Chap 11

Bốn cô gái đang ngồi trong phòng nói chuyện, đến lúc sắp tạm biệt nhau để Aoi cùng Zenitsu về lại làng chôn cất cho những người dân để họ được yên nghỉ chợt khựng lại. Cánh cửa phòng vừa hé ra một chút bởi Kanao cũng dừng lại đột ngột, đôi tay cô run lên khi nhìn qua khe hở ấy, là Zenitsu vừa bị đánh ngất, bị còng xích trói chặt, bao vây là những tên lính hoàng cung, có một gã rất quen, hôm qua cô có để ý tới hắn...
Là....
Một tên lính gác cổng....!?
Đúng rồi...
Chính hắn...!!!
Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống chứ??!
Chẳng phải hôm qua cả đám này đều trúng độc chết cả rồi sao???!
Chết đến thịt tự phân hủy thối nát... mặt nhìn không ra, tay chân rã xương tím tái cơ mà??!
Kanao mặt cắt không một giọt máu, mở to mắt mà nói trong vô thức...
Aoi đứng cạnh cũng sợ đến run cả người lên..,
Ai cũng thấy, Zenitsu bị đánh ngất, trói chặt tay ra phía sau, đem đi đâu không biết... chỉ thấy tên lính chết tiệt đó luôn đề nghị giết anh luôn trên đường, Aoi cùng ba người kia theo sau liên tục muốn lao ra đánh chết tên đó...
Nhưng làm sao hắn không chết thì phải quay ngược thời gian mà xem chuyện lúc chiều tối qua rồi...
..................................................
Cả đám lính gác cổng tụ tập nơi căn phòng tối tối bụi bặm ấy, thấy Zenitsu nhỏ bé đi ngang ngoài cửa liền quát anh đi lấy nước uống. Anh cũng nghe theo mà đi ngay. Trong lúc chờ một tên nhóc tóc vàng đem nước quay lại, tên đó giọng khàn khàn ồm ồm nói với những tên còn lại:
- Bọn bây cứ ngồi đây, tao đi vệ sinh cái đã..!
- Đi thì đi chứ còn bày đặt khoe...!!
Zenitsu hai tay cầm đĩa đựng một ấm nước và cốc chén quay lại, anh đã luôn sợ những tên lính, mà âm thanh của chúng thì rất đáng sợ. Chỉ chờ tên nào cũng uống rồi anh quay ra khỏi căn phòng u tối đó, chạy đi thật nhanh...
Anh sợ mà không dám đếm thử xem chúng có bao nhiêu tên..., khi chạy ra khỏi đó và về lại phòng Kanao rồi, anh vừa thở hồng hộc vừa kể tả lại chuyện vừa rồi cho Aoi nghe...
Tên lính kia quay lại, mở cửa bước vào phòng, trên nền đất là những tên đồng loại của hắn đang trợn mắt, há hốc miệng, hơi thở không còn và cơ thể dần thối rữa, mùi hương nhẹ nào đó lôi kéo loài ruồi tới rất nhanh, bu quanh những thi thể kinh tởm ấy.
Hắn ta sợ hãi mà thụt lùi vào góc phòng, ôm đầu run rẩy...
Gần hai giờ sáng, hắn đứng dậy, chạy ra khỏi căn phòng, tìm người để bắt ai đó lại...
Là tên đã đầu độc mấy người kia, tên nhóc có tóc vàng...
...........................................
Một xô nước lạnh ập xuống chàng trai đang chìm vào cơn mê, khiến anh mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh... Nơi này nhìn thật xa lạ, Aoi đâu rồi nhỉ? Tay chân khó chịu quá!! Ai trói mình lại vậy??
Tên lính gác cổng còn lại đi tới, đá một cú mạnh vào mặt Zenitsu khiến anh ngã lăn ra mà không kịp có tí phản ứng nào. Anh khó khăn mở mắt ra lại, nhìn người trước mặt...
Tên này... đã giết ông của anh...
Sự căm thù dâng trào trong từng mạch máu và dây thần kinh của anh, nhưng chẳng thể làm gì được... Bỗng một giọng nói truyền cảm mang đậm chất ấm áp vang lên làm anh cũng ngơ ngác nhìn theo giọng nói:
- Thôi nào, có gì thì cũng phải hỏi cho kĩ sự việc chứ!! Hà tất phải làm như vậy..!!
Là vua Kamado chăng? Đúng thật kìa..!! Còn tên bên kia...?????
Là tên mình gặp mấy hôm trước!!
Hắn là thái tử??? Thái tử á?? Thái tử cơ á???!
Trong lúc anh đang hoang mang vì đã bị phát hiện là giết lính hoàng cung, chắc chắn sẽ thêm luôn tội ném đồ vào người thái tử thì người kia cũng đang thấy anh có chút quen quen...
"Hmmmm....... tên này là ai mà nhìn quen thế nhỉ?? Hình như có gặp mà hình như không quen... tóc vàng... haori vàng tam giác trắng... hmmm..."
Tanjirou ngồi nghĩ mãi không ra, khuôn mặt nghiêm túc đến nghiêm trọng, xem ra cậu rất muốn nhớ lại xem đây là ai đó...!!
Ba vị công chúa của vương quốc kia cùng bước vào đại sảnh xét xử của hoàng cung, theo sau Kanao là một cô hầu tóc hai bên bởi hai chiếc kẹp tóc hình con bướm mà xanh biển pha lẫn chút sắc trời...
Zenitsu nhìn thấy liền sáng mắt, định gọi "Aoi" thì nhận ra nếu mình làm vậy, cô bạn sẽ bị liên lụy nên thôi...
Aoi thấy Zenitsu bị thương một bên má cũng muốn chạy lại đánh cho tên kia bầm dập rồi ngồi xuống hỏi han, cởi trói cho Zenitsu... nhưng đó chỉ là muốn mà thôi, Kanao đảm bảo rồi, không làm như vậy được đâu!!
Rồi tất cả vào chỗ ngồi, Kanae, Shinobu, Kanao, Aoi, tất cả đều cảm thấy bất lực...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeeeee!! Mình đã ngoi lên sau mấy ngày lười quá mà lặn mất tăm mất tích không chịu viết chap mới... có ai thi môn gì chưa vẹy?? Mình còn nhiều lắm môn nữa ấy... hic...
Có ai hóng nữa không vậy??
Thui lo học và thi đi nèo!!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top