệt dịu dàng, chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho thái tử!!
- Con gái của ông thì có đảm đang bằng con gái tôi không? Dịu dàng mà suốt ngày cứ phải có người hầu kẻ hạ đi theo thì cũng chả ra làm sao!! Bẩm bệ hạ, con gái thần 25 tuổi, tuy có lớn hơn thái tử chút xíu nhưng lại vô cùng đảm đang tài giỏi, xinh đẹp chẳng kém ai... thần thấy, thái tử cứ lấy nó đi thì quá đẹp ạ!!!
- Chậc chậc!! Này thì dịu dàng, này thì đảm đang, con gái mấy người có tài giỏi đến mấy cũng chỉ có đi chơi cả ngày rồi lại cả ngày trong bếp, chả được cái tích sự gì cả!! Đảm đang dịu dàng rồi có lo được việc chính sự không...
Chưa kịp nói hết, 1 tên quan khác đã lại chen vào:
- Thưa bệ hạ, con gái thần không lo được chính sự, không dịu dàng đảm đang nhưng bù lại thư pháp rất giỏi, mỗi đường nét thể hiện sự mạnh mẽ trong tâm hồn và con tim..v..v...
........ Sau 1 lúc tranh cãi, mấy tên quan lại đe dọa nhau, thầm thì to nhỏ:
- Này, ông còn tranh nữa thì đừng trách tôi bẩm báo với nhà vua ông ăn hối lộ của dân!!
- Tôi sợ ông chắc??!! Tôi sẽ bẩm với vua ông cho mấy tên côn đồ bịp bợm buôn vũ khí trái phép!!
- Chậc chậc, mấy người mà còn tranh nữa thì...
- Thì sao??!! Bọn tôi sợ ông chắc?!! Ông mà tranh nữa tôi bẩm với vua ông buôn lậu mai thuý!!!
- Còn ông nữa!! Bọn tôi bẩm với vua ông giấu chuyện còn cái làng có nô lệ để phục vụ cho ông nhá!!!
...............................................
Nhà vua nãy giờ nghe hết tranh cãi đến đe dọa nhau của bọn quan, phát hiện hết cả đám có tội lớn, thế là ra lệnh bắt đem tống giam hết. Sau khi bọn quan đó bị lôi đi, 1 người lại lên tiếng:
- Bẩm, thần thấy công chúa út của vương quốc láng giềng rất thích hợp với thái tử ạ. Dịu dàng, đảm đang, văn võ song toàn, không kể nếu 2 người kết hôn với nhau thì 2 vương quốc sẽ có thêm gắn kết... ý ngài thế nào ạ.?
- Ý kiến của khanh rất hay! Nhưng không biết bên ấy có chịu gả không thôi, con gái thì chỉ muốn ở cạnh người mình thương, chứ không muốn 1 sự sắp đặt hôn nhân đâu...
Hoàng hậu nãy giờ ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, nghe đến đấy, tướng quân của vương quốc bước ra, cung kính chắp tay ra trước mặt, cúi đầu thưa:
- Bẩm bệ hạ, thần mấy ngày nay có thường đi dạo nhiều nơi, cũng nghe ngóng được chút ít tin tức. Thần nghe đồn rằng vương quốc láng giềng kia đang tìm 1 người tài làm chồng cho công chúa út. Không biết.., hai bên có thể gặp nhau để quyết định hôn sự không thôi..!
- Ồ, vậy khanh hãy phái người đi đưa thư mời gặp mặt của ta cho vị vua ở bên đó đi! Nếu thái tử nhà ta mà lấy được vị hôn thê như thế thì đúng là phúc phần rồi!!
- Tuân lệnh bệ hạ!!
Sau đó, tướng quân cùng vài chục binh lính phóng ngựa lên đường, thẳng tiến sang vương quốc láng giềng..
.
.
.
.
.
Hihi hình như nó không theo sống chết mặc bay nữa ùi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top